Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - part 2 (bản edit)


     Đồng hồ điểm 8h, Sehun cùng Luhan ra ngoài. Sehun dẫn anh đến nhà Mina. Cả hai nấp sau bụi cây. Luhan khó chịu khi Sehun cứ ôm eo anh.

_ Thả ra.

_ Cái bụi cây bé tí. Ôm cho khỏi lộ. 

   Sehun cãi lý làm Luhan không nói lại được. Anh đành im lặng mà rình chờ con mồi. Sehun sung sướng, siết chặt eo của anh, lâu lâu còn cọ cọ vào người anh. Luhan nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng làm gì được. Thật tức chết mà!

   Mina ăn mặc mát mẻ đi ra. Luhan ngạc nhiên khi nhìn thấy cách ăn mặc của cô ta. Đôi mắt anh tròn lại, miệng há hốc.

_ Sao thế tiểu Lu? - Sehun hỏi khe khẽ.
_ Mina ăn mặc kiểu gì thế kia?

   Hiện giờ Mina mặc cái áo croptop mỏng mảnh không tay, cái quần 5cm làm lộ ra đôi chân thẳng tấp, ngọc ngà của cô. Quá sức lộ liễu. Mặt còn dày cộm phấn, môi đỏ chót (Sehun : cô ta còn lâu mới sánh được với vẻ đẹp trong sáng không tì vết với Tiểu Lu) Cô ta rút điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó

_ Anh yêu đấy à? Mau đón em đi. Em chờ mỏi cả chân rồi này.

   Nói dối không chớp mắt. Mới ra khỏi nhà mấy giây đã bảo chờ mỏi chân. Luhan hoàn toàn thất vọng bởi hình ảnh Mina trước mặt. Mina hiền dịu, ngây thơ trước đây chỉ là giả vờ thôi sao? Chỉ là giả dối thôi sao? Anh thần người ra, khóe mắt có chút cay cay. Bỗng Sehun nắm chặt tay anh, mỉm cười như muốn an ủi. Luhan thở ra một cái, lấy tay dụi mắt. Một chiếc xe motor phân khối lớn chạy tới khiến Sehun và Luhan có chút giật mình. Trên xe có lẽ là bạn trai của Mina. Hắn ta đen toàn tập, cười đểu vuốt ve cặp đùi trắng trẻo của Mina. Cô ta giận dỗi đấm nhẹ hắn ta, cười giả lã. Cả hai lên xe và phóng đi.

_ Mau lên.

_ Từ từ. Có biến mất đâu mà sợ.

  Luhan và Sehun leo lên taxi, bám theo chiếc moto của Mina và gã bạn trai của ả. Hai người theo Mina đi tới quán cà phê, rạp phim rồi quán ăn. Xem hai người đó làm đủ trò con bò, từ hôn hít đến sờ soạng nhau. Luhan rùng mình, nhắm chặt mắt không dám nhìn. Thật không ngờ, chỉ mới là học sinh cấp 3 lại có thể như thế. Trong sáng, ngây thơ… Anh thật không ngờ cô ta là kẻ hai mặt tráo trở, trơ trẽn. Mina tạm biệt bạn trai sau khi ăn trưa xong. Bạn trai của cô ta vừa rời đi, cô liền bấm máy gọi cho người khác.

_ Baby! Anh đang làm gì đấy?... Ưm, tới chơi với người ta đi mà - *phồng má*

  Sehun : *ói mửa*

  Luhan : Sao vậy Sehun? *vuốt lưng*

_ Thôi mà baby, anh đang viện những lí do không thể chấp nhận được đó… Không thì thôi. Chết luôn đi – Mina trợn mắt, nghiến răng, chân dậm thình thịch.

    Sehun : Ôi má ơi! Quỷ! Cứu con! *ôm Luhan lắc lắc*

    Luhan : *Đạp Sehun ra* Móa ơi! Cô ta là Mina mà con thích sao? *chấp tay lạy trời đất*

 Mina lại gọi cho người khác

_ Cưng của em, anh đang làm gì đó?... Em nhớ cưng quá đi à. Tới đây đi shopping với em đi - *ẹo ẹo*

     Sehun : Nhớ “cưng” hay nhớ shopping vậy móa?

     Luhan : OMG! Con quỷ giả tạo! (giờ mới biết đó hả Lu bấy bì?)

_ Cưng đến liền nha. Em đang ở quán cà phê Over Sea đợi cưng đó. Nhanh nha! Hôn cái nà - *chụt*

     Sehun : Ôi trời ơi! Tôi nghiệp thằng đó. Chắc nó phải ói mấy thao giặc đồ.

     Luhan : Sehun, tát tôi cái coi. Mina đó hả? *ngất*

   Sehun đỡ Luhan. Bỗng dưng anh lăn đùng ra ngất. Chắc vì mệt và quá shock nên mới bất tỉnh nhân sự đây. Sehun lo lắng, vác anh về nhà                                                      _______________________

__Oh gia__

        ----Phòng của Hunhan (^0^)----

    Luhan bật dậy nhìn xung quanh.

_ Tiểu Lu à! Anh không nên bật dậy như thế.

  Sehun ngồi xếp bằng một bên, đẩy Luhan nằm xuống. Anh mở to mắt nhìn con người trước bên cạnh. Từ khi nào Oh Sehun trở nên tử tế như thế? Luhan cứ tròn mắt, miệng há hốc không ngậm lại được.

_ Tiểu Lu ngậm miệng lại đi. Không thì em sẽ hôn đó.

  Luhan giật mình, quay cái mặt đỏ đi. Sehun cười hiền, cực kì hiền khiến Luhan há hốc lần hai. Chắc chắn Sehun đã uống trúng trà sữa bỏ bùa mê thuốc chú gì rồi. Không thể nào cậu ta lại thay đổi nhanh như thế. Không thể nào. Sehun nhìn Luhan, ánh mắt cậu không nghịch ngợm như bình thường, nó có cái gì đó. Đau xót chăng?

_ Tiểu Lu có buồn không?

_ Chuyện gì?

_ Mina, cô ta…

_ Sehun, đừng nhắc đến cô ta nữa. Phải, là tôi không có mắt nhìn người nên mới đặt tình cảm cho con người giả tạo như vậy. Tôi ngốc lắm phải không?

    Luhan cười nhưng mắt đã hoe đỏ. Tim anh đau. Đáng ra anh không nên hy vọng nhiều như thế. Bây giờ thì hay rồi, hoàn toàn sụp đổ. Mina, người anh nghĩ có thể xoa dịu đi những nỗi buồn đau giờ trở thành con người anh không thể ngờ được. Hơn 4 năm qua, anh đã chìm vào giấc mộng do chính bản thân mình tạo ra. Khi tỉnh mộng thì con tim như tan vỡ.

_ Tiểu Lu.

     Sehun ôm lấy anh. Luhan ngã đầu lên vai cậu, đôi mắt vô thần rơi vào khoảng không vô tận. Anh lại nở nụ cười. Anh nghĩ nó sẽ giúp mình thấy khá khẫm hơn đôi chút.

_ Tiểu Lu, sao anh lại cười?

_ Vì nó mạnh mẽ.

_ Mạnh mẽ? Sao phải tự dày vò bản thân như thế? Muốn khóc thì cứ khóc. Cớ gì phải tạo ra cái nụ cười méo mó đó.

_ Một đứa con trai bật khóc thì quá yếu đuối.

_ Ngốc. Khóc không có nghĩa là yếu đuối. Kẻ yếu đuối là những kẻ không biết vượt qua nỗi đau. Nếu khóc mà quên đi được nỗi đau thì có gì là yếu đuối – Sehun nhẹ nhàng vuốt tóc anh, thì thầm bên tai.

_  Tôi có thể khóc sao?

_ Phải. Khóc đi, đừng để nó trong lòng.

      Đột nhiên khóe mắt anh cay xè, những giọt lệ trong suốt tuôn rơi. Khóc, anh sẽ khóc. Anh không thể giữ nổi nó nữa. Sehun bảo rằng anh có thể khóc, khóc không phải là yếu đuối. Ừ, tự dưng anh lại tin vào những lời nói của cậu. Anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Sehun ôm anh, cho anh gục lên vai cậu và khóc. Luhan ôm chặt lấy cậu, khóc to. Ngoài trời đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt, buồn bã đến đau lòng.

                                                         _______________________

   Nửa tháng sau, khi mảng kí ức mang tên Mina bị xóa sạch sẽ, Mina cũng bị Sehun ngấm ngầm tống đi, Luhan lại trở về là Luhan. Anh vui vẻ, hoạt bát, dữ dằn, thích tranh trà sữa và luôn đạp Sehun ra mỗi khi cậu đến gần. Anh mang balo nhảy tơn tơn đến trường. Hôm qua vừa đi uống trà sữa ở quán XOXO ngon muốn ngất luôn. Anh chơi luôn 5 hộp một lần. Tiền trà sữa cũng kha khá đấy, nhưng anh không lo. Sehun trả mà, lo gì chứ? Tâm trạng của anh đang cực kì phấn khởi (hớn) vì hôm nay có buổi luyện tập đá bóng. Trường EXO chuẩn bị đá giao hữu với trường Cass nên đội bóng EXO’s team cần luyện tập đôi chút. Luhan đam mê đá bóng, mặc dù tướng tá có phần nhỏ nhắn nhưng cũng là một cầu thủ cừ khôi trên sân cỏ. Luhan đứng hút trà sữa cạnh cây cổ thụ ngàn năm ở bãi cỏ sau trường. Bỗng anh bị ai đó vỗ một cái bốp vào lưng. Anh ho sặc sụa. Quay lại, liếc xéo tên dám vỗ lưng anh đang cười nhăn nhở mà gào:

_ Oh Sehun, cậu muốn chết hả?

_ Không nha. Em còn yêu Oh’s family, yêu đời và yêu nai con lắm. Không chết được đâu.

_ Cái con nai bông đó là của tôi, sao cậu lại yêu nó chứ?

  Chẳng là mấy bữa, Luhan có mua về một con nai màu vàng cam rất dễ thương. Lúc nào anh cũng ôm nó. Sehun thì chướng mắt vô cùng khi Luhan cứ suốt ngày “nai yêu, em có đói không? Muốn uống trà sữa không?”  hay “Nai con có lạnh không? Anh ôm để khỏi lạnh nha”. Cái con nai mắc dịch ngu ngốc ấy thì có gì hay ho chứ? Không biết nói, không biết thể hiện cảm xúc, không biết hành động còn cậu đây thì đầy đủ tất, cớ gì anh không cưng chiều cậu lại cưng cái con nai thối nát ấy. Thế là Sehun trả thù bằng cách tranh dành con nai ấy với Luhan suốt ngày. Lúc Luhan sơ hở, cậu sẽ đem giấu con nai đó đi rồi sử dụng nó như bao cát để đấm bóc. Luhan thì cáu gắt khi con nai yêu quý của anh lại bị Sehun ôm như vật của mình. Anh lúc nào cũng khư khư con nai nhưng càng giữ càng bị mất. Anh cũng phải khâm phục tài đạo chích của Sehun.

    Luhan quắc mắt nhìn Sehun. Sehun ngồi xuống, chẳng thèm để ý đến cái nhìn ăn tươi nuốt sống kia, vô tư ngắm chim cò bay bay lượn lượn trên trời. Luhan cũng không nhìn Sehun nữa, anh tựa vào gốc cây ngắm cây cối lay động theo gió. Thấy thế, Sehun liền lên tiếng giải căng.

_ Tiểu Lu, chiều nay đi uống trà sữa với em không?

_ Không, có hẹn rồi.

_ Với ai?

_ Liên quan gì đến cậu. Một cái hẹn cực kì quan trọng, cực kì nóng bỏng mà tôi mong chờ suốt.

_ Xi Luhan, có nói không hả? – Sehun bực mình nghé sát mặt Luhan đe dọa.

_ Tránh ra. Không nói đó, làm gì nhau?

      
   Luhan đạp Sehun ra rồi lè lưỡi. Anh cười ha hả khi thấy Sehun ôm bụng ngã xuống đất. Vứt hộp trà sữa đã cạn kiệt vào thùng rác, anh co giò chạy thẳng. Sehun đứng dậy, đôi mắt phừng phừng lửa ghen. Hẹn với ai mà dám từ chối uống trà sữa với cậu chứ? Thật tức chết mà. Sehun đùng đùng bỏ về lớp. Cậu đạp ngã tất cả những gì cản đường cậu (trừ cái ghế đá). Học sinh trường EXO lại có một bữa đau tim với cậu chủ nhà họ Oh rồi.

      Chiều đến, Sehun uể oải lật bàn học trước khi đi về. Hôm nay được nghỉ hai tiết Lý vì thầy dạy lý đã được chuyển viện sau khi lần mò vào khu lớp 10E/10. Cậu nhìn qua bên cạnh, chẳng thấy cục than đen đâu thì thở dài. Dạo này cậu ta cứ kè kè bên Kyungsoo, bỏ mặc cậu một mình. Bữa nào phải cho cục than đen đó một trận oanh tạc mới được. Cậu liếc mắt qua bàn Baekhyun. Cậu mới quen nó khi gặp mặt Chanyeol và nghe anh ta luyên thuyên đủ chuyện về nó. Tính ra nó cũng dễ thương, dễ ưa nhưng chắc chắn là thua xa Luhan của cậu rồi. Cậu đặt cặp lên bàn Baek, ngồi đối diện với nó hỏi.

_ Chưa về sao?

_ À, mình còn một số bài tập chưa làm.

_ Chứ không phải là chờ Chanyeol hyung à?

_ Không không, sao mình phải chờ anh ta chứ - Baek chối đây đẩy – Còn cậu chờ Luhan sao?

_ Muốn nhưng không được. Mà sao cậu biết Luhan vậy?

_ Nhờ Kyungsoo mà tôi quen được Luhan. Mấy hôm trước, tôi còn thấy Luhan đi với TAO của lớp 10E/10 đó.

_ Hửm? chẳng phải TAO là mèo cưng của Kris à? – Sehun nóng dạ, ruột gan phèo phổi như có lửa đốt.

_ Có biết đâu. Mình thấy họ khá vui vẻ. Mình còn thấy TAO cười một lần đó. Thằng nhóc ấy ít khi cười lắm. Channie nói, TAO chỉ cười khi ở với Hội trưởng thôi. Còn bình thường nó mà cười là xảy ra chuyện không hay. Nhưng mình thấy cái nụ cười của nó đối với Luhan khá thân thiện.

_ chắc chứ?

_ Chắc. Mình cũng khá bất ngờ khi Luhan có thể quen được với đại ca EXO đó.

       Baek cười tươi còn mặt Sehun thì nhìn khủng khiếp hơn cả quỷ. ZiTao là đại ca của lớp 10E/10 – lớp cá biệt của trường, nổi tiếng với tài lên phòng giám thị 2 – 3 lần/ngày, cách một ngày đánh nhau một lần, thống lĩnh đám quỷ 10E/10 náo loạn trường học. Tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo, ương bướng hệt như con mèo hoang. Mặc dù dạo này gần mèo hoang được Hội trưởng thuần hóa một chút nhưng bản tính vẫn là anh đại, côn đồ. Luhan tiếp cận được ZiTao, còn khiến cậu ta cười quả là chuyện không bình thường. Lẽ nào… Mấy viễn cảnh hay ho nhảy nhót trong đầu Sehun khiến mặt cậu càng ngày càng biến sắc. Cảm nhận mùi thuốc súng nồng đặc xung quanh, Baek nặn ra nụ cười méo mó rồi xách cặp chạy cái vèo. Để lại Sehun ngồi trong phòng tức tối, máu ghen sôi bùng bùng trong cơ thể.

                                                         ______________________

_ Baekkie, được chưa?

_ Xong rồi. Baekkie không cần tiếp cận cậu ta mà tự cậu ta mò tới đó. Phải công nhận mặt Sehun khủng khiếp lắm luôn.

_ Mặt nó như thế nào?

_ Ưm… như quỷ satan trong bộ phim Channie mới xem hồi tối ấy.

_ Thế á. Vui thật - *cười, vỗ tay bôm bốp*

_ Mà sao phải làm như thế vậy?

_ Vì thằng nhóc đó vừa chơi anh một vố nên anh cũng phải khiến nó tức giận một chút.

_ Channie độc ác thật đó. Nhưng mà kèo này cũng vui. Baekkie làm tốt lắm đó nha.

_ Giỏi. Tối nay anh cho Baekkie thêm một suất cơm.

_ Yeahh!

          Baekhyun và Chanyeol đập tay nhau, nhảy chân sáo về nhà. Vâng, Chanyeol chính là kẻ soạn kịch bản, còn Baekhyun là diễn viên phụ cho kịch bản đó.

                                                    _____________________________

           Sehun định đến sân bóng rổ chơi một chút để xả giận. Lúc đi ngang qua sân bóng, cậu nhìn thấy ai đó mặc áo số 12 la hét rần rần. Khựng lại một chút, cậu dụi mắt để nhìn rõ hơn.

_ Tiểu Lu.

          Khẽ thốt lên. Vô tình nhận ra đó là con nai ngốc mà cậu lầm bầm nãy giờ, Sehun suýt nữa thì nhảy cởn lên. Từ chối đi uống trà sữa với cậu vì bận đá bóng sao? Cậu cứ tưởng anh hẹn hò với TAO chứ. Nếu con gấu trúc đó dám rủ rê nai con của cậu thì đừng trách cậu vô tình. Cụ thể là cậu sẽ mách lại với hội trưởng Kris, TAO hẹn hò với một cô gái xinh đẹp ở bar. Lúc đó không những thù này được trả mà còn có kịch hay để xem. Sehun cười đắc chí rồi ngồi xuống chiếc ghế ở khán đài.

            Luhan chơi ở hàng tiền vệ, anh đang dẫn bóng đi. Nhìn những giọt mồ hôi lăn chảy trên khuôn mặt đáng yêu ấy, Sehun không khỏi them khát. Luhan câu dẫn quá mức cho phép khiến cậu đang trong tuổi mới lớn không kiểm soát được hành động của mình (chứ không phải ông có máu “giâm” à?!). Luhan chạy nhanh đến gần khung thành đối thủ. Bỗng một tên mặc áo số 7 chạy tới, chùi bóng. Khốn thay hắn không chùi bóng mà chùi chân Luhan. Anh giật mình, co chân lên. Chiếc giày đá bóng nặng gần 1kg, đế gai chạm ống khủy của anh một cái đủ để anh phải hét lên, ngã lăn ra đất.  Sehun đứng bật dậy, chạy tới. Cậu vội vã đẩy những người vây quanh ra. Nhìn thấy Sehun, mọi người dạt ra, cúi đầu im thin thít. Luhan ôm chân, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn.

_ Luhan, anh không sao chứ? – Sehun đỡ lấy Luhan, vội vã hỏi.

_ Đau… một chút thôi… Chắc… không sao đâu.

_ Để em đưa anh đến bệnh viện.

_ Không được. còn buổi tập luyện.

_ Dẹp đi.

         Sehun quát lên rồi bế Luhan đi. Trước khi đi, cậu vứt cho thằng mặc áo số 7 một cái nhìn lãnh khốc. Những người trong đội cười cười nhìn hắn, lắc đầu.

_ Mày tiêu rồi con ạ. Chọc trúng cậu Oh rồi.

          Thằng số 7 run rẫy. Y chỉ định chơi xấu Luhan để loại nó ra khỏi đội, tranh làm tiền vệ. Nào ngờ nó lại là bạn của cậu chủ Oh. Lần này thật sự chấm hết rồi.

                                                   ________________________

                Sehun ôm Luhan, hối thúc tài xế chạy nhanh hơn. Luhan đau đớn cắn chặt môi, tay nắm lại đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.

_ Đừng cắn môi, anh sẽ bị thương đó.

         Cậu lo lắng lấy khăn nhét vào miệng anh. Luhan cắn chặt chiếc khăn để khỏi phải thoát ra những tiếng la hét. Sehun ôm lấy anh. Anh đau đớn, cả người gồng cứng tựa đầu vào ngực cậu, mồ hôi nhễ nhại khiến chiếc áo sơ mi trắng của cậu ướt đẫm. Chân Luhan sưng lên, bầm tím. Anh nắm lấy áo Sehun, cả người run rẫy.

_ Tiểu Lu cố lên. Sắp đến rồi.

        Sehun trấn an. Cậu rút khăn ra và hôn anh. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau nồng cháy, mãnh liệt. Luhan choàng tay qua cổ cậu, kéo cậu xuống. Nụ hôn càng lúc càng sâu, cơn đau phần nào được giảm đi. Bỗng chiếc xe sốc lên khiến chân Luhan va vào cửa xe. Anh hét lên rồi vô tình cắn vào môi Sehun. Cậu buông ra, máu chảy dọc xuống cằm. Nhưng cậu không quan tâm, nhìn Luhan, cậu còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Cậu bế anh ngồi lên đùi mình, cẩn thận nâng chân anh lên để trên ghế. Luhan thở dốc, gục đầu lên vai Sehun, mồ hôi đổ ra thấm ướt cả khuôn mặt.

       Đến bệnh viện, Sehun bế Luhan chạy đến khoa xương khớp. Nghe Sehun đến, Lay – trưởng khoa xương khớp lập tức có mặt. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Sehun và cậu bé mà cậu bế trên tay, Lay hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vâng, chỉ là sự việc chứ không phải bệnh. Sehun lo lắng cho ai đó, bế ai đó đã là một vấn đề cần được bàn bạc ở Quốc Hội chứ không chơi. Cậu đặt Luhan xuống rồi ra hiệu cho Lay. Lay định thần lại, vội chạy tới khám chẩn đoán cho Luhan. Sehun thở dài, ra ngoài chờ đợi.

            Hơn 1 tiếng sau, Lay bước ra với vẻ mặt đơ cứng. Thật ra anh rất buồn cười khi nhìn thấy vẻ lo lắng (hiếm có) của Sehun nhưng vì tính mạng và sự an nguy của viện trưởng Suho nên anh đành nhịn.

_ Hyung, Luhan sao rồi?

_ Cậu bé ấy chỉ rạn nứt xương ống khủy thôi. Hơn một tháng sau là hồi phục hẳn. Em định để cậu ấy ở đây hay…

_ em sẽ đem về nhà. Cảm ơn hyung.

            Sehun bước vào trong. Lay nhún vai một cái và rời đi. Sehun đau đớn nhìn Luhan ngất lịm trên cái giường trắng. Cậu khẽ hôn lên mắt anh rồi quay đi.

_ Bọn mày xử nó cho tao. Tàn phế luôn cũng được. Làm cho cẩn thận.

          “Đại ca, thằng đó hình như cũng là dân chơi thuốc trong quán bar của em đấy”

_ Tốt, vậy thì xử nó đi. Nhanh, gọn, nhẹ, tao thưởng nhiều.

             “Dạ, đại ca”

          Sehun dập máy. Nếu ai nhìn thấy cậu lúc này hẳn sẽ hoảng sợ mà ngất đi. Oh Sehun không chỉ là một hotboy lãng tử, phong lưu mà còn là kẻ cầm đầu nhóm sát thủ có tiếng nhất trong thế giới ngầm. Cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ Luhan. Những kẻ nào dám làm tổn hại đến Luhan, cậu sẽ khiến nó trở nên thê thảm gấp trăm lần. Sehun nhẹ nhàng bế Luhan lên, quay ra xe, trở về nhà.

_ Tiểu Lu, em sẽ bảo vệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hunhan