Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Đế Ăn Mày và Hoàng Tử Chăn Trâu part 1

Steven là được người hâm mộ gọi là vị Vua màn ảnh, vì anh có hai lần đã đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện truyền hình giải Cánh Diều Vàng và giải cống hiến của giải Mai Vàng.

Hơn mười năm trong nghề đi từ vô danh đến thành công, Steven hiểu được những thứ bản thân anh có được hôm nay không phải là chuyện dễ dàng.

Họ gọi anh là Vua màn ảnh, nhưng nếu để so sánh, anh thấy mình giống như một vị vua ăn mày, từ tay trắng đã cố gắng xây đắp cho mình một ngai vàng riêng.
Những người như anh luôn khiến người ta nể phục, người hâm mộ yêu mến và muốn thấy anh xuất hiện ở nhiều nơi hơn, quản lý muốn anh nổi tiếng hơn, công ty muốn anh kiếm được nhiều tiền hơn.

Hơn hai năm qua khi anh có được danh tiếng lớn, câu nói mà anh nghe nhiều nhất chính là: “Có được không phải dễ nên hãy thật cẩn thận.”

Anh không nhớ người đầu tiên nói câu đó với anh là ai, cũng có lẽ là câu thoại mà anh tự ám hiệu trong đầu như thế. Mỗi câu nói anh nói ra đều được sàng lọc từ bao nhiêu thứ đắng cay mà anh nếm trải, những con người còn ở lại đều là những người đã góp công xây dựng nên Steven hiện tại, thế nên anh thật sự cần phải cẩn trọng, không chỉ vì mình mà còn vì những người yêu quý mình.

Anh là người hiểu rõ nhất, kẻ ăn mày thiếu ăn thiếu mặc nhưng sẽ luôn ngủ ngon. Còn hoàng đế xa hoa tuy chẳng cần chạy ăn từng bữa, nhưng lại khổ não với những lụa là và trị vì cả vương quốc.
Steven không sợ bản thân rơi vào vực sâu tối tăm trước kia, nhưng anh không thể thả trôi bản thân để những người đồng hành cùng mình rơi vào vực sâu cùng mình. Hơn ai hết anh hiểu rõ, người nếm được mật ngọt sẽ khó quên, nếu lại phải nếm trái đắng chắc chắn sẽ đau hơn xưa gấp bội.

Cho đến cái ngày đứa nhỏ kia xuất hiện trong tầm mắt anh.

Một đứa trẻ được truyền thông và cả số trời ưu ái, chỉ mới debut đã được làm nam chính, gương mặt sáng bừng, tuổi trẻ sục sôi.

Steven chưa từng trải qua hào quang như thế, vì anh chỉ là một vị “hoàng đế ăn mày”. Con đường sự nghiệp của anh là vô danh, vô danh, đi từng bước một.
Khi đứa nhỏ ấy cầm chiếc cúp Diễn Viên mới triển vọng, nó đã nhìn anh. Đôi mắt long lanh, nụ cười rực rỡ như một mũi giáo xé toạc không gian dắt anh về với Nguyễn Huy của mười năm trước.

Nơi mà những chồng vé xoát không nặng nề như thế, nơi mà đam mê chỉ vỏn vẹn là đam mê chứ không gánh nặng cơm áo của nhiều người.

Anh không ghen tỵ thành công của đứa nhỏ đó, chỉ là… có hơi ghen tỵ vì nụ cười vui vẻ của cậu ta.

Thật hy vọng nụ cười trong trẻo này có thể đi cùng cậu ta thật lâu.

“Tiêu rồi, mới nhận giải đã có người chạy bài bêu xấu.”

Chị quản lý thì thầm nói với cô bé trợ lý bên cạnh, Steven ngã đầu vào lưng ghế trông như đang nghỉ một giấc nhẹ trước khi đến sự kiện tiếp theo. Trợ lý nhận điện thoại của quản lý đọc nhanh rồi nhỏ giọng mắng:

“Trời ơi, cái kênh quái quỷ này hồi đầu còn nói anh của tụi mình là hoa nở muộn, không biết bao lâu thì tàn đây mà. Thấy ghét thật chứ!”

Quản lý nói: “Dù đúng hay không thì nhìn thẳng vào tiền bối rồi cười như vậy thật sự hơi giống khiêu khích, bị người ta mượn cớ để thêu dệt ba hoa cũng đành thôi, đội ngũ quản lý của cậu cần dựa vào những tình huống này mới có thể cải thiện được nghiệp vụ.”

“Hai người đang nói ai vậy?” Steven mở mắt hơi nặng nhọc, di chuyển nhiểu trên xe khiến anh cảm thấy không khỏe.

“Cậu diễn viên mới kia, cái cậu đoạt giải Diễn viên mới triển vọng đó, bị người ta lên bài chơi rồi nè.” Quản lý chỉ chỉ vào điện thoại nói tiếp: “Chị chỉ bực bội là họ kéo tên em vào thôi.”

Anh co giãn cơ thể chút ít nhìn quản lý, hỏi: “Nói gì em cơ?”

“À à… họ không nói xấu em, họ chỉ nói thằng bé lĩnh giải xong nhìn em đầy khiêu khích, như là… kẻ sinh ra ở vạch đích…”

Steven bật cười, còn hơn cả nói xấu, chỉ một câu này cũng đủ đâm nát trái tim dễ tổn thương của ai đó rồi.

“Cậu ta tên gì nhỉ? Lúc nãy khán giả vỗ tay lớn quá nên em không nghe rõ.”

Cô bé trợ lý nhanh miệng trả lời: “Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng, cùng công ty chúng ta đó anh.”

“Cùng công ty… à?” Vậy thì có chuyện hay rồi, Steven thầm nghĩ.

Gần đây công ty muốn đẩy mạnh hoạt động của Steven trong mảng phim điện ảnh, thật ra ranh giới cấp bậc diễn viên phim điện ảnh và truyền hình ở nước ta không quá rõ ràng. Nhưng vẫn có thể nhận ra phim điện ảnh có sức bật lớn hơn, lợi nhuận thu về cũng lớn hơn.

Hằng năm có hàng trăm bộ phim điện ảnh ra mắt nhưng thật ra thành công của mỗi bộ phim vẫn dựa vào truyền thông là chủ yếu, mà diễn viên là lá bài truyền thông mạnh nhất mà các đoàn phim thường sử dụng.

Một diễn viên chỉ hoạt động ở mảng truyền hình như Steven đối với các nhà làm phim điện ảnh cũng chỉ như một lá bài chết, dù anh có nổi tiếng và có bao nhiêu giải thưởng đi nữa cũng chẳng mấy giá trị với họ. Thế nên dù công ty có muốn cũng khó mà giành về được tác phẩm lớn cho Steven, chỉ có thể chờ vào tài năng mà anh phải tự giành giật lấy vai diễn.

Steven chỉ không ngờ cơ hội ngon lành đó lại được đứa nhỏ kia mang đến trước mặt mình, dù cho báo đài nói về thái độ Đỗ Nhật Hoàng với anh tệ hay như thế nào thì anh luôn cảm thấy thằng bé này luôn muốn tiếp cận mình.

“Một vai diễn khá tốt, vai thứ chính kiêm phản diện chính, cậu thật sự muốn hợp tác với chúng tôi à?”

Chị quản lý cầm hợp đồng nhìn nhìn Đỗ Nhật Hoàng, sau đó nghi ngờ nhìn sang Steven, dù chị biết đây là món hời nhưng bản năng trong nghề cũng cho chị biết món hời thì không dễ ăn.

“Thật, tôi là nam chính được đạo diễn chỉ định, tôi có hỏi ông ấy về vai nam thứ chính này, tôi đã đề cử anh với ông ấy. Sau khi xem vài đoạn phim anh diễn thì ông ấy đồng ý, nhưng anh vẫn phải tự đi Casting.”

“Vậy yêu cầu của cậu là gì?”

Dù nói chuyện với quản lý nhưng ánh mắt đứa nhỏ này chưa bao giờ rời khỏi người Steven, tuy không mang theo ác ý nhưng thật sự làm chị quản lý hơi quạu.
Giống như cảm nhận được cảm xúc của chị, Đỗ Nhật Hoàng quay sang nhìn chị cười tỏa nắng: “Tôi không có yêu cầu gì, chúng ta cùng công ty mà, cùng nhau đi lên không phải là tốt hơn sao?”

***

“Biết ngay nó không tốt lành gì mà, rõ ràng muốn Steven làm đá lót đường cho nó mà!”
Trong buổi họp báo về phim, chỉ vừa công bố nam nữ chính và các diễn viên phụ thì đã có hàng loạt bài báo đăng về chuyện Steven diễn vai nam thứ, Đỗ Nhật Hoàng vai nam chính. Phản ứng dư luận có xấu có tốt, fan Steven thì hoàn toàn chẳng thích nổi cái tên diễn viên mới.

Nói cậu ta hám fame thì cũng không đúng lắm, rõ ràng bộ phim debut của cậu ta vẫn còn độ hot. Nhưng thật sự ai cũng biết bên quản lý của cậu ta muốn để hai cái tên Đỗ Nhật Hoàng và Steven dính chặt vào nhau trên mọi mặt trận.

Cô bé trợ lý nhìn chị quản lý đang tức giận, lại nhìn Steven chỉ đang chăm chú nghiên cứu kịch bản, cuối cùng đành quyết định đi pha cà phê cho hai người.

“Em nói gì đi Huy, em muốn giải quyết thế nào?”

Steven ngước đầu nhìn chị cười cười:

“Cũng đâu phải lần đầu, sao chị giận dữ vậy?”

Quản lý nghĩ đến chuyện gì, giống như càng điên tiết hơn: “Công ty cho phép bên phía cậu ta làm vậy đó, ghét thật chứ!!! Chỉ mới quyết định hợp tác thôi mà đã muốn để em làm lá lót đường rồi, không biết khi đóng phim chung có phải nó muốn lột da em luôn không nữa…”

Thật ra Steven lại không thấy Đỗ Nhật Hoàng muốn lột da anh, cảm giác như cậu ta muốn lột đồ anh hơn.

Giống như lúc này, khi đóng chung phân cảnh Nhân vật nam chính phải nói dối với Nhân vật phản diện để che dấu chuyện đi gặp nữ chính, ánh mắt cậu ta cứ vô tình lướt vào vòm ngực ẩn hiện dưới lớp áo choàng ngủ của anh.

Tận đến khi đạo diễn cắt cảnh chuyển cảnh, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm này vẫn không dừng lại, thật sự khó để nói thành lời.

Lúc bác đạo diễn xem lại cảnh quay, ông còn thở dài cảm thán:

“Sao mày đóng với phản diện mà phản ứng hóa học còn tốt hơn đóng với nữ chính vậy Hoàng? Nên nhớ Nhân vật của mày tiếp cận Nhân vật Lý là để trả thù, lợi dụng rồi trả thù! Dù sau này có động lòng trắc ẩn thì vẫn phải giữ vững ý định của mình. Mày cho tao cái cảm giác cuối phim tên mày với tên Lý sẽ ngang hàng với nhau trên tấm thiệp hồng luôn ấy Hoàng!”

Cả ekip phim cùng bật cười, Đỗ Nhật Hoàng  ngại ngùng sờ mũi sau đó lấm lét nhìn sang Steven, thấy anh cũng đang cười mình thì hai tai cậu phừng đỏ.
Đạo diễn nhìn cậu ta rồi lại nhìn Steven, nhìn tận mấy lần cuối cùng gật gật đầu như đã hiểu rõ.

Steven vẫn mang vẻ mặt ung dung hiền lành, giọng nói bình thường của anh rất dễ thương, mang lại cảm giác gần gũi cực kỳ:

“Nếu muốn độ body thì cứ nói với anh, anh chỉ cho.”

Câu nói bâng quơ khiến ekip cười đùa nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm, chỉ mỗi mình Đỗ Nhật Hoàng là đỏ từ tai lan sang cổ rồi lan đến mặt, đỏ bừng như tôm luộc.

Sau khi kết thúc cảnh quay trong ngày, Steven phải đi sự kiện nên phải rời đi rất sớm, Đỗ Nhật Hoàng chỉ có thể vội vã đuổi theo đến tận trước xe anh:

“Tôi… tôi xin lỗi… tôi không phải muốn quấy rối anh…”

Steven bật cười, với tầm tuổi này của anh có rất nhiều thứ chỉ cần nhìn và cảm nhận anh đã hiểu được sâu bên trong có gì. Anh biết, thằng bé này thích anh, từ đôi mắt và nụ cười trên sân khấu lĩnh giải hôm đó, hay sự bối rối lúc này đều đang nói với anh rằng, cậu nhỏ này thích anh.

Nhưng…

Steven vỗ nhẹ vai Đỗ Nhật Hoàng: “Anh hiểu rồi, lần sau đừng làm ảnh hưởng đến cảm xúc nhân vật, em về thử nghiên cứu lại nhân vật xem sao, cảnh quay lần sau hy vọng em sẽ cải thiện… anh phải đi rồi, tạm biệt.”

Nói xong anh vỗ nhẹ vai cậu sau đó bước lên xe, chị quản lý đi theo sau cái hiểu cái không hỏi anh: “Vụ gì vậy? Nó lại kiếm chuyện với em hả?”

Steven cười cười: “Chị đừng nghĩ xấu cho thằng bé quá, nó không tệ lắm đâu.”
Nhưng… cũng chỉ không tệ thôi… Steven tựa đầu vào ghế.

Steven đã qua cái lứa tuổi luôn luôn nghĩ đến chuyện tình cảm, cũng đã qua cái tuổi sẽ rộn ràng vì có một người đẹp đẽ nhiệt huyết xuất hiện trước mặt thích anh.

Anh cảm thấy mình không cần ai cả, nhưng anh cũng biết thật ra do thứ anh cần quá nhiều, và những thứ mà anh cần hiếm ai có được nên anh tự xoa dịu mình bằng cái câu “không cần ai” mà thôi.
Nhưng có lẽ anh đánh giá hơi cao tường thành của bản thân, hoặc là anh đánh giá cao sức chịu đựng của đứa nhỏ tên Đỗ Nhật Hoàng kia.

Cảnh quay lần sau mà hai người tiếp xúc, nhân vật của cậu ấy vì cãi nhau với nữ chính nên uống say, trở về lại tìm cớ cãi nhau với nhân vật của anh.

Nhân vật chính uất ức khi bị nuôi nhốt như thú cưng, căm ghét sự giam cầm của cái mà Lý gọi là gia đình và một người anh không cùng huyết thống, căm ghét vì “anh” mình lại mang theo loại tình cảm không đứng đắn với mình.

Mỗi câu nói mà Nhân vật Chính nói với Nhân vật Lý đều mang theo sự thù hằn, cũng có mang theo tiếc nuối cho một gia đình hoàn hảo mà họ từng có
.
“Tại sao… tại sao anh lại giết ba mẹ tôi!!!!!! Anh muốn gia tài này? Hay là cái thứ chó má ở đây gì để rồi ra tay với ba mẹ tôi!!!! Họ thương yêu anh như thế mà!! Còn anh là cái thứ bệnh hoạn… sao anh có thể… sao anh có thể…”

Điều khiến Đỗ Nhật Hoàng đặc biệt hơn một số diễn viên cùng lứa chính là cậu có thể cảm nhận được nổi đau của nhân vật, nhưng điểm yếu cũng nằm ở chỗ này, vì cậu chìm vào nhân vật rất sâu.

Cho dù cảnh quay đã xong từ lâu nhưng Đỗ Nhật Hoàng vẫn phải ngồi một góc để lấy lại tinh thần. Steven chú ý đến tình trạng của cậu, anh đến gần nhẹ giọng hỏi:

“Ổn định lại chưa?”

Đỗ Nhật Hoàng ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng rực óng ánh nước, mang theo sự tổn thương và bất lực của nhân vật và cả của riêng cậu.

Steven biết chút chuyện về quá khứ của cậu, chẳng là sau khi Đỗ Nhật Hoàng đoạt giải diễn viên mới triển vọng thì vài kênh báo lá cải có viết bài về chuyện tình cảm mà cậu từng trải qua.

Đỗ Nhật Hoàng đã công khai mình là người song tính, từng quen một bạn nam và người này làm tổn thương cậu rất nhiều. Người cũ kia cũng là một người khá nổi tiếng.

Khi chia tay fan của cậu ta nói tình cảm của cậu bệnh hoạn, còn idol của mình cuối cùng cũng được tự do.

Anh đoán cậu không thể thoát ra được chính vì câu nói đó.

Nhân vật Lý là một nhân vật có chiều sâu nội tâm, ba mẹ hắn và ba mẹ Chính là bàn thân cùng nhau xây dựng đế chế kinh doanh, sau đó ba mẹ hắn bị tai nạn qua đời. Cổ phần của họ đều được chuyển nhượng về tên của người con trai độc nhất là hắn, còn ba mẹ của Chính được ủy quyền thành người giám hộ.

Nhưng Lý biết chính họ là người đã giết chết ba mẹ mình, và hắn cũng biết họ tha cho hắn không chỉ vì hắn còn nhỏ mà còn là do lương tri ít ỏi của họ còn sót lại.
Lương tri là một lưỡi con dao hai lưỡi.
Họ nuôi dưỡng Lý thành người, cho hắn ăn học đàng hoàng, tuy có chiếm lấy cổ phần nhưng vẫn chừa lại một ít cho hắn. Lý đã dựa vào những thứ này của họ để gây dựng cho mình sức mạnh, dùng nó để nghiền nát họ. Nhưng hắn rồi cũng mắc một sai lầm lớn giống hệt họ.

Sai lầm của hắn là Chính, nhưng không phải lương tri, mà vì thứ tình yêu vốn dĩ không được xã hội công nhận. Chính là đứa con trai mà hai vợ chồng kia có được khi tuổi gần trung niên, nên họ cực kỳ cưng chiều cậu, lẽ dĩ nhiên Lý cũng sẽ chiều chuộng cậu ta.

Vào ngày Chính tốt nghiệp đại học, ba mẹ cậu vội đến tham dự sau khi đi công tác nên đã lái xe vượt quá tốc độ quy định, gặp tai nạn và tử vong. Sau cú sốc đó Chính đi nước ngoài vài năm, ở đây cậu ta biết được sự thật về cái chết của ba mẹ mình và quyết định về để trả thù.
Kịch bản phim có vẻ không mới mẻ gì, cái khiến kịch bản này thú vị hơn chính là chiều sâu của các nhân vật. Mỗi diễn viên đều thích nhân vật của mình, nếu có điểm chung thì sẽ càng dễ dàng đồng cảm hơn.

Steven vỗ vai Đỗ Nhật Hoàng, có lẽ sự an ủi này cần thiết hơn hàng trăm lời khuyên.

Nhưng đôi mắt óng ánh nước của cậu thật sự mang sát thương quá lớn, chân mày Steven giật nhẹ, tựa như đã nhận ra một chuyện gì đó rất quan trọng.

Ngón tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ kéo vai về phía mình.

“Loài chim sẽ không bao giờ từ bỏ bộ lông và đôi cánh của mình chỉ để được chạy bộ trên mặt đất như loài gà, vịt có màng chân, nó vẫn đi bộ được nhưng anh nghĩ nó thích bơi hơn, chúng đều là gia cầm cả.”

Đỗ Nhật Hoàng phì cười.

Steven cũng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com