chương 33-34
CHƯƠNG 33: QUÁ KHỨ TRONG MÀN ĐÊM
Từ sau khi gia đình em chuyển đi, em biết anh nhớ em tới mức nào không? Anh ra bờ sông chỗ chúng ta vẫn hay tập xe ấy, anh đi bộ về một mình, anh đi uống trà sữa một mình… Anh thật sự rất nhớ em… Có một lần Lộc Hương đòi theo, anh đã dẫn nó ra bờ sông. Nó đòi anh mua kem cho nó, và anh đi… Sehun ah, tin anh đi, anh không cố ý bỏ nó một mình đâu… Khi anh quay về thì nó đã đi đâu mất. Anh rất sợ, anh chạy hỏi người xung quanh thì họ nói có một bé gái ngã xuống sông và được người ta cứu lên rồi… Ba mẹ anh đã đi tìm người cứu nó nhiều lần nhưng vô ích… Em biết không? Họ trách anh bỏ rơi Lộc Hương, trách anh ghen tị với em gái mình nên bỏ nó đi… Sehun ah…
Anh quyết tâm chịu đựng để lớn lên kiếm đủ tiền sang tìm em đấy… Anh đi bưng đồ ăn ở quán, đi rao báo, cả đi bán bảo hiểm nữa. Chen và Xiumin đã giúp anh làm việc cho quán chú họ của Xiumin nhưng bị bố anh gặp nên đánh anh ghê lắm. Lần ấy anh phải vào viện luôn. Lúc ở viện, anh rất muốn họ tới thăm anh,… nhưng ngoài Chen và Xiumin cùng Lay thì chẳng ai vào thăm anh nữa. Rồi Lay sang Hàn theo học nhảy, anh cũng muốn theo nhưng anh lo cho bố mẹ không có ai chăm sóc, nhà chỉ có mình anh. Em biết không? Lúc anh quyết tâm sang Hàn thì bố mẹ anh không cho đi, bắt anh phải đính hôn cho một cô gái nào ấy, anh không biết nữa. Anh nợ họ quá nhiều, anh muốn tìm em lắm nhưng còn họ…May cho em là Chen và Xiumin động viên và giúp anh sang Hàn ấy, nếu không thì anh sẽ không gặp được em. Không chừng bây giờ lấy vợ luôn rồi ấy chứ. Nhưng mà anh không biết tìm em ở đâu…, anh gần như hết hi vọng thì Chen và Xiumin nói phải đi học tiếp rồi tính sau. Anh tìm được Lay, nhờ cậu xin vào trường này đấy... Anh sống được là nhờ họ cả đấy, anh thật may mắn vì có những người bạn như họ phải không? May mà có Lay bên Hàn, không thì anh không biết sao nữa…
“Sehun ah, cuộc sống của anh vô vị lắm phải không?”_Luhan ngước lên nhìn anh.
“Sehun ah… Cám ơn em đã để ý tới anh để anh nhận ra em…”_Luhan thì thầm.
“Tiểu Lu ngốc, em mới là người phải xin lỗi…”_Sehun đau lòng với những gì mình nghe được. Không ngờ được Luhan phải sống như vậy? Anh nằm chăn ấm nệm êm mà cậu phải kiếm sống như thế sao?
“Từ bây giờ em sẽ nuôi anh… Tiểu Lu, anh sẽ không phải nghĩ tới ngày đó nữa đâu…”
“Haha, Sehun ngốc, em lấy gì nuôi anh a… Nhưng em yên tâm, anh sẽ đi làm thêm nuôi em được…”_Luhan vui vẻ trở lại cười ngô nghê với anh.
Sehun cũng không muốn giấu cậu nữa, anh móc ví đưa cho Luhan một tấm thẻ dặn dò: “Anh không được làm thêm nữa, sức khỏe anh yếu như vậy làm sẽ thành thế nào nữa… ”
Luhan ngạc nhiên nhìn thứ trong tay mình, là một tấm card… của Sehun,… trưởng phòng kỹ thuật Oh Sehun… Công ty điện tử EXO…
“Thứ này là sao? Sehun ah… Anh không hiểu?”_Luhan lắp bắp nhìn anh.
“Đây là công ty của Kris đấy, anh ấy là giám đốc,… Anh biết em thích nghịch điện tử mà,…”_Sehun kéo nai con trở lại lòng mình rồi từ từ kể_ “Trước khi theo học nhảy tại trường Đại học thì em có tham gia vào công ty của Kris. Mẹ mất thì em mới học nghệ thuật, em muốn hoàn thành ước mơ của mẹ cũng như đam mê của mình nên chọn Đại học nghệ thuật…Nhưng con đường nghệ thuật khó khăn lắm anh, em vẫn học thêm điện tử… Này đừng cười em như thế, em là Hacker giỏi ấy… Sau này em sẽ nuôi anh được…”
“Thật sao? Nghi ngờ ấy…”_Luhan cố tình trêu anh khiến anh chun mũi giận giỗi.
“Anh không tin em…”
“Haha… tin…”
CHƯƠNG 34: VỀ NHÀ EXO
Luhan ở viện mãi chán nên ngay hôm sau đã xin về nhà. Nhưng bây giờ cậu sẽ ở trong kí túc xá cùng Baekhyun, tất nhiên vác theo hai kẻ ăn nhờ ở đậu ChenXiu… Dù sao thì hai người họ cũng vào Kí túc xá thường xuyên rồi nên giờ chỉ cần chuyển vali nhỏ thôi. Nhưng với Luhan cả một vấn đề a… Phải gói ghém cả gia đình ấy chứ… May mà có thêm mười nhân lực (Kris không đi được vì anh bận nha… anh là hội trưởng kiêm giám đốc công ty riêng nên bận bịu lắm…) Kí túc xá đối diện là phòng của Sehun, mỗi phòng có 3 giường tầng, 6 tủ riêng và đầy đủ tiện nghi luôn, có một cái bếp nhỏ nữa. Luhan thích chỗ ở mới này a… Cũng nhờ Hội trưởng Kris, cả mọi người nữa…
“Ở đây nè Chan Chan…”_ Baekhyun vẫy vẫy tay cho mấy người lớp nhảy. Căng tin hôm nay thật đông nha, nhìn đâu cũng thấy người, ngột ngạt quá.
Chanyeol đến bên rồi ngồi xuống bế Baek lên đùi mình, thật ra tình cảm của hai người này thì cả trường đều biết rồi nên không ai lạ gì cảnh này. Nhưng không hiểu sao trai đẹp ở đây đều có người trong mộng rồi vậy, ngay cả Suho cũng đang mặn nồng với Lay lớp nhảy, Kai lại đổ rầm rầm sự ngô nghê của chàng D.O lớp thanh nhạc vậy? Hai anh chàng mới từ Trung sang cũng thân thiết với nhau lạ kỳ, bé con gấu trúc thì không ai dám tranh với Hội trưởng rồi… Bây giờ ngay cả Vương tử Sehun lạnh lùng cũng công khai bảo vệ Nai con của lớp thanh nhạc khiến bao trái tim chết lặng. Bây giờ lại tụ họp ở căng tin như thế này, như thể làm bao người ngắm nhìn mà ghen tị vậy.
“Anh bỏ gương mặt đó đi được không?”_Tao nhéo nhéo gương mặt lạnh của Kris mà nghịch. Đi ăn mà cứ làm bộ như vậy có phải quá rồi không?
“Lần sau lên phòng anh ăn trưa đi… ở đây ồn ào quá…”_Kris khó chịu với cảnh mồ hôi người như thế này.
“Anh thì… Ở đây ăn mới vui…”_Tao chưa nói xong thì bị Kris nhéo… “Ham chơi này…”
“Anh à, hai người có thể đứng lên ngay bây giờ mà…”_Sehun nhíu mày đá mắt ra cửa căng tin cho hai người.
“Nè, chú ý kiến hả… Anh thích ăn ở đây đó…”_Tao lấy vị trí chị dâu tương lai mà phản biện.
Kris không nói nhiều nhưng chợt nghĩ tới điều gì nên bảo Sehun: “Bố dặn em tối nay về nhà có việc ấy… Tối nay anh đón em về, chắc có việc gì đó…”
“Thôi, để em tự về, anh cứ đi trước đi, chiều em có việc lát…”
“Ờ, em và Chanyeol nhanh chóng nộp kế hoạch tháng sau cho anh đấy, chiến dịch phát triển game lần này phải chú ý đó…”_Kris tiện bàn công việc luôn. Dù sao thì dạo này học cũng nhiều lại sảy ra nhiều việc nên công ty khá im ắng. Anh cũng không muốn mấy đứa em phải lo làm ăn sớm như vậy nhưng cứ cho chúng rèn luyện cũng tốt. Người làm ăn như anh cũng muốn thêm tý lộc chứ, mấy đứa cũng khó kiếm mà.
“Tối nay em sẽ gửi cho sếp…”_Chanyeol nói với Kris.
“Được, cả Suho và Baekhyun cũng nhanh chóng làm chương trình quảng bá game mới này đi… Kai tách D.O ra mà làm báo cáo tài chính cho tôi đi, tuần sau tôi muốn bản báo cáo trên bàn đấy…”
“Thế mọi người đều làm ở công ty anh Kris sao?”_Luhan hỏi.
“Có tớ mà…”_Lay lên tiếng rồi ôm hai người bạn XiuChen nói vui vẻ… “Tớ sẽ mở một quán cà phê cùng hai người này… Ha… chúng tớ tìm được địa điểm mà chuẩn bị trang trí quán rồi…”
“Tớ xin được chân đầu bếp tại quán của Lay rồi, nếu cậu muốn vào thì sẽ giao cho cậu chạy bàn cùng Xiumin và Chen a”_Kyungsoo lên tiếng.
“A… thật á… cho tớ làm nữa a…”_Luhan thích thú reo lên.
Vậy đấy, tương lai của cậu như mở ra với hình ảnh mới, với bạn bè cùng Sehun của cậu… thật là tươi đẹp mà… vậy là sáng đi học cùng Sehun, chiều sẽ đi làm tại quán cà phê khi Sehun đi làm tại công ty, tối lại trở về cùng Sehun… hạnh phúc a…
“Chiều nay sẽ tới quán trang trí với chúng tớ nhé…”_Chen kéo Luhan với cậu. Dù sao thêm người thêm vui mà.
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com