Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Đừng đụng tới Tiểu Lộc

Chỉ sau tối hôm nay gặp mặt, Lộc Hàm thật sự điên muốn bộc phát luôn. Cái cô nàng tên Vương Lục Châu ngày ngày giờ giờ bám dính lấy Ngô Thế Huân như thể anh là của nhỏ không vậy. Rõ ràng cậu là người yêu của Ngô Thế Huân mà bị nhỏ gạt sang một bên không thương tiếc, đúng là không biết trời cao là gì mới đụng đến Lộc Hàm cậu.

Yên tâm, Lộc Hàm cậu không có giống mấy bé nhược thụ, yếu đuối dễ bị bắt nạt đâu. Cậu chính là phải bắt nạt lại người ta, đặc biệt mấy nàng bánh bèo ý. Ngồi trong phòng khuôn mặt gian tà của Lộc Hàm liền được bộc lộ.

Vương Lục Châu, lần này cô tiêu rồi

Ngước lên nhìn đồng hồ, gần 12 giờ rồi. Máu nóng của cậu liền sôi sùng sục. Ngô Thế Huân anh đi chơi với Vương Lục Châu giờ vẫn chưa về nhận lỗi với cậu, hôm nay anh ăn lá gan của cọp rồi. Bực tức ném mạnh chiếc gối đang ôm ra phía cửa ra vào. Thuận tay vơ thêm mấy thứ nữa trên giường ném hết đi.

- Xí, Ngô Thế Huân chết bầm. Để tôi xem anh chống mắt lên coi cô em họ yêu quý của anh bị tôi hành hạ như thế nào!!! - Hết thứ để ném rồi mới hậm hực hùng hồn tuyên bố

Cầm điện thoại lên, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình điện thoại, tìm số của Trương Mẫn Nhi ấn gọi. Đợi một lúc rồi liền nghe thấy giọng nữ nhân vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được" Lộc Hàm tức giận nắm chặt chiếc điện thoại, ngay cả Mẫn Nhi cũng muốn chọc cậu tức chết sao?

Một lúc sau tiếng chuông điện thoại vangn lên, Lộc Hàm liền nhận máy là của Mẫn Nhi gọi lại.

- Lộc ca ca!!! Ca đi chơi vui không? Nhớ em nên gọi điện à? - Lộc Hàm vừa nhận máy Mẫn Nhi đã hét to vào tai cậu không thương tiếc

- Mẫn Nhi bình tĩnh lại nha. Ca Ca đi chơi chính là không có vui - Lộc Hàm phụng phịu trả lời

- Ya, ai dám bắt nạt Ca Ca của Mẫn Nhi. Ca nói đi Mẫn Nhi sẽ giết toàn thây người ấy cho

Đúng như cậu đoán, nghe cậu nói vậy cô nhóc Mẫn Nhi này liền nổi đóa lên, hắc hắc lần này Vương Lục Châu nhỏ không có đường chạy đâu. (Au: Hàm à, anh ác vậy?? )

- Em biết Vương Lục Châu không? Là nhóc đó bắt nạt anh - Đã đóng kịch phải đóng tới cùng chứ

- Sao lại không biết được, Lục Châu là em họ của em mà. Nhỏ làm gì anh hả? À, là quyến rũ Huân ca chứ gì? Nhỏ yêu Huân ca từ hồi bé xíu rồi. Mà chẳng hiểu nổi luôn, cái mặt Huân ca như cái mông em vậy mà cả anh và nhỏ đó cùng yêu mới sợ.

- Vậy em bảo anh ngu hả?

- Ế, em xin lỗi. Nhỡ miệng cả. Hmm, mà anh muốn tìm cách trừng trị nhỏ chứ gì?

- Chỉ có em là hiểu anh mà.

- Cái này thì, Lục Châu đi du học được 5 tháng thì về nước. Trước khi đi, nhỏ cũng đã gây sự kha khá lần với Thiên Di tỷ tỷ rồi. Thiên Di cũng tức đến phát điên phát rồ như anh hiện giờ cơ mà Huân ca cũng cưng chiều nhỏ từ bé rồi, thân thiết với nhau như vậy sao mà bảo vệ được Thiên Di tỷ tỷ cơ chứ. Hàm ca anh nhớ cẩn thận với Lục Châu đó, con bé không phải dạng dễ chơi đâu.

Lộc Hàm chỉ biết gật gù lắng nghe, đúng là cậu gọi Vương Lục Châu là em họ yêu quý của Ngô Thế Huân không có sai mà. Sau đó lại nói chuyện phiếm với Trương Mẫn Nhi tới khi nghe tiếng bước chân ngày càng dần to hơn rồi dừng lại tại phòng bên cạnh, Lộc Hàm mới nhận ra hai người đó đã đi chơi về rồi, tạm biệt Mẫn Nhi rồi kéo chăn nằm xuống giả vờ ngủ.

Đúng như cậu dự đoán, chỉ mấy phút sau liền có tiếng gõ cửa của Ngô Thế Huân. Quên chưa nói, cậu giữ chìa khóa phòng nên bây giờ anh muốn vào phòng cậu phải mở cửa. Càng thêm lý do để bắt nạt anh, tối nay cứ ngủ ngoài đó đi nhá.

- Tiểu Lộc, mở cửa cho anh

Làm lơ coi như chưa nghe thấy, Lộc Hàm vùi đầu vào trong chăn ấm. Cho chết anh đi, dám cho cậu một mình trong phòng ôm lọ giấm chua hả?

- Tiểu Lộc, ngủ rồi hả? Vậy anh sang phòng Lục Châu ngủ tạm đêm nay vậy. Mai đừng trách anh.

Ngô Thế Huân nhỏ giọng quay chân bước đi. Lộc Hàm trợn tròn mắt, cơ thể muốn bùng cháy thật rồi. Ngô Thế Huân anh muốn chọc cậu đến phát điên như thế nào nữa? Không biết xuống lễ tân mượn chìa khóa sau, đồ ngu.

Nhíu mày khó chịu, muốn hét lên cũng không được nữa, chắc giờ anh đang hâm nóng giường ở bên phòng Lục Châu rồi chứ gì. Thất vọng, hụt hẫng, tức giận đầy đủ hòa quyện tạo nên cảm xúc hiện tại của cậu.

Kìm nén cơn giận trong lòng, mặc áo phao lên rồi ra ngoài mở cửa phòng, chẳng buồn liếc một cái dù gì Ngô Thế Huân cũng đang ở phòng bên cạnh rồi, hai người lo hâm nóng tình cảm đi. Đợi ngày mai xem cậu ra tay như nào. Nghĩ đến chuyện Huân Châu chung một phòng liền giận dữ dậm chân mấy cái, đóng cửa lại đi ra ngoài.

Mặt đằng đằng sát khí nhìn căn phòng bên cạnh, chỉ hận không thể đập nát nó đi. Quay gót đi xuống dưới tầng, đời thật không như mơ cậu nhanh chóng bị một bàn tay kéo lại. Nhíu mày khó chịu ngước lên nhìn người giữ mình lại, không lẽ gặp phải biến thái rồi. Tên biến thái nào ngu lại đụng cậu lúc này.

Xin đáp là Ngô Thế Huân.

- Tiểu Lộc, sao không chịu mở cửa vậy hả? - Ngô Thế Huân ôn nhu ôm con nai nhỏ đang điên vào lòng

- Không thích thì phải mở sao?

- Ghen rồi hả? - Ngô Thế Huân gặm gặm vành tai của Lộc Hàm hỏi nhỏ

- Gì chứ, Lộc gia ta phải ghen với ngươi sao?

Lộc Hàm bực bội đẩy Ngô Thế Huân ra quay người đi vào phòng, lò sưởi trong phòng khiến cậu nhanh chóng thấy nóng nên cởi áo khoác ngoài ra. Tất nhiên anh cũng vào theo rồi, thấy anh đóng cửa phòng lại Lộc Hàm liền quay lại bực bội phát ngôn một câu:

- Sao vào đây, đi sang phòng bên cạnh đi

Sau khi Ngô Thế Huân thuận tay khoá cửa phòng lại, một tay ôm lấy vòng eo mềm mại, tay kia đặt vào ngực, dùng lực mà nhéo nhẹ vài cái, phát ra cả tiếng động.

- Ya, Thế Huân cậu tính làm gì hả?

Giọng nói quyến rũ này đã đủ khiến đàn ông nổi điên rồi, Ngô Thế huân hôn lấy cặp môi thơm, ngay lập tức cậu bị quyến rũ đành đáp trả nồng nhiệt. Mặc dù hai người chỉ qua đêm có một lần nhưng hiểu nhau không ít, vì thật sự đêm đó rất khó quên. Hai thân thể đã quấn lấy nhau quá thuần thục.

Đôi môi mềm mại kia của Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân hôn nồng nhiệt. Cả hơi thở cũng bị đầu lưỡi thô bạo của Ngô Thế Huân chiếm lấy,ướt át quấn lấy nhau. Cậu cũng hôn trả lại nồng nhiệt.

Cơ thể bé nhỏ của Lộc Hàm dường như không là gì trong vòng tay Ngô Thế Huân. Họ vẫn tiếp tục quấn lấy nhau. Ngô Thế Huân ép cậu vào tường , kéo 2 chân cậu vòng sau thắt lưng mình, giống như con bạch tuộc, đôi tay ngọc ngà ôm lấy cổ Ngô Thế Huân.

Rất nhanh, Ngô Thế Huân một tay cởi chiếc áo len bên ngoài Lộc Hàm đang mặc, ném qua một bên, rồi cởi luôn ba cúc của cái áo sơmi bên trong, để lộ ra khuôn ngực trắng mịn, nhất thời làm cho Ngô Thế Huân bị mê hoặc. Lộc Hàm lấy lại được tinh thần mới nhận ra áo bị lột tung ra rồi, vội hét lên:

- Ya Thế Huân, anh tính làm gì hả? Eo vẫn đau đó, cấm động

- Không phạt sao em ngoan ngoãn được

Ngô Thế Huân sự nghiệp cao cả một tay nắm chặt eo cậu, một tay sờ lần bộ ngực đang dần cứng lên do sự động chạm của anh. Lộc Hàm giật nảy mình vội vàng đẩy Ngô Thế Huân ra:

- Thế Huân anh biến sang phòng bên cạnh cho tôi. Đừng mơ ngủ cùng giường với tôi hôm nay. Đồ sắc lang

- Hừm, đúng là phải dạy dỗ nghiêm ngặt rồi

Trong lúc Lộc Hàm còn đang ngơ ngác, anh cúi xuống mút nhẹ lên cổ cậu khiến cậu kinh ngạc nín thở. Cậu vội giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không được. Việc đó chỉ càng khiến anh siết tay chặt hơn và nút mạnh hơn.

Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ: "Thế Huân nổi giận rồi sao?"

Sau đó những tiếng rên rỉ không đáng có xuất hiện trong căn phòng số 309. Giữa mùa đông lạnh lẽo mà trên chiếc giường kingsize kia hai con người vẫn hòa lại thành một, hoàn toàn không thấy chút lạnh lẽo.

******

Lộc Hàm tỉnh dậy đã nằm trong lòng Ngô Thế Huân từ thế kỉ nào, eo đau nhức không ngừng. Hận chỉ không đập được mấy phát vào khuôn mặt anh tuấn đang nhắm mắt ngủ bên cạnh cậu kia. Lông mi Ngô Thế Huân khẽ rung, chắc anh tỉnh rồi.

- Buổi sáng tốt lành - Ngô Thế Huân cười cười nhìn Lộc Hàm

- Tốt cái đầu anh - Lộc Hàm phụng phịu bĩu môi

- Dạy nào, sáng nay đi tháp Busan

Ngô Thế Huân ngồi dậy một tay đỡ Lộc Hàm dậy. Nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân, Lộc Hàm không phải lần đầu tiên cũng không đau đến nỗi liệt giường chỉ là hơi nhức thôi. Đành lẽo đẽo theo đuôi Ngô Thế Huân vào phòng vệ sinh

Khi xuống dưới sảnh khách sạn đã thành tụ tập đông đủ rồi. Tất nhiên anh và cậu một lần nữa bị kéo đi hai phía khác nhau. Cậu bị Trương Mẫn Nhi từ đâu chui ra lôi đi, còn anh bị Vương Lục Châu dẫn đi là đương nhiên.

Sau hồi nói chuyện cuối cùng cũng biết khi nhận được cuộc điện thoại của anh, Mẫn Nhi đã đi đến Busan ngay trong đêm tối. Cô nhóc này thực đáng yêu mà, bộ đôi bá đạo gồm có: Mẫn Nhi và Lộc Hàm. Thêm nữa, hai con người tên Mẫn Nhi và Lục Châu sẽ mặt dày tham gia chuyến đi trải nghiệm này.

Đoàn lên xe đúng như lời Ngô Thế Huân nói đang tiến đến tháp Busan cao 118 mét ở Công viên Yongdusan. Trên xe anh hướng dẫn viên du lịch bắt đầu giới thiệu về địa điểm sắp đến. Nghe loáng thoáng qua, cậu biết là tháp này được xây dựng vào năm 1973, chủ yếu sử dụng cho mục đích giải trí và không có bất kì thiết bị truyền tải nào như các tháp khác. Đây là tòa tháp thứ 2 của Hàn Quốc sau Nam San Tower ở thủ đô Seoul.

Lên trên tháp Busan phải đi bằng cáp treo. Nhìn lên phía trên cao nhưng 118 m, cậu muốn xỉu luôn. Từ nhỏ đã sợ độ cao rồi. Thấy nhóm của mình người người lần lượt đứng hết phía bên trong cáp treo chỉ có cậu đứng ngơ ra hóa đá, mọi người đành lên tiếng

- Lộc Hàm, nhanh lên nào

- Để tớ nghĩ cái đã

Nghĩ mà thấy nực cười vừa nãy lúc lên bến cáp treo ai là người xung phòng chạy đầu tiên cười phớ lớ đầy tự hào vậy? Quay lại thời gian lúc trên đường đến tháp Busan

<Tớ không đi cáp treo đâu - Chính là Lộc Hàm soái ca lên tiếng

Đúng rồi cậu nhát như cáy - Biện Bạch Hiền chỉ trích

Anh có thể đi được mà - Mẫn Nhi an ủi

Nó lắc dữ lắm, anh sẽ có cảm giác mình bị rơi xuống đất - Chỉ có Lục Châu không tốt lắm

Nè đừng như vậy chứ >

- Anh đi bộ lên - Về với hiện thực này, Lộc Hàm ngẫn nửa ngày chốt câu xanh rờn

- Anh điên à, anh đi nửa ngày chưa đến. Lên mau!! - Mẫn Nhi gắt gỏng lên tiếng

Quan sát xung quanh hình như còn thiếu Ngô Thế Huân nhưng cậu cũng không mấy quan tâm mắt nhắm mắt mở bước vào cùng mọi người. Đột nhiên cáp treo rung lên, cậu sợ hãi nhảy ra, miệng mếu máo:

- Nó rung đó, là rung đó

- Tất nhiên rồi, còn không mau vào.

Ngô Thế Huân từ phía đằng sau đẩy cậu vào trong cáp treo. Cậu ngồi xổm xuống, tim ơi anh xin lỗi. Nhìn thành phố Busan ngày càng nhỏ đi tay cậu chảy đầy mồ hôi lạnh. Ôm đầu lắc lắc đau khổ lên tiếng:

- Chết tôi thật rồi

Ngô Thế Huân đứng cạnh cậu chỉ biết lắc đầu, đây là Lộc Hàm biến thái trong lòng mấy tỷ tỷ khối trên sao? Xem ra cậu vẫn còn sợ nhiều thứ khác lắm. Mọi người trên cáp treo ngó đông ngó tây, cười cười nói nói vui vẻ chỉ có Lộc Hàm ngồi xổm trong một góc.

- Lộc Hàm, nhìn cậu như sắp chết đến nơi rồi - Phác Xán Liệt cười cười trêu chọc nhưng Lộc Hàm hiện tại đâu có quan tâm mếu máo: - Tí đi xuống cũng phải đi cáp treo hả?

Lên đến trên đỉnh Lộc Hàm mặt mày tái mét đi ra nhưng rất nhanh chóng bình ổn lại. NGắm nghía xung quanh cảnh đẹp thật cơ mà cái thu hút cậu đầu tiên là cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Ngắm gì thì ngắm ngắm đồ ăn trước tiên. Cứ theo cửa hàng tiến thẳng, nhìn bác bán hàng cười :

- Cho cháu một khoai tây lốc xoáy xúc xích

Bác bán hàng gật đồng rồi bắt đầu làm, mùi khoai tây lốc xoáy thơm phức khiến cậu khó rời mắt nổi cứ dán chặt lấy. Nuốt vội ngụm nước bọt trong miệng mình khi nhìn bác bán hàng đưa cho cậu khoai tây.

- Woa, ngon ghê luôn á

Cầm que khoai tây lốc xoáy xúc xích trong tay cậu hạnh phúc như ôm cả thế giới vào lòng nhưng cái cảm giác đó nhanh chóng bị lấy mất khi mất que khoai tây lốc xoáy trong tay. Kẻ ăn cướp không ai khác lại Ngô Thế Huân. Anh tự nhiên cắn một miếng:

- Ngô Thế Huân, anh!!!

- Hmm, ăn mảnh không tốt đâu. Ăn nhanh còn lên khu ổ khóa Busan

Lộc Hàm hậm hực nhận lại que khoai tây lốc xoáy xúc xích Ngô Thế Huân ném lại. Khổ sở ăn uống, mất cả ngon mà. Đi theo Ngô Thế Huân đến khu ổ khóa Busan, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh hàng triệu chiếc khóa tình yêu được các cặp đôi treo trên bờ rào.

Vương Lục Châu thấy Ngô Thế Huân đi tới liền chạy chân sáo đi tới kéo anh vào chọn một ổ khóa, miệng nói cười coi bộ vui vẻ lắm. Lộc Hàm chỉ nhếch mép cười một cái: " Lục Châu hôm nay cô cứ vui vẻ đi, đợi biến cô thành cái gì?"

Đi loanh quanh ngó mấy cái ổ khóa được treo chất đống trên bờ rào. Trương Mẫn Nhi từ đâu chui ra, vỗ vai cậu chỉ vào cái ổ khóa màu hồng, bên trên có ghi dòng chữ tỉ mỉ: " Lục Châu ❤ Thế Huân, mãi bên nhau nhé "

Máu sôi lập tức tràn trề trong người, Lộc Hàm đưa tay ra định giật phát cái ổ khóa đấy đi. Trương Mẫn Nhi nhanh tay kéo cậu lại, miệng quở trách:

- Anh điên à, anh giựt một cái toàn bộ bờ rào này sẽ đổ đó

Lộc Hàm chẳng nói năng gì cứ thế kéo cô nhóc đi vào cửa hàng bán móc khóa. Lựa chọn một cái thật ứng ý rồi chọn một vị trí thích hợp ngồi xuống, cầm bút lên ngoáy ngoáy vài chữ rồi đưa cho Mẫn Nhi. Trương Mẫn Nhi đọc xong mặt liền biến dạng, Lộc Hàm chỉ cười nhẹ bảo cô nhóc đem treo ra ngoài.

Mẫn Nhi cũng ngoan ngoãn làm theo, Hàm ca anh chọn cách này chẳng phải hơi quá sao?

Đúng là như vậy khi Ngô Thế Huân cùng Vương Lục Châu lướt một vòng liền bị thu hút bởi chiếc móc chìa khóa được treo riêng biệt một chỗ. Cầm lên đọc:: "Hàm ca yêu Mẫn Nhi, mình lấy nhau nhé". Khỏi nói nhìn qua cũng biết chữ Lộc Hàm, mặt Ngô Thế Huân tràn đầy hắc tuyến. Chẳng bù cho nhỏ bên cạnh cười tươi như hoa mới nở, chỉ vào chiếc ổ khóa:

- Thế Huân em bảo rồi mà, Lộc Hàm chính là thích Mẫn Nhi tỷ nha

Ngô Thế Huân cũng chẳng buồn để ý đến lời nói của Vương Lục Châu, mắt lia vào cửa hàng bán móc khóa. Bên trong là cái con người cười toe toét có vẻ vui lắm tên Lộc Hàm ngồi nhìn Vương Mẫn Nhi đang loay hoay viết lên ổ khóa (Au: Mắt anh tinh nhể ). Để lại Lục Châu tiến thẳng đến nơi Lộc Hàm đang ngồi.

Lộc Hàm và Mẫn Nhi dường như cảm nhận được luồng khí độc đang lại gần cùng ngước lên nhìn hắc ma mặt đen thui. Con mồi nhanh sập bẫy vậy sao? Lộc Hàm và Mẫn Nhi đồng suy nghĩ nhìn nhau cười cười. Mẫn Nhi sau đó cũng nhanh chóng rời đi:

- Thế Huân có chuyện gì sao?

Mặt đen thui không câu trả lời

- Xì!! Không có gì thì em đi trước, mất cả thời gian

- Em đi đâu? - Lộc Hàm đứng lên định đi thật liền bị Ngô Thế Huân giữ lại

- Tìm Mẫn Nhi, em với em ý còn chuyện phải làm. Tẹo nữa sẽ về a~ - Cái này là thật cậu không hề nói đùa

- Không được đi

- Xí ki bo. Em đi đây, ở đây mà ngồi tìm ổ khóa chơi đi nhé

Lộc Hàm nói xong cúi xuống hôn nhẹ lên má Ngô Thế Huân, coi như bù đắp cho anh. Nhìn cái mặt đen thui kia biết anh đang ghen tới mức nào rồi, đành tìm cách này giải nhiệt hộ anh thôi. Ngô Thế Huân đang điên lộn ruột được Lộc Hàm thơm liền mềm lòng, cơn giận vơi đi không ít.

Lộc Hàm và Mẫn Nhi hai khuôn mặt gian tà đứng trước mặt Vương Lục Châu. Mẫn Nhi nhìn Vương Lục Châu lên tiếng trước:

- Lục Châu nha, chúng ta nói chuyện đi

- Hai người muốn nói chuyện gì?

- Tất nhiên có chuyện mới nói rồi

Vừa nói vừa cười, nụ cười khiến đối phương rợn người. Mẫn NHi, Lộc Hàm hai sức người lôi Lục Châu vào trong kho dưới chân tháp Busan, bẻ bẻ ngón tay kêu răng rắc mấy cái hai người lại gần Lục Châu hơn. Vương Lục Châu đành cảnh giác nhìn hai người lên tiếng:

- Hai người tính làm gì? Tôi hét lên đó

- Chỉ là hỏi thăm thôi mà - Lộc Hàm nhai nhai kẹo cao su trả lời

- Có hét cũng không ai nghe thấy - Mẫn Nhi khóa trái cửa kho mỉm cười

Lục Châu hiện tại chỉ biết lùi dần lại phía sau, đến lúc lưng chạm vào tường lạnh ngắt liền không còn đường lui, lắp bắp lôi Ngô Thế Huân ra uy hiếp:

- Thế Huân... tôi sẽ bảo Thế Huân

- Không biết cô còn mặt mũi đi tìm Thế Huân không?

- Hàm ca, ta nên bày trò uy hiếp, cưỡng hiếp Lục Châu ở đây không nhỉ? Hoang vắng thế này phù hợp lắm nha

Nghe Mẫn Nhi nói vậy, Lộc Hàm gật gù tỏ vẻ đồng ý quan sát gương mặt trắng bệch của Lục Châu lên tiếng:

- Hmm, như vậy hơi tàn nhẫn. Lần đầu ta nên nhẹ nhàng chút.

Lục Châu có chút vui mừng vì thoát kiếp nạn liền thấy Lộc Hàm lại gần mình hơn, tim đập muốn rớt ra ngoài luôn. Nhỏ tự nhận là mình cũng chẳng hiền lành gì cho cam, vì muốn chiếm Thế Huân nhỏ có thể làm hết kể cả giết người. Nhưng hiện tại không có gì phòng thân tất nhiên mặt không còn giọt máu rồi.

Lộc Hàm lôi bã kẹo cao su đang nhai trong miệng ra, cười cười nhìn xung quanh nhanh thoăn thoắt dí chặt vào mái tóc óng mượt của Lục Châu, tiện tay di di thêm cho dính chặt hơn. Mắt Lục Châu lúc này đỏ ửng, chắc giận lắm rồi. Miệng lắp ba lắp bắp mãi không nói được câu hoàn chỉnh:

- Hai người, hai người

- Úp!!! Xin lỗi nhé, ca ca không cố ý đâu. Để ca ca giúp Lục Châu gỡ xuống nhé

Lộc Hàm tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Lục Châu hối lỗi, đưa tay lên giật bã kẹo trên đầu nhỏ xuống, cơ mà một khi bã kẹo cao su dính vào tóc sao gỡ nổi. Tiện tay giựt tóc Lục Châu mấy cái rõ mạnh, chắc chắn da đầu Lục Châu đau điếng lắm rồi.

Quay qua nhìn Mẫn Nhi, cô nhóc liền hiểu ý ném cho cậu chiếc kéo đang cầm trên tay. Lộc Hàm nhìn Lục Châu đang trợn tròn mắt nhìn mình, nói:

- Yên tâm, ca ca tay nghề cao chắc chắn không làm hỏng tóc em đâu

Nói xong mấy nhát cắt nham nhở mái tóc dài dịu dàng của Lục Châu, nhỏ phát khùng thật rồi. Đẩy mạnh Lộc Hàm ra, cậu bị bất ngờ liền ngã ngửa. Mẫn Nhi thấy vậy liền bước lên giữ tay Lục Châu lại, nhìn Lộc Hàm:

- Hàm ca, nhanh lên

Lộc Hàm đơn giản "ân" một cái đi lên phía trước, chiếc kéo trong tay cậu lóe sáng. "Xoẹt xoẹt" mấy tiếng vang lên trong không gian, mái tóc của Lục Châu thật sự không thể nhận ra thuộc dạng gì luôn. Mái bị cắt chọc, tóc mảng có mảng không.

- Muốn nhẹ nhàng nhưng không chịu coi như bài học cho nhóc nhé. Ca ca đi trước

Lộc Hàm nói xong vứt cái kéo xuống lôi Mẫn Nhi đi theo còn tốt bụng ném lại cho Lục Châu cái gương nhỏ miệng cười nhạt, đừng ai đụng vào Lộc gia ta, kết cục không có tốt đâu. Lục Châu ngắm nghía mái tóc mình xong liền hét váng cả chân tháp Busan lên, xin lỗi như vậy chỉ khiến hai người kia thêm vui vẻ thôi

- Thế Huân chúng ta viết ổ khóa nhé - Lộc Hàm bắt nạt người ta xong xuôi liền đi lại chỗ bán ổ khóa, cười ngọt ngào ôm cổ Thế Huân, nũng nịu

- Anh viết rồi mau ra treo - Ngô Thế Huân chỉ biết nhéo mũi Lộc Hàm nói nhỏ vào tai cậu rồi lôi từ trong túi áo ra móc khóa hình trái tim

Cậu ôm chặt lấy anh hơn, hôn chụt chụt mấy cái vào khuôn mặt tỷ lệ vàng đó rồi phấn khởi chạy ra trao. Khuôn mặt ngây thơ, hoàn toàn coi như chuyện bắt nạt Lục Châu vừa rồi chưa từng xảy ra.

" Em ghen thực đáng sợ Tiểu Lộc ạ "

------------------------------------------------------------------------------------------

Na, chap cuối tuần ạ. Mọi người đọc vui vẻ nhé!!!! Hmm, nói thêm. Việc Lộc Hàm đi tháp Busan là mình dựa theo chuyến đi tháp Namsan ạ. Còn cái ổ khóa tình yêu phía trên là do một bạn hunhan shipper viết và treo lên.

NOW VOTE AND CMT CHO AU!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com