Chương 13: Giao động cảm xúc
Hyeri ngồi trong phòng, tay vô thức siết chặt chiếc gối nhỏ. Từ sau buổi chiều hôm đó, lòng cô cứ rối như tơ vò.
Subin... không chỉ muốn làm bạn.
Câu nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí cô, đi kèm ánh mắt tối sâu thẳm mà nàng nhìn cô khi ấy. Suốt bao lâu nay, Hyeri luôn nghĩ rằng tình cảm của Subin chỉ dừng lại ở mức bạn bè, dù nàng có trầm lặng và khác biệt thế nào. Nhưng giờ đây, cô không còn chắc chắn nữa.
Đó là... thích sao?
Cô không biết. Và điều đó khiến cô hoang mang.
Sáng hôm sau.
Như mọi khi, Hyeri vẫn đến đón Subin. Nhưng khác với sự háo hức thường ngày, cô đứng trước cánh cửa ấy với trái tim nặng trĩu.
Khi cánh cửa mở ra, Subin xuất hiện trong bộ đồng phục quen thuộc, mái tóc vẫn còn hơi rối. Nàng thoáng bất ngờ khi thấy Hyeri, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Chào buổi sáng.” Subin nói, giọng trầm như mọi khi.
“Chào buổi sáng.” Hyeri cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không được tự nhiên.
Subin im lặng nhìn cô vài giây rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Hai người đi cạnh nhau như thường lệ, nhưng không khí hôm nay lại khác lạ.
Hyeri không huyên thuyên những câu chuyện vô thưởng vô phạt như mọi khi. Cô chỉ im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn Subin.
“Cậu… không có gì muốn hỏi mình sao?” Subin bất ngờ lên tiếng.
Hyeri giật mình. “Hỏi gì cơ?”
“Chuyện hôm qua.” Subin bước chậm lại, quay sang nhìn cô.
Ánh mắt ấy lại xuất hiện—ánh mắt khiến Hyeri bối rối và lúng túng.
Cô cắn môi. “À… mình chỉ… chưa biết phải hỏi gì.”
“Hay cậu đang sợ?”
Hyeri mở to mắt. “Không… mình không sợ cậu đâu.”
Subin khẽ nhếch môi, nhưng đó không phải là nụ cười dịu dàng cô thường thấy.
“Thật sao? Mình thấy cậu hôm nay rất khác.”
Hyeri mím môi, không thể phủ nhận điều đó.
“Subin… cậu… thích mình sao?” Cuối cùng, cô cũng thốt ra câu hỏi ấy.
Nàng nhìn cô, im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
“Ừ. Mình thích cậu.”
Hyeri siết chặt quai cặp, tim đập dồn dập.
Subin không rời mắt khỏi cô. “Và mình không muốn chia sẻ cậu với ai.”
Hyeri cứng người.
Cô không biết phải nói gì. Subin luôn trầm tĩnh, ít khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng lần này, nàng lại thẳng thắn đến mức khiến cô sợ hãi.
“Mình… mình cần thời gian.” Hyeri lúng túng lên tiếng.
Subin không đáp. Nàng chỉ quay mặt đi, tiếp tục bước về phía trước.
Hyeri nhìn theo bóng lưng nàng, lòng ngổn ngang.
Giờ ra chơi.
Hyeri ngồi cùng Jisoo ở băng ghế sau sân trường.
“Cậu đang lo chuyện gì à?” Jisoo huých nhẹ tay cô.
Hyeri thở dài. “Là Subin.”
“Subin? Lại chuyện gì nữa?”
Hyeri cắn môi, rồi chậm rãi kể lại chuyện Subin tỏ tình.
Jisoo tròn mắt. “Cậu đùa à? Subin lạnh lùng, khó gần mà tỏ tình cậu á?”
“Ừ… nhưng tớ không biết mình cảm thấy thế nào.” Hyeri rối rắm. “Tớ quý Subin. Tớ thật sự quý nàng ấy. Nhưng thích theo kiểu đó thì…”
“Cậu không chắc đúng không?”
Hyeri gật đầu.
Jisoo im lặng một lát, rồi chậm rãi nói: “Nếu cậu không chắc, thì đừng vội. Nhưng cậu cũng nên rõ ràng với Subin. Người như Subin… tớ cảm giác khi đã thích ai thì sẽ rất cực đoan.”
Hyeri giật mình.
“Cực đoan?”
“Ừ. Cậu không thấy Subin luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường à? Ánh mắt đó… giống như cậu là thứ duy nhất trong thế giới của cậu ấy vậy.”
Hyeri nhớ lại ánh mắt Subin và cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tối hôm ấy.
Hyeri cầm điện thoại, nhìn tin nhắn của Subin:
“Ngày mai, chúng ta đi công viên không? Mình muốn đi dạo với cậu.”
Hyeri thở dài. Cô biết mình nên giữ khoảng cách để suy nghĩ rõ ràng hơn, nhưng cũng không muốn làm tổn thương Subin.
Sau vài phút do dự, cô nhắn lại:
“Được. Mai gặp cậu.”
Điện thoại rung ngay sau đó. Subin đã trả lời:
“Mình sẽ đợi cậu. Đừng đến trễ.”
Hyeri đặt điện thoại xuống, lòng đầy mâu thuẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com