C7: TỨ THẬP BÁT TRẠI
Giang hồ thời nào tự có anh hùng hào kiệt thời nấy nhưng song song đó những kẻ mưu mô vẫn rắp tâm hùng bá võ lâm. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình dùng mũi đao sắc lạnh tiến về phía trước.
Sau khi giúp Ưng Hà Tòng tìm được thảo dược, cả ba người chia tay hắn ở ngoại thành Kiến Khang, Xà cô nương gấp rút về Đại Dược Cốc cứu người nhưng vẫn không quên hẹn một ngày đến 48 trại làm khách.
*** 48 trại
Vừa bước vào, đã thấy Lý Thịnh tay chân lóng nga lóng ngóng, đang bế một đứa bé ở sảnh lớn, miệng không ngừng à ơiiii.
Lý Nghiên, lớn tiếng liền gọi ca ca, Lý Thịnh nghe là biết đứa em tinh nghịch lại về, hắn không thèm nhìn lên, đầu vẫn cuối xuống chọc đứa bé, rồi nói
"A Nghiên, muội lại về đây làm gì nữa rồi, đừng có mà than vãn với ta.."
"Ca ca huynh mau nhìn xem lần này còn có ai về nữa nè"
Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, vừa thấy Chu Phỉ và Tạ Doãn liền muốn nhếch mép cười nhưng tính khí hắn tự cao, trơ ra cái bản mặt bất cần
"À Ùm...Về rồi đấy à, ta nói các người đó đúng là sung sướng quá rồi, mạnh ai nấy bỏ đi, đến cả hai vị tiền bối trấn giữ trại cũng nắm tay nhau mà du sơn ngoạn thuỷ rồi, để ta một mình gánh vác 48 trại này, đúng là không ai có chút lương tâm nào"
"Huynh nói cha mẹ ta xuống núi rồi sao? "
"Đúng vậy, cô phụ nói muốn ra ngoài dạo chơi, cô cô liền đi theo rồi"
Lý Nghiên đứng bên cạnh, không giấu nổi nữa liền nói
"Ca ca, nói cho huynh biết A Phỉ tỷ ấy mang thai rồi"
Lúc này hắn mới nở một nụ cười, vui mừng thay cho biểu muội này
"Mang thai rồi, Hơ, Tạ Doãn đệ đúng là giỏi lắm, sao hả có bị biểu muội của ta bắt nạt không? Nói với ta..ta làm chủ cho đệ"
Lúc này, Sở Sở từ trong bước ra, hướng về phía Lý Thịnh
"Chàng lại muốn làm chủ chuyện gì đây"
Sở Sở vẫn giống như năm đó, dáng dấp khuê cát không hề bị mất đi mà càng ngày càng sắc sảo, thướt tha, rất ra dáng của một phu nhân. Nàng vừa nhìn thấy Chu Phỉ liền vui mừng khôn xiết
"A Phỉ, hai người về rồi đấy à, ra ngoài chơi có vui không hả?"
Trong lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện. Tạ Doãn từ lúc bước vào cửa vẫn không nói lấy một câu, tưởng hắn đang suy tư chuyện gì, hóa ra hắn từ lâu đã bị đứa bé kia hớp hồn đi mất, Tạ Doãn từ từ tiến sát lại đứa bé trên tay Lý Thịnh, hai tay hắn dang ra ngỏ ý muốn bồng nó, liền bị Lý Thịnh đẩy ra.
"Hây aa biểu ca huynh cho ta bồng một lát đi mà"
"Tỷ phu huynh là muốn tập tành trước hay sao" Lý Nghiên hỏi.
Tạ Doãn quay sang Chu Phỉ, trưng ra vẻ mặt uất ức, nắm lấy khuỷu tay nàng nũng nịu
"A Phỉ..ỉ..."
Sở Sở bồng đứa bé từ tay Lý Thịnh đưa cho Tạ Doãn, Lý Thịnh vẫn là không dám nói lời nào
"Cẩn thận một chút ha, đệ...tay đệ ẵm ở đây nè...đúng rồi...từ từ thôi"
Đứa bé gái vừa qua tay Tạ Doãn liền cười khanh khách một cái, đôi mắt long lanh của bé con cũng theo đó mà tít lại. Tạ Doãn sung sướng
"Mọi người xem kìa, nó cười với ta kìa, sao hả có phải con nhìn ra được vẻ đẹp "Trầm ngư lạc nhạn" của ta rồi không hahahaha"
Lý Thịnh bĩu môi, quay sang Chu Phỉ
"Muội ấy nếu đã về nhà rồi, thì dạo này chăm nói chuyện với A Sở một chút, dù gì nàng ấy cũng có kinh nghiệm rồi, muội nên học hỏi một chút đừng có suốt ngày luyện đao múa kiếm nữa"
"Còn Tạ Doãn khi nào đệ rảnh cũng nên đến nói chuyện với ta ha"
"Tìm huynh làm gì chứ?"
"Chậc, dĩ nhiên là học cách chịu đựng rồi ta sẽ truyền cho đệ ít kinh nghiệm, ta nói đệ biết nữ nhân mang thai không hề khổ người khổ là chúng ta"
Sau khi đem chuyện của Trần Tử Thâm kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho Lý Thịnh, hắn đã lập tức phái người âm thầm điều tra, 48 trại cũng tăng cường canh phòng nghiêm ngặt
***
"Tạ Doãnnnnnnnn"
"Đến ngay đâyyyy, ta đến ngay đây nương tử, nàng thức rồi đấy à?"
" Chàng làm gì mà chẳng thấy bóng dáng đâu vậy, khoan đã chàng quay mặt sang trái ta xem dính thứ gì nè...chàng làm gì dưới bếp mà mặt mày như chuột rồi"
"Ta nấu canh bổ cho nàng"
Hắn vừa nói, Chu Phỉ vừa lấy tay nhè nhẹ giúp hắn lau đi vết bẩn trên mặt, tiện thể không quên sờ má của phu quân nâng niu.
"Vậy đã nấu xong chưa"
"Ây chết chưa? Nghe nàng gọi ta vội chạy lên quên..quên..."
Lời chưa dứt, hắn lại được cơ hội thi triển Phong Quá Vô Ngân, tựa như thần long thấy đầu không thấy đuôi phi thân một cái vèo xuống bếp.
Lý Nghiên đứng bên ngoài nhìn thấy hắn chạy lên chạy xuống, cũng không khỏi lắc đầu, cảm thán
"Hayyya cuộc sống làm áp trại của tỷ phu đúng là chẳng sung sướng gìii"
***
Khi những cánh hoa đào cuối cùng cũng rơi rụng, đất trời chuyển mình sang thu. Anh đào lất phất bay trong gió, ví như cuộc đời của một kẻ giang hồ rày đây mai đó, hoa thoắt nở thoắt tàn, đời người mấy bận lênh đênh phiêu bạt.
Một đời hoa, một đời người, kẻ anh hùng hào kiệt sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn, như cánh hoa kia nhẹ nhàng rơi xuống thì cũng là lúc vận mệnh của một người bình thản khép lại.
Tạ Doãn dìu nàng trong khuôn viên thấm đượm tình nồng, A Phỉ bất chợt hỏi
"Tạ Doãn chàng nghĩ xem sao này tiểu hài nhi của chúng ta lớn lên sẽ giống ai đây, sẽ theo chàng học tứ thư ngũ kinh, hay theo ta học Phá tuyết đao đây?"
Tạ Doãn mĩm cười, hai tay chấp ra sau ưỡn ngực mà đáp
"Kẻ hèn này không có chí lớn, chỉ mong ngày ngày cài trâm quấn tóc cho thê tử, bình bình an an nhìn con vui vẻ hạnh phúc mà trưởng thành, tứ thư ngũ kinh phải học, mà tuyệt học chân truyền của mẫu thân nó càng phải học, không mong tiểu hài nhi của ta lòng mang thiên hạ, chỉ mong con làm người đường đường chính chính, không thẹn với lòng"
A Phỉ từ đâu lấy ra một chiếc túi thơm đưa cho hắn
"Tặng chàng"
"Túi thơm?!!!..đây là nàng tự làm sao? Nương tử không ngờ nàng còn biết làm cả việc của nữ nhân nữa đấy"
"Chàng còn dám nói, vì thêu nó cả mười đầu ngón tay ta đều bị kim đâm, chàng thích hay không thích, cũng phải thích"
"Bị kim đâm rồi sao, mau đưa ta xem"
"Không, là lúc ta thêu nó kìa đã là chuyện của mấy năm trước rồi, lúc đó chàng lần đầu phát độc Thấu Cốt Thanh, trốn ta như trốn tà"
Nghe Chu Phỉ nói, Tạ Doãn vẻ mặt nghi ngờ, lật qua lật lại túi thơm hỏi
"Là mấy năm trước rồi sao? Rồi còn dùng được không vậy nương tử? Hahah"
"Nhưng mà nếu như lúc đó nàng nói muốn tặng túi thơm cho ta thì ta đã ở lại chờ nàng tặng xong rồi mới chuồn..."
"Đây rõ là chàng ngứa đòn mà"
"...đại hiệp tha mạng...nương tử tha mạng...A Phỉ...ỉ...aaaa."
"A Phỉ sau này ta sẽ luôn mang nó theo bên mình, giống như nàng luôn ở cạnh ta vậy, sống chết không rời"
Năm tháng dài đằng đẳng, mỗi ngày tựa hồ chẳng có gì thay đổi nhưng đến khi ngoảnh đầu nhìn lại chuyện xưa ngỡ như đã trôi qua một kiếp người.
Sương mù giăng khắp núi, vào những đêm trăng mờ tịch mịch, tiếng chim Tử Quy kêu gào bi thảm, A Phỉ giật mình thức giấc nàng bị cơn ác mộng xâm lấn mấy đêm liền, ngủ chẳng ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com