Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: LÀ HOẠ KHÔNG PHẢI PHÚC

[ FANFIC HỮU PHỈ ]
C3: LÀ HOẠ KHÔNG PHẢI PHÚC

Trời có mưa gió khó đoán, người có hoạ phúc sớm chiều, kẻ may người rủi chuyện thường ai hay.
Nhắc đến Tam hoàng tử Trần Tử Thâm này ấy à, mấy năm trước hắn chỉ là kẻ vô năng vô lực, nếu không phải được Tạ Doãn và Chu Phỉ nhiều lần giúp đỡ thì e rằng nay đã mồ xanh cỏ, mà côn trùng kí sinh trong mộ hắn chắc giờ cũng đã con đàn cháu đống, chứ đừng nói gì có ngày gặp lại ở thành Kiến Khang này.

"Nghĩa huynh, huynh đến thành Kiến Khang từ bao giờ, sao lại không cho đệ biết, nếu hôm nay không tình cờ gặp được hai người, thì không biết đến bao giờ mới gặp được"

"Gặp ngươi để làm gì" A Phỉ ở bên cạnh không kìm được miệng nữa, ngữ khí này của nàng rõ là ghét bỏ hắn vô cùng mà. Tạ Doãn biết tính của nương tử, vội nắm tay nàng kéo lùi về phía sao, xoa xoa.

"Ta và A phỉ chỉ là dạo chơi đây đó, không muốn đến làm phiền đệ làm gì"

"Vậy bây giờ hai người định rời khỏi sao"

"Phải bọn ta định mua ít đồ sau đó sẽ về 48 trại"

"Hai người chỉ vừa đến có hai ngày sao vội đi như thế, nghĩa huynh, huynh muốn mua đồ gì để đệ giúp huynh?"

Từ lúc gặp đến giờ, ánh mắt hắn cứ đảo điên quanh người của Chu Phỉ, điều này cả hai người đều nhận ra, chỉ là Chu Phỉ nể tình hắn gọi phu quân mình bằng một tiếng nghĩa huynh nên không chấp nhất, nhưng chuyện năm xưa hắn mặt dày đến 48 trại chắc chẳng ai quên.

"Hay là hai người đến phủ ta ở thêm vài ngày đi, lâu lắm rồi đệ không cùng nghĩa huynh hàn huyên tâm sự"

" Ngươi bảo huynh ấy đến phủ ngươi, chẳng khác nào kêu huynh ấy đi nạp mạng cho phụ hoàng ngươi sao?"

A Phỉ cáo gắt lên tiếng, thanh đao trong tay cũng giơ về phía trước rồi. Đúng lúc này, đằng xa có tiếng chuông nhỏ kêu len ken ngày một gần, thì ra là độc y Ưng Hà Tòng.
Hắn đến Kiến Khang là để tìm thêm vài vị thuốc quý cứu người, không ngờ lại hội ngộ được tri kỉ, mặt hắn hớn hở chạy như bay như muốn phi thẳng vào người Tạ Doãn giống như lần đầu thèm thuồng thân xác bị trúng Thấu Cốt Thanh năm xưa của Tạ Doãn vậy.

" Ể sau lại gặp được hai người ở đây, tốt quá, tốt quá rồi có người giúp ta rồi"

"Tên nuôi rắn kia giúp cái gì hả ?"

Nghe A Phỉ hỏi, Tạ Doãn liền tiếp lời

"Phải rồi Xà cô nương, không ở đại dược cốc chữa bệnh chạy đến đây làm gì"

"Chuyện là gần đây ta gặp một chứng bệnh lạ, mất mấy tháng liền mới nghiên cứu ra cách trị nhưng chẳng may căn bệnh này cần phải tìm Liên Chi Thảo vạn năm làm dược dẫn"

"Tìm thảo dược thì lên núi mà tìm, ngươi đến nơi đông đúc này làm gì, đợi nó mọc chân tự chạy đến tìm ngươi à"

"Đúng đúng A Phỉ cô nói đúng rồi, Liên Chi Thảo này chính là mọc chân chạy mất rồi, chuyện kể ra dày dòng lắm nào vào trong từ từ ta kể mọi người nghe"

Nói rồi, hắn kéo cả hai quay vào quán trọ, vừa đi vừa nói, Trần Tử Thâm cũng lẽo đẽo đi theo phía sau.

"Vậy ý của ngươi là muốn ta dùng phong hóa vô ngân giúp ngươi bắt Liên Chi Thảo?" Tạ Doãn hỏi.

"Đúng vậy, Liên Chi Thảo vạn năm vốn đã có linh tính, người thường không tài nào bắt được, vậy nên mong hai vị đại hiệp hãy trổ tài giúp tại hạ một lần"

Ưng Hà Tòng vừa dứt lời, cũng là lúc Tạ Doãn nhìn qua Chu Phỉ, ngụ ý

"Nương tử, nàng thấy thế nào?"

Chu Phỉ bắt được nhịp trong ánh mắt của Tạ Doãn liền không ngần ngại mà đáp

"Cứu người dĩ nhiên là chuyện tốt, dù gì thêm vài ngày nữa hẳn về trại chắc cũng không sao. Nhưng, nhưng bây giờ làm sao tìm được cây cỏ vạn năm đó đây?"

Lúc này, Trần Tử Thâm lên tiếng, tấm lòng giúp đỡ mọi người này của hắn đúng là bao năm qua vẫn không đổi nhỉ?

"Hay là để ta phái thêm vài người giúp mọi người đi tìm, dù gì ở đây ta cũng rành đường đi nước bước"

*Đêm khuya
Vừa chỉ mới qua canh ba, A Phỉ đã ngọ nguậy thức giấc, nàng cứ lăn bên trái rồi lăn bên phải, lúc nằm ngửa, lúc nằm sấp, lúc giơ thẳng chân lên người Tạ Doãn, lúc ôm cổ, lúc nghịch tóc, lúc lại véo tai. Hắn dĩ nhiên là bị hành không ngủ được, chỉ đành nằm yên chịu trận, vì sau cái đêm hôm đó, đêm nào nàng cũng hành hắn.
Sáng hôm sau, nàng dậy từ rất sớm, ra trước sân luyện công, luyện đến cả người mồ hôi nhễ nhải, nhưng vẫn cảm thấy trong người bức rức khó chịu.

Tạ Doãn biết tâm tình nương tử không tốt, nên đặc biệt làm thêm vài món ăn ngon cho nàng nhưng vẫn không khá hơn, hắn chau mày, gương mặt có mấy phần ôn nhu đều bày ra nhìn nàng

"A Phỉ nàng thấy chỗ nào không khỏe, hay để ta gọi Ưng Hà Tòng đến khám cho nàng"

Người ta nói hay không bằng hên, nhắc tiền nhắc bạc không tới chứ nhắc Xà cô nương là xuất hiện liền
Đúng lúc này Ưng Hà Tòng hối hả chạy đến nói đã tìm được dược dẫn, bảo hai người mau đi, cơ hội không thể bỏ lỡ.‎Nhưng A Phỉ vừa đứng lên, đầu óc choáng váng, chân bước không vững liền khụy xuống, Tạ Doãn nhanh tay đỡ lấy nàng vào lòng, định miệng gọi Ưng Hà Tòng bắt mạch, nhưng A Phỉ nói

"Chàng mau đi giúp hắn trước đợi về rồi khám cho ta sau cũng được, ta chẳng qua chỉ bị thiếu ngủ thôi mà"

"Không được, ta làm sao có thể bỏ nàng một mình ở đây" Tạ Doãn hằng giọng, gương mặt lộ rõ mấy phần không đồng ý.

"Chàng đừng quên, ta là truyền nhân của Nam đao, ai có thể làm gì được chứ, mau đi đi"

"Được rồi, hai người giúp ta đi được không? Đừng ở đây tình chàng ý thiếp nữa mà, cô ấy sẽ không sao đâu, chúng ta đi nhanh về nhanh"

Tạ Doãn dìu nàng lên giường, một phần hắn không đành lòng, một phần lại bị Ưng Hà Tòng kéo đi, nên đành để nàng ở lại quán trọ.

Mặt trời lặng dần về tây, khi tia nắng cuối cùng cũng tắt lịm, A Phỉ vẫn không nhắc nổi người ra khỏi giường, cảm giác nàng bị thứ gì đó vây lấy toàn bộ thân thể.
Nàng mơ màng nghe tiếng ai đó mở cửa bước vào, cứ tưởng là Tạ Doãn đã về, nhưng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com