PHIÊN NGOẠI (1): TIẾP TỤC GIẤC MƠ
Ngô Thế Huân từ sau khi sang Mỹ thì giao toàn bộ mọi công việc và thủ tục bên Trung Quốc cho Ngô Diệc Phàm đảm nhận để ở lại và chăm sóc cho Lộc Hàm. Cách làm này của Ngô Thế Huân khiến Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình sắp trở thành một lão nhân chuyên lo chuyện bao đồng. Anh từ đầu cũng không tính là thích thú với công việc này dù công ty của cậu em trai rất phát triển, to lớn và thành đạt nhưng bởi vì Lộc Hàm cũng như Ngô Thế Huân đã hạ mình nhờ cậy nên Ngô Diệc Phàm đành phải đồng ý sau một hồi lưỡng lự, phân bua.
Sau khi giải quyết một số vấn đề của Ngô Thị, Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng vác mình sang Mỹ để có thể xem xét tình hình công ty gia đình mình bên đó và cũng muốn thăm hai anh em Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Lần này đi có Biện Bạch Hiền và Kim Tuấn Miên đi cùng. Vốn có cả Phác Xán Liệt cùng Trương Nghệ Hưng sang nữa nhưng cả hai đều bị gia đình và công việc ràng buộc. Quan hệ "Gian Tình" của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền bị hai bên gia đình ngăn cấm và chối bỏ một cách quyết liệt, vậy nên, Phác Xán Liệt là bị chị gái "bắt cóc" mang về, còn Biện Bạch Hiền sang là để "trốn nhà" một thời gian cho cha mẹ sợ. Với Kim Tuấn Miên lần này sang là để chữa trị, xem xét bệnh tình của Lộc Hàm và hỗ trợ tâm lý cho Ngô Thế Huân.
Cả ba người chẳng bao lâu sau đã có mặt trên đất Mỹ cùng hàng tỷ con người không hề lấy một người quen biết. Biện Bạch Hiền tính tình đơn thuần, lại mang phần trẻ con quá mức nên Ngô Diệc Phàm cảm thấy thực sự sai lầm khi mang theo cậu ta đi chuyến đi lần này. Còn Kim Tuấn Miên, Ngô Diệc Phàm khá là hài lòng, cậu dù sao cũng đã là một bác sĩ, trưởng thành, nhiệt huyết, biết lựa lúc mà nghiêm túc nên Ngô Diệc Phàm như trút bỏ bao nhiêu là gánh nặng.
(* Phàm ca đã nói qua là ca ấy từng đơn phương má Hào rồi nhỉ?)
Vì nhà của Lộc Hàm ở ngoại ô thành phố, nằm khá xa chỗ này nên cả ba phải đi xe khoảng hơn tiếng mới đến nơi. Biện Bạch Hiền dù đang mệt mỏi vẫn rất thích thú mà ló đầu ra ngoài ngắm cảnh làm Ngô Diệc Phàm phải kéo vào vì như thế rất nguy hiểm.
- Nơi này thực đẹp! - Kim Tuấn Miên cảm thán.
Ngô Diệc Phàm nghe thấy cậu nói vậy thì gật đầu mỉm cười làm Biện Bạch Hiền bên cạnh dẩu môi khinh bỉ. Tên họ Ngô này cứ ưa mắt với ai là đối với họ vô cùng tốt, còn với cậu thì dửng dưng nước lã, vô tình, lạnh nhạt khiến Biện Bạch Hiền tủi thân, không đâu tâm trạng nháo nhăng để gây chú ý nữa. Ngô Diệc Phàm liếc nhìn cậu con trai đáng yêu bên cạnh chỉ nhún vai hài lòng vì thằng nhóc nó đã hết quậy.
Xe ô tô của bọn họ theo đường mòn đi vào một cánh rừng thông xanh tươi mát mẻ khiến họ đang mệt cũng trở nên hào hứng không thôi.
- Con đường này hôm qua vừa mưa một trận nên có phần khó đi vì đất ướt và dính. Nếu chủ tịch không vội thì hãy cùng hai vị thiếu gia đây đi bộ một đoạn ngắn lên trên đó sẽ đến nơi....
Ngô Diệc Phàm nghe xong cau mày khó chịu, đây vốn là loại xe xịn nhất của công ty anh sản xuất nhưng đến cả loại đường như vậy cũng chịu thua?! Ngô Diệc Phàm định lên tiếng thì Kim Tuấn Miên đã nói:
- Nếu khó đi chúng tôi sẽ xuống, cậu mang hành lý về nhà Ngô Diệc Phàm và bảo người đến sửa đường để xe có thể đi lại thuận tiện. Cậu hiểu chứ?
Ngô Diệc Phàm mở to tròng mắt tự hỏi: Ở đây ai là người lớn nhất hả?
Cả ba cuối cùng cũng xuống xe sau sự thúc giục của Kim Tuấn Miên. Cả Biện Bạch Hiền và Ngô Diệc Phàm đều không chút tự nguyện nào, khuôn mặt trưng ra vẻ khó chịu lẫn giận dữ. Tài xế liếc hai người gượng cười chào rồi nhanh chóng lái xe đi.
- Thôi nào hai người! Đâu còn bao xa nữa đâu, hai người cũng nên vận động một chút chứ?!
Nghe Kim Tuấn Miên nói vậy, Biện Bạch Hiền nhún vai đeo balo chạy lên trước để lại Ngô Diệc Phàm và Kim Tuấn Miên đằng sau. Liếc mắt nhìn lên con đường núi phía trước, Kim Tuấn Miên hỏi:
- Tình hình Ngô Thế Huân sao rồi?
- Tôi nghĩ cậu ta sẽ mắc bệnh trầm cảm mất. - Ngô Diệc Phàm lưỡng lự hồi lâu mới lên tiếng. Trước đó vài ngày anh đã gọi điện cho Ngô Thế Huân báo tin mình sẽ đến, lại nghe thấy giọng của cậu nói chuyện với Lộc Hàm mà tim như ngừng đập. Thói quen trò truyện một mình của cậu đã như vậy, Lộc Hàm còn không mau tỉnh lại là cậu sẽ không còn bình thường nữa.
- Lần này sang nếu có thể giúp được thì tôi sẽ giúp. - Kim Tuấn Miên nói. - Bằng không tôi sẽ thực sự bị dằn vặt không thôi.
Ngô Diệc Phàm đặt tay lên vai của Kim Tuấn Miên như một lời an ủi. Lại chợt nghe thấy giọng của Biện Bạch Hiền lanh lảnh phía trên:
- Hai người mau nhanh lên! Trên này thực mát!
Kim Tuấn Miên cùng Ngô Diệc Phàm gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng lên đường.
***
- Lộc Hàm, anh uống sữa không? Mẹ nói sữa bò rất bổ, lại tốt cho xương, anh cứ nằm vậy sẽ rất mệt mỏi, cũng nên uống một chút đúng không?
- Lộc Hàm, đêm qua mưa rất to nên nhiều cành lá đã rụng gần hết lá rồi. Bên dưới vườn nhà chúng ta rất tiêu điều, lát nữa anh cùng em đi dọn lá dưới đó nhé!
- Lộc Hàm, Diệc Phàm nói hôm nay anh ấy cùng anh Tuấn Miên và Bạch Hiền sẽ tới nhà chúng ta, em định nhờ vú Trân làm vài món điểm tâm cho họ trước. Anh nghĩ như thế nào?
Bên giường, một nam nhân ngồi cạnh một nam nhân khác đang mở lời nói chuyện một cách vô tư mà không hề được đáp trả. Người nam nhân ngồi tựa ở thành giường hướng đôi mắt vô hồn về phía cảnh quan ngoài cửa sổ, còn người còn lại vẫn nói chuyện với anh, vẫn ngồi gọt cho hết quả trong đĩa, lâu lâu lại nhìn anh mà nở một nụ cười dịu dàng đầy yêu thương.
- Chỗ quả này là em gọt cho anh.
Cậu đặt đĩa quả đã được gọt lên trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó rồi đưa tay nắm lấy bàn tay gầy nhỏ của anh mà nói:
- Anh gầy quá rồi Lộc Hàm....
Đôi mắt nhìn người con trai ang ngồi bất động mà sống mũi Ngô Thế Huân chợt cay cay. Tầm nhìn của mắt bỗng nhòe đi, tim như có ai giằng xé đến đau nhói. Ngô Thế Huân đưa tay lau nước mắt mà mỉm cười ôn nhu với anh:
- Anh đừng lo Lộc Hàm. Em nói rồi, em sẽ không khóc trước mặt anh đâu, bởi vì thấy em như vậy, anh cũng sẽ đau khổ lắm có đúng không?
Khuôn mặt Lộc Hàm vẫn không chút chuyển biến càng khiến cho lòng cậu thêm xót xa. Lúc nào cũng vậy, đứng trước mặt anh cậu luôn yêu đuối như vậy, anh sẽ luôn làm cậu khóc. Hàng ngày bác sĩ đến khám vẫn nói anh đã khá hơn nhiều nhưng đối với cậu, như thế vẫn chưa đủ. Lộc Hàm thật đáng thương, mà Ngô Thế Huân còn đáng thương hơn gấp bội lần.
Nhẹ đưa tay vòng qua lưng anh mà ôm vào lòng, Ngô Thế Huân nghẹn ngào nói:
- Em nhớ giọng nói của anh lắm Lộc Hàm à! Nhớ cả ánh mắt yêu thương mà anh nhìn em, nhớ cả những nụ cười, những cái vuốt ve mà anh thường dành cho em... Lộc Hàm, đến bao giờ anh mới có thể tỉnh lại đây?
Đổi lại mọi thứ vẫn chỉ là khuôn mặt bất thần của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vẫn cứ ôm anh như vậy, một chút di chuyển chỗ vẫn không có khiến cả căn phòng trở nên tịch mịch. Một sự cô đơn bao trùm tất cả, nó như quyết định hoàn toàn sô mệnh của người khác. Có phải rằng Ngô Thế Huân sẽ mãi mãi là kẻ cô đơn không biết đến một tình yemeu nào khác nữa hay không?!
Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông cửa vang lên. Hiện tại trong nhà cũng không có ai ngoại trừ Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Vú Trân chuyên lo công việc bếp núc dưới bếp hiện giờ lại vắng nhà để đi mua thức ăn chuẩn bị bữa trưa. Ngô Thế Huân buông Lộc Hàm ra, chỉnh lại tư thế cho anh rồi cũng bước xuống nhà để tiếp khách, dù vậy vẫn sẽ hạn chế để không gây nên tiếng động quá ồn mà ảnh hưởng đến Lộc Hàm.
Bước ra ngoài cổng, Ngô Thế Huân ngỡ ngàng khi nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, Kim Tuấn Miên và Biện Bạch Hiền đang đứng trước cổng nở nụ cười hoan hỉ vì gặp lại bằng hữu lâu năm. Ngô Thế Huân vốn thường ngày băng lãnh, kiêu ngạo, sau khi trở thành tổng tài thì càng ràng buộc mình trong hàng vanh lễ nghi. Vì vậy đối với cuộc tái xuất ngày hôm nay cậu cũng không tỏ ra vui mừng thái quá như Kim Tuấn Miên và Biện Bạch Hiền. Chỉ đơn giản là gật đầu chào đáp lại, đưa tay mời ba người bọn họ vào trong nhà.
Những tưởng bầu không khí lần gặp mặt sẽ vô cùng vui vẻ nhưng cả Biện Bạch Hiền và Kim Tuấn Miên đều nhìn ra được Ngô Thế Huân thực ra đang nghĩ gì, bởi vì cậu một chút biểu cảm hứng thú cũng không có. Kim Tuấn Miên nói sơ qua cuộc sống hiện giờ của mọi người nhưng đối với cách tiếp nhận câu truyện của Ngô Thế Huân lại làm Kim Tuấn Miên tụt hứng hoàn toàn.
- Còn cậu, Ngô Thế Huân, cậu vẫn sống tốt chứ? - Biện Bạch Hiền đưa tách cà phê lên nhấm nháp rồi mở miệng hỏi.
Ngô Thế Huân đột nhiên đứng dậy liếc nhìn Biện Bạch Hiền, sau đó lại dời mắt đến Kim Tuấn Miên cùng Ngô Diệc Phàm mà hỏi lại:
- Các người nghĩ tôi có thể sống tốt trong khi Lộc Hàm còn đang nằm trong tình trạng như hiện tại ư?
Kim Tuấn Miên vội đứng dậy đưa tay lên như muốn Ngô Thế Huân bình tĩnh:
- Không phải như vậy, em hiểu lầm rồi...
- Hiểu lầm? - Ngô Thế Huân cười khẩy. - Từ khi các người đến đây, tôi đã nghĩ các người đến là vì quan tâm đến Lộc Hàm, nhưng xem ra tôi lầm rồi. Các người một chút cũng không hề hỏi gì đến tình trạng của anh ấy. Các người có biết anh ấy đang sống như thế nào không?
- Ngô Thế Huân, cậu bình tĩnh. Thực ra bọn tôi không muốn nhắc đến là vì sợ cậu đau lòng.
Ngô Thế Huân thở hắt ra thành tiếng, ngửa cổ cười một cách giễu cợt:
- Các anh có biết tôi coi các anh là ai không? - Ngừng một chút cậu tiếp. - Ngô Diệc Phàm, đối với tôi anh là người anh trai mà tôi kính trọng nhất. Còn hai người là những hảo hữu mà Ngô Thế Huân tôi sẽ không bao giờ quên, thế nhưng các anh...
Ngô Thế Huân thở mạnh vì mất bình tĩnh, đến đây cậu không nói tiếp thêm được đành hạ giọng lên tiếng:
- Được rồi, cứ coi như là tôi chưa nói gì. Các anh hãy đi nghỉ ở phòng mà vú Trân đã chuẩn bị, đi một quãng đường như vậy có lẽ cũng mệt rồi.
- Thế Huân...bọn anh không cố ý...
- Đừng nói gì hết, tôi cần yên tĩnh.
Ngô Thế Huân khoát tay rồi đi lên lầu hai. Biện Bạch Hiền ở dưới nhìn theo lại liếc Kim Tuấn Miên đang đứng một bên mà lo lắng hỏi:
- Ngô Thế Huân làm sao vậy?
- Do tâm lý, cậu ta cần phải được trị liệu nếu không sẽ mãi sống trong một bóng đêm u tối như thế khi Lộc Hàm thực sự đã... Coi như tôi chưa nói gì.
Kim Tuân Miên vốn là bác sĩ tâm lý, anh nhìn đôi mắt của Ngô Thế Huân cũng đã đoán ra được phần nào bệnh tình của cậu. Những tưởng cậu sẽ không xảy ra vấn đề gì nhưng anh đã lầm, Ngô Thế Huân mắc tâm bệnh còn nặng hơn bệnh tình hiện tại của Lộc Hàm.
***
Cậu vào phòng nhìn người con trai đang hướng anh mắt mông lung, u buồn về phía cửa sổ mà bước tới. Vừa rồi không hiểu sao bản thân lại hành động như vậy, Ngô Thế Huân vừa thấy xấu hổ, vừa đau lòng ôm thân hình gầy rộc của Lộc Hàm vào lòng mà ôn nhu xoa mái tóc mềm nâu đen của anh. Nhẹ đặt môi lên tóc anh một nụ hôn phớt, cậu khẽ nói:
- Xin lỗi anh Lộc Hàm... em đã không bảo vệ được anh. Em thật bất tài có đúng không?
Buông Lộc Hàm ra, Ngô Thế Huân ngồi xuống gối đầu lên đùi anh, đưa ánh mắt đã sưng đỏ nhìn người bên trên mỉm cười:
- Tất cả đều sẽ thật hạnh phúc nếu như em không phải là người gián tiếp khiến anh phải chịu nỗi thống khổ như ngày hôm nay...
Ngô Thế Huân muốn được anh quan tâm, muốn được anh dùng anh mắt xinh đẹp đó dành cho mình, muốn được bàn tay mềm mại, trắng nõn của anh vuốt mái tóc nhưng liệu còn có thể nữa không khi mà anh hiện tại đã không thể quay lại như xưa nữa.
Chỉ là đôi mắt này khiến cậu có cảm giác như anh đang nhìn mình. Nhưng Ngô Thế Huân cũng không ngẩng đầu lên để xác nhận sự tình. Cậu muốn cứ giữ như vậy mãi mãi. Bởi khi mà Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn anh, cậu sợ đôi mắt đó sẽ biến mất. Cậu sợ đây sẽ là một giấc mơ....một giấc mơ mà cậu mong muốn sẽ vội vàng biến mất....
Nếu đây là một giấc mơ, tại sao lại không thể tiếp tục mà lại phải kết thúc sớm như vậy?
Hay bởi vì nó là hạnh phúc mà Ngô Thế Huân không có quyền có được nên mới phải biến mất, con người bắt buộc phải tỉnh lại hay không?
Ngô Thế Huân muốn được tiếp tục giấc mơ này...
Do viết vội nên mình không kịp sửa lỗi type, mong mn thông cảm.
Phiên ngoại phần hai chắc hường bắn tung tóe <^_^>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com