Chương 2: Sự ấm áp giữ mùa đông
Từ ngày hôm đó, mọi thứ dường như thay đổi.
Subin không biết chính xác điều gì đã khác. Có lẽ là sự hiện diện của Hyeri, hoặc có lẽ là cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng nàng mỗi khi nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt mình với nụ cười rạng rỡ.
Trước đây, nàng luôn là người cuối cùng rời khỏi lớp, chậm rãi thu dọn sách vở mà không vội vã. Không ai chờ nàng, không ai quan tâm nàng đi hay ở. Nhưng hôm nay, khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, nàng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngay bên cạnh.
“Đi thôi!”
Hyeri đứng trước bàn nàng, tay khoanh lại, đôi mắt sáng rực nhìn nàng như thể đây là chuyện đương nhiên.
Subin thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ đóng sách lại. Nàng không nói gì, nhưng cũng không từ chối. Hyeri xem đó là một sự đồng ý.
Khu vườn nhỏ phía sau thư viện hôm nay vẫn phủ đầy tuyết trắng. Gió thổi mạnh hơn, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của Hyeri. Cô đặt hộp cơm lên băng ghế gỗ, hào hứng mở ra, rồi quay sang Subin.
“Cậu có mang cơm không?”
Subin lắc đầu. Nàng thường không ăn trưa, hoặc nếu có thì cũng chỉ là một chiếc bánh mì đơn giản từ máy bán hàng tự động.
Hyeri nhìn nàng chằm chằm, rồi đẩy hộp cơm của mình qua.
“Vậy chia đôi nhé?”
Subin nhíu mày. “Không cần.”
Hyeri phồng má. “Cậu không đói à?”
“Không.”
“Cậu có phải con người không vậy?” Cô bĩu môi, rồi không đợi Subin phản ứng, tự động gắp một miếng trứng cuộn đặt vào tay nàng. “Này, thử đi! Tớ tự làm đấy.”
Subin nhìn chằm chằm miếng trứng trong tay. Nàng không thích nhận đồ ăn từ người khác, cũng không quen với sự quan tâm này. Nhưng dưới ánh nhìn mong đợi của Hyeri, nàng khẽ thở dài, rồi chậm rãi đưa nó lên miệng.
Hyeri lập tức sáng mắt. “Sao? Ngon không?”
Subin im lặng nhai, rồi đáp ngắn gọn: “… Cũng được.”
“Là ngon đúng không!” Hyeri cười đắc ý. “Tớ biết mà!”
Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Cô gái này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng vui vẻ. Cô khác nàng, khác với thế giới lạnh lẽo mà nàng đã quen thuộc.
Nàng không ghét điều đó.
Nhưng cũng không hiểu tại sao cô lại muốn đến gần mình.
Sau hôm ấy, Hyeri thật sự giữ lời.
Ngày nào cô cũng chờ Subin. Cô luôn xuất hiện trước bàn nàng vào giờ nghỉ trưa, luôn kéo nàng đến khu vườn nhỏ, luôn mang theo hộp cơm đủ màu sắc và ép nàng ăn một chút.
Subin chưa từng từ chối.
Nàng không thích ồn ào, nhưng lại không ghét sự có mặt của Hyeri. Cô không giống những người khác—không sợ nàng, không dè chừng nàng, cũng không thương hại nàng. Cô chỉ đơn thuần đối xử với nàng như một người bạn.
Đó là điều mà Subin chưa từng có.
Hôm nay cũng vậy, tuyết vẫn rơi nhẹ trên mái trường, phủ trắng những lối đi. Hyeri ngồi trên băng ghế quen thuộc, vừa ăn vừa luyên thuyên đủ chuyện.
“… Tớ nghĩ là kỳ thi lần này khó hơn mấy lần trước đấy! Cậu thấy sao?”
Subin lặng lẽ nhai cơm, không đáp.
Hyeri chống cằm nhìn nàng. “Mà tớ có cảm giác cậu không bao giờ thấy cái gì là khó cả.”
Nàng nhìn cô. “Cậu nghĩ thế sao?”
“Ừ, vì lúc nào cậu cũng đứng nhất.” Hyeri chớp mắt. “Nhưng điều đó có làm cậu vui không?”
Subin hơi sững lại.
Đây là lần đầu tiên có người hỏi nàng câu này.
Nàng chưa bao giờ nghĩ về nó.
Đứng nhất có nghĩa là gì? Là giỏi hơn người khác? Là được công nhận? Hay chỉ đơn giản là một mục tiêu để duy trì thói quen?
Nàng không có câu trả lời.
Thấy Subin im lặng, Hyeri nghiêng đầu. “Sao thế? Tớ hỏi khó quá à?”
Subin lắc đầu. “… Không hẳn.”
Hyeri mỉm cười. “Thật ra, dù cậu đứng hạng mấy cũng đâu quan trọng. Tớ nghĩ chỉ cần cậu hạnh phúc là được.”
Hạnh phúc.
Một từ xa lạ.
Subin nhìn cô gái trước mặt—một người luôn rạng rỡ như ánh nắng giữa mùa đông. Nàng không biết hạnh phúc là gì, nhưng có lẽ, ở bên cô, nàng có thể tìm ra câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com