Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Trở về sống với anh đi

Lộc Hàm tỉnh dậy đã là hơn 9 giờ sáng, toàn thân bủn rủn, khắp người đau nhức không ngừng. Ngô Thế Huân đã sớm rời đi, cậu mặc quần áo lên rồi ngồi thất thần trên giường. Mãi tới khi hơn 10 giờ thấy có cuộc gọi đến, Lộc Hàm mới rời khỏi giường:

- Lộc Hàm nghe đây

Lộc Hàm nghe giọng nói của chính bản thân mình cũng có thoáng kinh ngạc mới qua một đêm mà giọng cậu đã khản đặc đi trông thấy, dường như là giọng nói của người khác vậy.

- Em dậy rồi sao? Giọng nói bị sao vậy?

Lộc Hàm nghe tiếng của đối phương ở đầu dây bên kia liền giật mình, là Ngô Thế Huân. Nhưng tại sao anh lại biết số của cậu? Cậu nhớ rõ là mình chưa cho anh số điện thoại mà?

- Không có gì, mà sao anh biết số của tôi?

- Là Tiểu Niên cho

"Tiểu Niên" giọng nói ấm áp, trầm tĩnh của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm thoáng rùng mình. Mới có 2 ngày mà Ngô Thế Huân gọi Từ Niên bằng cái tên thân mật như vậy khiến cậu thật sự rất kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.

Sau một thời gian não bộ vận động cậu mới nhớ ra Từ Niên ở chỗ Biện Bạch Hiền giờ cậu vẫn chưa đến đón. Liếc đồng hồ cũng hơn 10 giờ rồi, điện thoại từ đêm hôm qua đến bây giờ cũng không nhận một cuộc gọi nhỡ nào. 

Cậu không khóa máy cớ sao không nhận được cuộc gọi nhỡ, không phải công ty gọi thì Từ Niên cũng phải gọi nhắc cậu đến đón chứ? Một cỗ lo lắng dâng lên trong lòng Lộc Hàm

- Tiểu Niên....đang ở chỗ anh sao? - Lộc Hàm hỏi xong muốn tự vả vào mồm mình mấy cái, Ngô Thế Huân cớ sao phải đi đón Từ Niên chứ?

- À, Tiểu Niên đang ở trường rồi, tí nữa anh hứa sẽ đi ăn với bé.

- Cái gì? Này Ngô Thế Huân...

- Em nghỉ ngơi đi, tí nữa anh qua đón em. Chiều nay nếu mệt cứ tiếp tục nghỉ ngơi

- Này!! Ya Ngô Thế Huân

Lộc Hàm chưa kịp nói gì đã nghe tiếng "tút" kéo dài phía bên kia đầu dây. Lộc Hàm nắm chặt nhìn cái màn hình điện thoại mà chửi rủa Ngô Thế Huân không ngừng. Đứng dậy đi vào phòng tắm vẫn không ngừng chửi rủa Ngô Thế Huân (Au: _ _!!)

Thậm chí là còn chửi nhiều hơn khi nhìn thấy vô số vết đỏ chi chít trên cổ mình.

Dọn dẹp phòng khách một lượt rồi quay lại phòng ngủ miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Dừng chân trước cửa phòng ngủ, Lộc Hàm liền lặng thinh, câm nín không nói lên lời

Chiếc giường kingsize đặt ở giữa phòng lộn xộn rối tung lên như vào có cuộc ẩu đả, đánh nhau tan xác trên giường không bằng? Ga giường thì vô số vết loang lổ, nhìn qua thôi cũng khiến cậu đỏ mặt. Nhịn không được mà hét ầm

- TÊN CHẾT BẦM NGÔ THẾ HUÂN

Ngồi nhẩm nhẩm tính toán một hồi cuối cùng cũng phải dọn sạch đống tàn tích này, sau đó còn phải kiểm tra lại một lượt danh sách khách mời tối nay và sau cùng là nhanh chóng tiễn Ngô Thế Huân về Bắc Kinh

Cậu tự nhận thấy kế hoạch của mình vô cùng hoàn mỹ.

Tới 12 giờ hơn cậu tự động vào bếp mà nấu bữa trưa, dường như quên đi bữa trưa mà Ngô Thế Huân bảo vừa rồi. Nấu xong không quên gọi điện cho Từ Niên:

- Ba Hàm! Trưa mát nga

- Con đang ở đâu vậy, ba đón con về. Chiều nay không có lịch học đúng không?

- Vâng, con đang ở cùng Minh Dương ca. Ưm, sắp về tới nhà rồi.

- Hai đứa đi bộ sao? Có mang mũ không vậy? Trời đang nắng lắm đấy, cẩn thận cảm nắng

- Ách! Con quên nhưng Minh Dương ca cho con mượn rồi, nhỡ đâu anh ý bị cảm thì sao ba?

- Hai đứa đi vào chỗ có bóng râm đi, ba xuống đón hai đứa đây.

- Vâng.

Lộc Hàm nói là làm liền đi xuống dưới nhà chờ Từ Niên và Minh Dương. Rất nhanh chóng thấy hai bóng dáng nhỏ đi lại phía mình, đúng là Minh Dương đi đầu trần thật. Cậu cười khổ không hiểu khi Biện Bạch Hiền thấy con trai mình bị hành hạ thế này có chém chết cậu không?

Từ Niên nhìn thấy cậu liền chạy lại, ôm chân cậu mà làm nũng:

- Ba Hàm à Tiểu Niên đói rồi a~

- Chú Lộc, trưa mát

Khác với Từ Niên, Minh Dương nhìn thấy cậu liền khoe nụ cười khiến người khác vui lây chào cậu. Xoa đầu Từ Niên với Minh Dương mấy cái rồi kéo hai đứa lên nhà tránh nắng.

- Hai đứa đi rửa tay rồi vào ăn

- Ba Hàm, hôm nay chú Huân đón con đi ăn trưa nhưng không chịu đồng ý, con bảo về ăn cơm cùng ba nha.

- Em ấy nghe thấy đi ăn trưa cùng chú Huân liền mắt sáng như sao lòi cả đuôi chạy theo. Con giữ em ấy lại kêu về ăn cơm với chú Lộc - Minh Dương nhìn Từ Niên mách Lộc Hàm

- Đâu có... - Từ Niên bị lật tẩy vẫn còn cãi cố, Lộc Hàm thoáng cười nhẹ. Minh Dương vẫn là người đáng tin cậy nhất

- Hai đứa vào ăn đi, đừng tranh cãi nữa.

**** Trước cổng trường của Từ Niên và Minh Dương, một tiếng trước****

Ngô Thế Huân đến đón Từ Niên như lời hẹn hồi sáng. Từ Niên thấy Ngô Thế Huân liền vui vẻ chạy lại, nở một nụ cười thật ngọt ngào nhìn anh:

- Tiểu Niên tan lâu chưa? Mình đi ăn nhé?

- Mới ra thôi ạ. Hảo, đi nga

Minh Dương ở phía sau thấy Từ Niên nhanh chóng gật đầu đi ăn cùng người lạ liền nhớ tới lời dặn dò của Lộc Hàm không được đi cùng người lạ liền gọi lại:

- Tiểu Niên, em không nhớ lời ba Hàm không được đi cùng người lạ sao?

- Đâu có, chú Huân biết ba Hàm mà

- Nhưng anh không quen nên là người lạ - (Au: Bá đạo =.=)

Đi lên phía trước nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Từ Niên mà kéo lại phía mình, có chút hất mặt với Ngô Thế Huân:

- Chú đi về đi, Tiểu Niên về nhà với cháu

Ngô Thế Huân thoáng giật mình, thằng bé đi cạnh Từ Niên nếu anh không nhầm thì là con trai bảo bối của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Hai người đã từng đi ăn cơm chung mấy lần rồi mà thằng bé này cư nhiên lại dám quên anh.

Từ Niên đứng bên Minh Dương vẫn không ngừng phụng phịu, lẩm bẩm trách cứ

- Tiểu Niên muốn đi ăn với chú Huân mà

- Vậy em đi với chú Huân của em đi. Anh về ăn cơm với chú Lộc. Bộ em không nhớ ba Hàm sao?

Phác Minh Dương bực bội nhéo má Từ Niên mấy cái, cái tên tiểu quỷ từ khi nào dám phản bác lại cậu vậy? Từ Niên bị véo phát đau đến bực bội nhưng chỉ dám mím môi nhìn Phác Minh Dương.

- Thế giờ em có về với ba Hàm không?

Phác Minh Dương quay lưng nhíu mày nhìn Từ Niên, chuẩn bị rời đi. Từ Niên không nói gì chạy lại phía Ngô Thế Huân ra ám hiệu để anh cúi thấp người xuống, nghe cậu bé nói thầm. Phác Minh Dương ôm cục tức to đùng bỏ về.

Đi chưa được mấy bước đã bị bàn tay nhỏ bé níu lại, quay lại thấy Từ Niên thở hồng hộc nắm lấy tay mình, trong lòng liền phấn khởi không ngừng, nhưng ngoài vẫn là mặt lạnh:

- Không đi ăn với chú Huân của em sao?

- Em về ăn cơm với Ba Hàm với anh mà

Minh Dương chỉ hừ nhẹ một tiếng, gỡ chiếc mũ trên đầu mình xuống cho Từ Niên đội rồi nắm tay cậu đi tiếp về phía trước bỏ lại Ngô Thế Huân đằng sau. 

****** End Flashback *****

Từ Niên lườm Minh Dương đến cháy mặt phụng phịu ngồi vào bàn ăn trưa. Lộc Hàm vừa lấy nước uống cho hai đứa xong thì nhà có khách liền lau tay ra mở cửa. 

Trước mặt cậu là Ngô Thế Huân

- Anh đến đây làm gì?

- Tiểu Niên về nhà chưa?

- Rồi, còn có chuyện gì sao? - Thấy Ngô Thế Huân cứ ngó vào trong nhà mãi Lộc Hàm bực dọc hỏi

- Anh tới ăn trưa

- Cái gì?

Lộc Hàm hét lên, trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân mà nhận xét, cái tên này đúng là ngày càng mặt dày hơn mặt đường rồi mà. Đóng cửa lại tự bản thân đi ra ngoài nói chuyện sòng phẳng với Ngô Thế Huân:

- Này, Ngô Thế Huân, anh còn định mặt dày đến đây làm gì nữa? Tôi nhắc lại Từ Niên không phải con của anh, xin anh đừng đụng đến cuộc sống của tôi với Từ Niên nữa

- Chuyện này đã bảo phải xác nghiệm ADN - Ngô Thế Huân có chút tức giận nhìn Lộc Hàm

Lộc Hàm thoáng đau đầu, cậu chính là không biết ba mẹ của Từ Niên là ai cơ mà, kêu anh với thằng bé đi xác nghiệm ADN chẳng phải rất thừa tiền sao?

- Vậy còn chuyện gì khác sao?

- Trở về sống với anh đi

Lộc Hàm thoáng cứng đờ người. Trở lại sống với cậu đã từng trộm có một ước mơ như vậy trong vòng 6 năm trước. Chỉ là một ngày nào đó cậu lại bị tống cổ ra ngoài đường khi anh đã chán cậu. Anh có thể vứt bỏ cậu một lần, sao dám chắc là không có lần thứ 2

 Khi yêu người ta đều điên cuồng làm mọi việc hồ đồ vì người mình yêu. Nhưng sau khi bị đánh một cú thật đau sẽ phải tỉnh dậy rồi suy nghĩ lại, trên đời vốn không đẹp như truyện viết mà chỉ có sự thật luôn bên bạn

Ngô Thế Huân vẫn nhìn cậu, kiên nhẫn không nói gì. Cậu có chút cười lạnh trong lòng, anh mong chờ cậu gật đầu hay lắc đầu từ chối đến vậy sao? Ngô Thế Huân cao ngạo khi xưa đâu rồi?

Không nói gì chỉ cười một cái cứng ngắc đóng cửa lại

Cánh cửa đóng lại, tâm trạng Lộc Hàm liền vô cùng phức tạp, nụ cười cứng ngắc khi nãy cũng không còn trên môi. Đúng cậu sợ, cậu rất sợ.

Một lần tạt cho cậu gáo nước lạnh, tra tấn con tim cậu, bắt cậu tự mình tỉnh dậy khiến cậu đau khổ lắm rồi. Muốn làm như vậy một lần nữa sẽ khiến cậu thành ra như thế nào?

Trở lại bên anh không phải cậu không muốn mà là cậu không dám

Cậu sợ lần này té ngã sẽ không thể đứng dậy như xưa được

Nhưng nếu đánh cược một lần nữa, có đáng không? Vì Ngô Thế Huân

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lộc Hàm: Tiểu Dương là người đáng tin nhất, một like cho Tiểu Dương 

Éc: Đúng rồi, bảo bối của ta mà lại *hất mặt*

Thế Huân: Cái gì, anh em vứt đi đâu hả Lộc Hàm?

Tiểu Niên: Con xin phản đối, đấy chỉ là mặt ngoài trong sáng thánh thiện của anh ta thôi

Minh Dương: Ba Hàm là hiểu con nhất mà

Thế Huân: Ta đã cho nhà mi vác Tiểu Niên về đâu mà bày đặt gọi "ba Hàm"?

Lộc Hàm: Tất cả im dùm cho tôi, trưa đã nóng còn lắm chuyện

Minh Dương - Thế Huân - Tiểu Niên - Éc: ..... .-.

Note: Sau một thời gian suy nghĩ, Éc đã thay đổi Từ Niên không phải con của HunHan, chỉ là không phải con của Hun với Han thôi. Để tạo sự khác biệt với " Sủng Ái ". Sorry nhé

VOTE AND CMT CHO AU

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com