Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hơi ấm


Ngày hội thể thao đang đến gần, không khí trường học dần trở nên sôi động. Hyeri, với bản tính năng động, đã đăng ký tham gia khá nhiều nội dung, từ chạy tiếp sức đến kéo co. Cô luôn hăng hái với các hoạt động tập thể, dù đôi khi cũng tự làm mình kiệt sức.

Buổi chiều, sau giờ học, sân trường rộn ràng tiếng hô hào luyện tập. Hyeri đứng giữa sân, áo thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt nhưng vẫn cười tươi.

“Hyeri! Nghỉ một chút đi!” Jisoo lo lắng gọi.

“Không sao đâu! Tớ ổn mà!” Hyeri cười, vẫy tay trấn an, rồi tiếp tục chạy thêm vài vòng nữa.

Ở phía xa, Subin đứng tựa lưng vào bức tường gần đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng Hyeri. Nàng không thích đám đông ồn ào, nhưng vẫn đến đây mỗi ngày, chỉ để chắc chắn rằng Hyeri không làm mình kiệt sức.

Khi buổi tập kết thúc, Hyeri ngồi bệt xuống sân, thở hổn hển. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, hai má ửng đỏ vì mệt.

Subin tiến lại gần, không nói gì, chỉ lấy khăn giấy từ trong túi rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô.

“Subin?” Hyeri ngước lên, bất ngờ khi thấy nàng.

“Cậu chạy nhiều quá.” Giọng Subin trầm ấm, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. “Mệt thì phải nghỉ chứ.”

Hyeri cười yếu ớt. “Mình chỉ muốn cố gắng hết sức mà.”

“Nhưng đừng quên chăm sóc bản thân.” Subin khẽ thở dài, tiếp tục lau những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương cô.

Hyeri im lặng, tim bỗng đập nhanh hơn. Sự dịu dàng này… là thật sao?

Khi nàng rút tay lại, Hyeri cảm thấy mất mát lạ thường.

“Về thôi.” Subin chìa tay ra.

Hyeri định đứng dậy, nhưng vừa nhấc người lên, đầu gối lập tức nhũn ra. Cô ngã khụy xuống.

“Hyeri!” Subin nhanh chóng đỡ lấy cô.

“Mình… mình hơi mệt chút.” Hyeri lí nhí, mắt nhắm hờ vì choáng váng.

Subin cắn môi. “Lên lưng mình đi.”

“Gì cơ?”

“Cõng cậu về nhà.” Nàng nói, giọng không cho phép từ chối.

Hyeri chần chừ, nhưng cơn mỏi nhừ ở chân khiến cô không còn sức phản đối. Cô vòng tay qua vai Subin, cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng ấy khi được nàng cõng lên.

Trên đường về, Hyeri dựa đầu vào vai Subin, giọng khẽ khàng: “Cậu không mệt à?”

“Không.” Subin trả lời gọn lỏn, nhưng hơi thở nàng hơi dồn dập vì phải cõng cô suốt đoạn đường dài.

Hyeri cười khẽ. “Lưng cậu ấm thật.”

Subin im lặng, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Khi đến trước cửa nhà Hyeri, cô lục tìm chìa khóa. “Ba mẹ mình đi công tác hết rồi. Hôm nay mình ở một mình.”

Subin cau mày. “Ở một mình sau khi mệt thế này?”

“Ừ.” Hyeri mở cửa, rồi quay lại nhìn Subin. “Hay… cậu ở lại với mình đêm nay nhé?”

Ánh mắt Subin thoáng ngạc nhiên, rồi dịu lại.

“Được.”

Tối hôm đó, Subin ngồi ở sofa phòng khách, trong khi Hyeri cuộn tròn bên cạnh, đầu tựa vào vai nàng.

“Subin?” Hyeri khẽ gọi.

“Ừ?”

“Cảm ơn cậu, vì đã luôn ở bên mình.”

Subin không đáp. Nàng chỉ siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay Hyeri, như một lời hứa thầm lặng: Mình sẽ luôn ở đây. Chỉ cần cậu muốn.

---

Căn nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tí tách của cơn mưa bất chợt ngoài cửa sổ. Hyeri nằm trên sofa, đôi mắt lim dim vì mệt. Subin nhẹ nhàng đặt tấm chăn mỏng lên người cô, nhưng khi quay đi, bàn tay nhỏ nhắn đã níu lấy cổ tay nàng.

"Subin… đừng đi đâu hết." Giọng Hyeri khẽ khàng, như một lời nài nỉ vô thức.

Subin khựng lại, nhìn gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn đáng yêu của cô gái trước mặt. Nàng gật đầu dù Hyeri không thể thấy.

"Ừ, mình ở đây."

Mùi thức ăn trong gian bếp

Khi Hyeri thiếp đi, Subin rón rén bước vào bếp. Nàng mở tủ lạnh, ánh mắt lướt qua những nguyên liệu đơn giản: trứng, thịt và một ít rau củ.

"Canh trứng rong biển… chắc cậu ấy thích." Nàng tự nhủ, xắn tay áo, bắt đầu công việc.

Subin hiếm khi nấu cho ai. Ngày trước, khi còn ở cô nhi viện, nàng từng tự học nấu ăn để chăm sóc cho bản thân. Nhưng cảm giác bây giờ khác hoàn toàn. Nàng muốn Hyeri ăn ngon, muốn cô có một bữa tối ấm áp sau một ngày mệt mỏi.

Hyeri thức giấc khi nghe tiếng xoong chảo va nhẹ vào nhau. Cô dụi mắt, lặng lẽ bước ra sau cánh cửa bếp.

Dáng người Subin mảnh khảnh dưới ánh đèn vàng, mái tóc buộc cao để lộ phần gáy trắng ngần. Nàng đứng đó, tập trung đảo từng miếng trứng chiên.

Hyeri khẽ cười. Cô không ngờ Subin lại biết nấu ăn, càng không ngờ bản thân lại thích cảm giác này—được đứng đây, lặng lẽ ngắm nàng.

"Đây là Subin của mình." Ý nghĩ ấy khiến ngực cô ấm lên.

"Cậu định đứng đó ngắm mình đến bao giờ?" Subin cất giọng, không quay lại.

Hyeri giật mình, mặt đỏ bừng. "Mình… mình đâu có ngắm! Chỉ là… mình ngửi thấy mùi thơm thôi."

"Ừ, ngửi thấy mùi thơm… suốt năm phút." Subin mỉm cười nhẹ, đặt bát canh nóng hổi lên bàn.

Hyeri cắn môi, lúng túng ngồi xuống. Khi Subin ngồi đối diện, cô mới dám ngước mắt lên. "Nhìn ngon quá. Cậu nấu giỏi thật đấy."

"Ăn thử rồi mới khen cũng chưa muộn." Subin nhún vai, nhưng đôi tai nàng đỏ lên.

Bữa tối ấm áp

Canh trứng rong biển thanh ngọt, trứng chiên mềm mịn, thêm một đĩa kim chi nhỏ bên cạnh. Hyeri gắp một miếng, rồi tròn mắt.

"Ngon thật! Cậu làm đầu bếp được luôn đó."

Subin nhìn cô, đôi môi khẽ cong lên. "Vậy sau này, nếu cậu muốn, mình sẽ nấu cho cậu ăn mỗi ngày."

Hyeri sững lại, tim bỏ lỡ một nhịp. "Thật không?"

"Ừ. Chỉ cần cậu muốn."

Sự nghiêm túc trong giọng nói của Subin khiến Hyeri bối rối. Cô cúi đầu, giấu đi đôi má đỏ ửng, tiếp tục ăn nhanh hơn để trốn khỏi ánh mắt cưng chiều ấy.

Sau bữa tối

"Đi tắm không? Mình lấy đồ cho cậu." Hyeri hỏi khi hai người dọn dẹp xong.

"Cậu tắm trước đi." Subin đáp.

"Không, cậu là khách. Cậu tắm trước đi." Hyeri bướng bỉnh.

Subin thở dài, nhưng không tranh cãi nữa. Khi nàng bước vào phòng tắm, Hyeri thả mình xuống sofa, đầu óc trống rỗng.

Tiếng nước chảy phía sau cánh cửa mờ hơi sương khiến tim cô đập nhanh hơn. Mình đang nghĩ gì thế này? Cô vội lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ lạ.

Lát sau, Subin bước ra, tóc ướt rủ xuống bờ vai. Chiếc áo thun và quần short mượn từ Hyeri khiến nàng trông mềm mại, bình dị hơn mọi khi.

"Đến lượt cậu." Subin nói, tránh ánh mắt Hyeri.

Hyeri nhanh chóng trốn vào phòng tắm, cố gắng bình ổn nhịp tim. Khi cô bước ra, Subin đã ngồi trên giường, lặng lẽ lau tóc.

"Subin?" Hyeri gọi nhỏ.

"Ừ?"

"Ngủ chung nhé?"

Subin ngước lên, rõ ràng là bất ngờ. "Cậu không ngại sao?"

"Ngại gì chứ? Ở một mình buồn lắm. Với lại…" Hyeri ngập ngừng. "Mình thích có cậu bên cạnh."

Subin không trả lời, chỉ gật đầu, nhưng trái tim nàng đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Trong đêm tĩnh lặng

Hyeri nằm bên phải giường, Subin bên trái. Ban đầu cả hai giữ khoảng cách, nhưng hơi thở đều đặn của Hyeri dần trở nên nhẹ hơn cô đã ngủ.

Trong vô thức, Hyeri xoay người, vòng tay ôm lấy Subin, kéo nàng sát vào lòng.

Subin cứng đờ. Hơi thở nóng ấm phả vào gáy khiến nàng run rẩy.

"Hyeri…" nàng khẽ gọi, nhưng chỉ nhận lại là tiếng thở khẽ khàng.

Nàng có thể đẩy ra, nhưng lại không làm. Hơi ấm này khiến những góc tối trong lòng nàng dịu lại.

Mái đầu khẽ tựa vào ngực Hyeri, Subin nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào cảm giác yên bình hiếm hoi.

Đêm nay, nàng ở trong vòng tay của ánh dương rực rỡ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com