Chương 4
Bước chân vào một hang động đầy dây leo và đá không gian bên trong tăm tối những binh sĩ đi cùng y đều đã tử chỉ còn lại mình y thế nhưng y không hề sợ hãi vì y đang giúp hắn bảo vệ Băng tộc cuối cùng y đã không còn là một kẻ vô dụng nữa
Giữa hang động một cây kiếm có lưỡi kiếm bằng băng ở giữa là những chiếc đầu lâu kích thước nhỏ, chuôi kiếm là sương bạc và một bộ sương. Cây kiếm phát sáng bắt mắt thế nhưng lại lạnh lẽo khôn tả
Anh Không Thích đưa tay chạm gần đến cây kiếm thì có một lớp màng vô hình ngắn y lại xung quanh cây kiếm xuất hiện bảy kiếm linh bay lượn
- ha ha cuối cùng cũng được giải thoát rồi lâu quá rồi mới được ra ngươi là vật tế sao?
Đốm sáng bay đến gần vòng quanh y cười ha hả
- tránh xa ta ra
- ha ha một vật tế nóng nảy hảo vậy mới vui
- ngươi muốn nguyên khí của ta hảo cho ngươi nhưng ngươi phải giúp Băng tộc đánh thắng Hỏa tộc
- hảo
- tốt đến đi
Đốm sáng bay về phía y hút nguyên khí thế nhưng bỗng nó dừng lại
- ngươi không sợ hãi không vui
Nó bay vòng quang y tạo ra một ảo mộng trong đó y nhìn thấy Hỏa Vương giết ca ca y dòng máu đỏ khiến mắt y nhức nhối y sợ hãi gào khóc lay gọi ca ca
Giấc mộng vỡ tan y thoát ra ngoài nhưng vẫn như người mất hồn sợ hãi miệng không ngừng gọi ca ca
- hảo thế này mới thú vị
Kiếm linh bay đến gần y bỗng linh lực phát ra đánh lui kiếm linh
Ca Sách cùng tướng quân chạy đến phía y, hắn ôm lấy y
- Thích đệ sao rồi
- ca ca huynh không thể chết đừng bỏ rơi đệ
- ca ca ở đây đệ đừng sợ
- ngươi đã làm gì đệ ấy
- ta chỉ khiến y sợ hãi tột độ mà thôi ha ha
- ta chính là tế phẩm của ngươi buông tha đệ ấy đi
- hảo huynh đệ tình thâm ha ha
Kiếm linh bay đến muốn hút nguyên khí của Ca Sách thì hang động bất ngờ dung chuyển dữ rội đá rơi xuống cả hang động như sắp sập xuống
Tướng quân nhanh kéo cả y và hắn ra ngoài quay về huyễn thành
...
Thế nhưng bước vào huyễn thành là xác chết khắp nơi máu nhuộm đỏ nền tuyết các ca ca tỷ tỷ của họ đều chết
- Ca Sách Vương tử người hãy mau đi tìm Lục Diệp Băng Tinh mỗi tộc có một cánh người mau đi đây là cơ hội duy nhất cứu Băng tộc
- ta không đi ta muốn cùng mọi người chiến đấu
- ca đừng như vậy lấy đại cục làm trọng chúng ta mau đi thôi
...
Ca Sách cùng Anh Không Thích đến trần gian trong sư truy đuổi của Diễm Đát công chúa và Thương Canh vương tử hỏa tộc
Trần gian vốn là một nơi nguy hiểm bởi con người nơi đây gian trá, Ca Sách vô tình đả thương mấy tên lưu manh đã bị mất đị huyễn thuật tạm thời ngay lúc đó Diễm Đát lại xuất hiện dù có sứ giả thủ giới Lê Lạc giúp đỡ nhưng Anh Không Thích đã bị Diễm Đát bắt đi
...
- ta sao có thể vô dụng như vậy đế đệ đệ cũng không bảo vệ được
- Ca Sách Vương Tử chúng ta sẽ tìm cách cứu Thích Vương Tử ngay khi huyễn thuật của ngài hồi phục
- được
" Thích đợi ca, ca nhất định đến cứu đệ"
...
Trong ngục y bị lửa thiêu đốt vẫn không kêu một tiếng tay nắm chặt Nhất Diệp Trúc hắn tặng
...
Quay lại thời điểm 30 năm trước tại gốc anh đào ngàn năm
Hắn đưa tay nâng mặt y lên ánh mắt xót xa nhìn vết tím trên má y
- ca chỉ đến muộn một chút sao lại đi đánh nhau rồi
- ca còn nói do ca đến muộn đệ mới gặp tụi nó
Y giận dỗi quay đi, hắn bật cười lấy từ trong ngực ra một cây sáo
- ta đến muộn là vì nó tặng đệ
- sáo?
- đây là Nhất Diệp Trúc nó thần kỳ đó đệ cầm nó lên nghe thử xem
Y làm theo hắn nói thì nghe được từ cây sáo phát ra tiếng nhạc
- ha thật kỳ diệu ca ca
Hắn cầm lá trúc băng đặt vào tay y mỉm cười
- sáo này được làm từ trúc băng ngàn năm có linh khí chỉ cần đệ cầm lá trúc băng này thổi dù ở xa đến đâu cây sáo này cũng có thể tìm được ngược lại khi đệ thổi sáo dù bao xa lá trúc băng cũng sẽ tìm được nào cầm lấy ca ca tặng đệ - không đệ chỉ cần sáo trúc băng còn lá trúc băng ca ca cầm đi
- tại sao?
- như vậy dù ca ở đâu đệ cũng có thể tìm được và dù đệ ở đâu ca cũng sẽ tìm được đệ
Hắn xoa đầu y cười hạnh phúc cánh hoa anh đào rơi đầy vai hai người
...
Kết thúc ký ức
Nắm chặt sáo Nhất Diệp Trúc kìm nén nỗi đau
- ca ca lần này đệ không thể quay về bên huynh rồi aaaa
Cả cơ thể nóng rực biến thành một quả cầu lửa phóng nhanh ra ngoài
Diễm Đát vội dẫn binh đuổi theo, quả cầu lửa rơi xuống nước một người thanh niên nổi lên trên mặt nước nàng vội kéo y vào bờ
Nhìn khuông mặt thanh tú củ̉a y trái tim nàng đập mạnh nàng đem y về trại
Cúi xuống quan sát y thật kỹ làn da trắng nõn mịn màng lông mi cong dài như cánh bướm môi hồng không kìm lòng được nàng đưa tay nhéo má y
- ngươì này thật dễ nhìn da thật mịn
Nhéo nhéo một hồi y cũng tỉnh lại mở to đôi mắt to tròn nhìn nàng
" trời ơi mắt y đẹp quá trong quá như có nước vậy"
Vội buông tay ra, y vội ôm ngực nhìn nàng, Diễm Đát bật cười
- ngươi là ai sao lại rơi xuống hồ đó ta hỏi ngươi có nhìn thấy một thiếu niên không?
" cô ta sao lại hỏi ta vậy? Lẽ nào không nhận ra ta?"
Vội nhìn người mình y phât hiện cơ thể mình đang là hình dáng của một thanh niên
- ta hỏi ngươi đó sao không trả lời ngươi câm sao?
- ngươi mới câm
- bổn công chúa sao có thể câm ngươi mau trả lời ta
- ta đang đi qua thì bị một thiếu niên lao đến kéo ta xuống nước lấy rồi ta ngất đi không biết gì nữa
- vậy ngươi tên gì?
- ta tên Vân Phi
" cô ta không nhận ra ta thật tốt, ta phải tìm cách tìm gặp ca ca"
- giờ ta đi được chưa?
- chưa từ giờ ngươi phải làm nô lệ cho ta đến bao giờ ta chán ngươi sẽ thả ngươi
- sao như thế được
- ta là công chúa Hỏa tộc ta nói ngươi phải nghe lời ta không ta lập tức giết ngươi
" nhẫn nhịn ta giờ không thể chọc giận cô ta tìm cơ hội trốn sau vậy"
...
Ở một nơi khác Ca Sách tìm không được y cầm lá Nhất Diệp Trúc thổi
" Thích đệ đang ở đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com