9.
9.
Khi Shirabu tỉnh lại sau cơn ngủ gục thì trời đã ngả màu xám ngọt chàng màng ngoài ban công gỗ, gió thổi phồng tấm rèm cửa căng tràn lên như một cánh buồm. Mưa bay lất phất, hắt vào trong phòng hơi ẩm mát lạnh. Cây bút trên tay đã rơi trong lúc ngủ và rồi giờ thì nó đã lăn đi xó nào không biết. Video phát trực tiếp giờ học của giáo sư Shirose đã kết thúc từ đời tám hoánh.
Gió thổi. Những trang sách loạt soạt lật như thể có một bàn tay vô hình đang cầm lấy. Shirabu tiếp tục nằm dài ra bàn, mặc kệ cái tê tê của vai và cánh tay. Làn tóc mái mềm mại lòa xòa, phủ lên đôi mắt nâu trong veo.
Mưa rơi mạnh, nhưng âm thanh lọt vào tai Shirabu mới mềm mại làm sao.
Cơn mưa hè. Những ngọn gió se, vươn cánh tay xám mà ôm cậu vào vòng tay ôm ấp vỗ về. Trời đùng đục một màu pha lê mờ, hệt như cái mạng nhện trong suốt đột ngột hiện ra tóm lấy tâm trí cậu như tóm lấy con muỗi mơ màng bay ngang, cũng hệt như một cơn mộng chàng màng vương vấn mà cậu đang chìm vào. Một cơn mơ có cơ mưa hè cùng làn gió se. Phủ nhòa đôi má tròn, ướt tóc mềm, mưa giọt ngã, giọt lăn, tung lên những búi nước trắng xóa.
Mặc vào đi, kẻo cảm lạnh.
Ấy là một chiều tháng sáu, Shirabu lại theo chân Ushijima chạy bộ. Một Shirabu mới mười lăm, choáng ngợp bởi hình ảnh trong không trung như vị thần Atlas của anh, choáng ngợp bởi âm thanh đập bóng đầy mạnh mẽ trong suốt giải đấu, mất bao nhiêu tháng ôn thi tới bù đầu bù cổ để tìm đến Shiratorizawa (hay là tìm đến anh?), đã kịp bị nhồi vào đầu đủ thứ về nam sinh nổi tiếng nhất học viện trong vòng chưa đầy một tháng nhập học: một người có tài năng và sức mạnh thiên bẩm (cùng một gương mặt đẹp như tượng tạc), nhận được cả đống hoa với quà từ Giáng Sinh cho tới Valentine rồi đến ngày sinh nhật, dù có lúc quên béng luôn sinh nhật của mình.
Mưa mùa hè, giọt ngã, giọt lăn, rơi rào rạt như có ai đó vãi xuống châu ngọc từ trên cao, tràn trề khắp mặt đường nhựa. Những chiếc ô cam, đỏ, vàng di chuyển trên phố như những đàn bướm Amazona bên bờ suối, tụ lại rồi tản ra, chợt nom ngồ ngộ trong mắt kẻ không ô phải chạy vội vàng tìm chỗ trú. Mái hiên một trạm xe buýt, dưới tán một cây bò cạp vàng. Những cánh hoa vàng li ti sũng mưa và đẫm gió, bay lả tả rồi dính hẳn xuống mặt đường xam xám. Shirabu chạy theo anh vào mái hiên, giữa hè, giữa mưa, ướt như chuột lột, cũng lạnh tới mức răng đánh bò cạp vào nhau.
Mưa lộp độp trên mái hiên, rào rạt trên mặt đường, lao xao qua tán lá. Cậu co người trên băng ghế, hà hơi phù phù vào hai bàn tay đẫm nước, trước khi chiếc áo khoác thể thao của Ushijima phủ hẳn lên đầu, sụp xuống, che khuất nửa gương mặt, bọc Shirabu ngập trong mùi hương của anh. Ấm và trầm như giọng anh nói, cùng vương chút mặn của mồ hôi. Shirabu vẫn còn nhớ cái cách mình lén lút đưa tay nâng vạt áo âm ẩm trên đầu, nhìn anh ngồi lim dim mắt ngó mưa, bên cạnh mình, trong mái hiên.
Tim cậu đã đập mạnh đến mức suýt thì vọt khỏi miệng khi anh Ushijima đột ngột xoay lại nhìn, nước mưa trong vắt từ tóc rỏ xuống gương mặt góc cạnh. Trong mắt anh lộ rõ sự ngạc nhiên khi thấy cậu giật mình rồi luống cuống tới độ suýt thì bổ tuột từ trên băng ghế xuống đất.
Cậu sao vậy?
Dạ không sao. Shirabu thực sự muốn tát cho mình vài phát khi nói ra mấy câu ngớ ngẩn sau. (não ơi là não!) Giá mà trời đừng có tạnh mưa... ạ.
Sao cơ? Anh hỏi. Âm thanh của anh ấm tới mức cậu quên cả lời chữa ngượng cho mình.
Kế đó, Ushijima bắt đầu im lặng nhìn cậu, khuôn mặt anh chẳng biểu lộ gì nhiều nhưng ánh mắt tràn ngập sự lạ lùng thì như mới phát hiện ra có một tên vớ vẩn mới trốn trại chạy ra đường lớn. Shirabu rụt cổ lại trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh, ngượng không để đâu cho hết, hai gò má nóng bừng như vừa hơ dưới máy sưởi. Chẳng ai muốn đang tập luyện hăng say thì bị mưa cắt ngang, đã thế còn nghe thêm cái lời giá như dở hơi từ một đứa đàn em mới đến. Ngay khi cậu chắc mẩm mình sẽ nghe thấy câu 'Hôm sau cậu không cần chạy với tôi nữa đâu' thì bàn tay thô đầy vết chai của anh đột ngột vươn ra, luồn xuống dưới làn tóc mái mềm mại, áp lên vùng da trắng trẻo trên trán Shirabu. Tay còn lại, anh tự áp lên trán mình.
Shirabu ngẩn người ra. Anh cũng tự ngẩn ra, lẩm bẩm.
Cậu đâu có sốt nhỉ?
Tối hôm đó, Shirabu về nhà rồi lên cơn sốt thật, nằm bẹp trên giường suốt một tuần để rồi khi trở lại câu lạc bộ vào tuần tiếp theo, cậu không nhấc chân tay lên nổi sau cuốc chạy bộ 10km. Mọi cố gắng trở về xuất phát điểm hồi đầu năm học, đột ngột như cách mà âm thanh của mưa ập tới.
Thanh âm mềm mại tới mức không thực của cơn mưa hè đến rồi đi, nhanh như tiếng chuông báo hiệu tan học ngày trước. Dù hiện tại không nghe được nhiều nữa, song mỗi khi nhớ lại, Shirabu tưởng như vẫn còn nghe rõ mồn một biên độ dao động của chuỗi âm thanh ấy, nối tiếp nhau, đập những tán nước trắng xóa xuống mái hiên trạm xe buýt trống vắng.
Hoàng hôn xám chàng màng chợt vươn mình thành màu lửa rực sau cơn mưa tan. Shirabu đứng trên ban công ướt nhẹp nhìn xuống con phố ướt nước, rồi phóng tầm mắt ra xa xa, nơi sắc cuối ngày đã trở thành màu tím thẫm ở mặt khuất sáng của con đồi, nơi có con dốc trải nhựa mà cậu đã chạy cùng anh suốt những năm tháng cấp ba. Tiếng bước chân vang vọng trên khắp con dốc, dội vào tán lá cây, bắn tung tóe lên những tia nước còn tù đọng trên đường sau những cơn mưa. Ở nơi dốc thoải, một lần nữa, Shirabu lại nghe rõ tiếng thở của anh.
Cậu chưa bao giờ chạy song song với anh trong bất kỳ cuốc chạy bộ nào suốt hai năm ấy, nhưng trong tâm trí của cậu, đọng lại nơi đáy mắt trong veo, Shirabu đã đứng đó rồi. Chờ thanh âm của anh nơi cuối con dốc, ngay cạnh trạm xe buýt có mái hiên cong cong như một dải cầu vồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com