Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tại sao trên cuộc sống này lại chia ra hai cấp bậc của cuộc sống như thế?
Sự cao sang cùng quyền quý. Còn lại là nghèo mạt cùng hèn mọn.
Với những người ở cương vị của bật đế vương,ở nơi cao không thể với tới đấy,mắt nhìn của họ ra sao? Họ là duy nhất,họ là chủ nơi này,và họ xem chúng tôi là gì? Hừ,chưa chắc họ đã từng một lần để chúng tôi vào mắt.
Bởi cái nghèo khó cùng khốn khổ của chúng tôi chỉ càng làm họ xa lánh và khinh miệt hơn thôi.
Nhưng cũng có một số trường hợp khác,họ xem chúng tôi với tư cách cùng chung địa vị là một con người. Giả như quan hệ giữa tôi với Lâm Thiệu Nghiên chăng?
Không đâu. Trong mắt cậu ấy,tôi đúng là một người bạn thật sự. Và trong mắt tôi cũng vậy.
Nhưng còn trong mắt những bạn học khác ra sao? Đó là sự khinh thường. Ai ai cũng nghĩ tôi chơi thân với cậu ấy vì muốn bước lên một địa vị mới của cái xã hội đối nhân xử thế này.
Mà thôi đi,họ nghĩ vậy thì đã sao? Tôi là ai chứ? Là Lộc Hàm. Tôi không sợ những lời nói soi mói,xuyên tạc đó đâu.
Vẫn như thường lệ,tôi thức giấc và thực hiện các trình tự thường ngày. Đánh răng,thay quần áo,soạn cặp vở và đến giảng đường.
Kim Mân Thạc,bạn cùng phòng của tôi,cậu ấy đang tự chảy chuốt mình trong gương. "A Lộc này,hôm nay chúng ta được nghĩ tiết tự học. Cậu có muốn cùng đi chơi với chúng tôi không?"
Lộc Hàm nhẹ xoay đầu,nhìn cậu bạn. "Thôi không cần. Các cậu cứ đi chơi vui vẻ."
"Thôi được. Vậy tối nay cậu ở một mình,tôi cùng Hàn Châm,Hạo Tốn,Tuấn Miên có thể sẽ về trễ." Nói rồi,Mân Thạc cất chiếc lược vào ngăn kệ,quay người cuối chào rời đi.
Lộc Hàm thở dài. Tôi cũng đứng lên rời đi.
Thế đây,một buổi sáng thật ảm đạm.
Bước từng bước trên con đường mòn quen thuộc ở cổng phía Bắc Đại Học B,Lộc Hàm giương mắt nhìn chằm chằm xuống đôi chân mình.
Đôi giày đã cũ,hơi bạc màu,nhưng vẫn rất tốt. Lộc Hàm rất thích thích đôi giày này. Vì đây là món quà duy nhất mà Trịnh Khả Ngân tặng tôi. Cô ấy chính là mối tình đầu của tôi.
Nhắc đến cô ấy,trong lòng tôi lại nãy lên một loạt câu hỏi:Bây giờ cô ấy thế nào? Sống tốt không? Đã có bạn trai chưa? Việc học ra sao?... Haiz,chúng tôi coi vậy mà đã ngắt liên lạc với nhau gần 6 năm rồi nhỉ?
Tôi nhếch môi khẽ cười. Ngước mặt nhìn về phía trước,sải bước chân cứ thế mà đi.
.
"Này,Lâm Tịch Ảnh. Hôm nay sao trông cậu tươi tắn hơn ngày thường vậy?" Mạc Hoa-một cô bạn cùng khoa khoác tay Lâm Tịch Ảnh.
Lâm Tịch Ảnh nhẹ nở ra một nụ cười,từ tốn nói:"Hoa Hoa,cậu nói xem hôm nay tớ ra sao?"
"Ây da,đẹp đẹp nha. Ai mà chẳng biết Lâm Tịch Ảnh cậu là hoa khôi của khoa Kỹ Thuật chúng ta." Mạc Hoa đưa tay kiểu 'cậu là nhất',có chút ghen tị.
"Nhưng tớ vẫn thấy mình trong không được đẹp lắm." Lâm Tịch Ảnh cuối đầu,ủ rũ.
"Có cậu mới thấy vậy thôi. Mấy người trời sinh đã đẹp như các cậu nào để ý đến chúng tớ~~ Cứ toàn nói mình không xinh~phì~" Mạc Hoa bĩu môi.
"Hì,không đùa nữa~cơ mà bộ dạng tớ thế này được rồi chứ nhỉ? Sẽ để lại ấn tượng với Thế Huân chứ?" Lâm Tịch Ảnh cười híp cả mắt.
Mạc Hoa còn chưa lên tiếng thì sau lưng họ đã vang lên ý cười sâu xa:"Ha ha,cho dù đẹp cách mấy cậu ta cũng khoing để cậu vào mắt đâu~"
Lộc Hàm nãy giờ ngồi sau hai người bọn họ,chỉ trầm mặc xem bài,lúc này ngước mắt nhìn về phía giọng nói đó.
Quả nhiên hôm nay Lâm Thiệu Nghiên đã đến. Cậu ấy khoác áo jean bụ bẫm,tóc bới cao trên đỉnh đầu. Váy ngắn xẻ tà. Mang đến cho người ta cảm giác phá cách mà vẫn thoáng tục.
Lâm Tịch Ảnh liền không vui khi nghe Lâm Thiệu nghiên nói vậy. Cô ta chỉ im lặng đứng dậy rời đi.
End Chap 1.
-----------------------------
Nhớ cho nhận xét.
#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: