Chương 20: Trái tim ngay ngô
Ánh nắng sớm len qua khung cửa, đánh thức Hyeri khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô khẽ nhíu mày khi nhấc chân xuống giường. Cơn đau từ bắp chân khiến cô loạng choạng suýt ngã.
"Đau thật..." Hyeri thở dài.
Hôm nay vẫn phải đến trường, nhưng với đôi chân thế này... cô cau mày rồi ráng lết đi thay đồ chuẩn bị đến trường.
Reng reng!
Tiếng chuông cửa vang lên. Hyeri nhăn mặt, lết ra mở cửa.
"Subin?"
Đứng trước cửa là Subin với chiếc cặp trên vai và một túi bánh mì nóng hổi trên tay. Nàng mặc đồng phục chỉn chu, mái tóc đen buộc thấp.
" Mình đến đón cậu"
Hyeri chớp mắt bất ngờ. Bình thường toàn là cô chủ động đến nhà nàng. Hôm nay không ngờ cô nàng tsundere này lại chủ động nên cô hơi bất ngờ
Subin tiếng lên vài bước. "Đi nào, mình xách cặp cho."
Chưa để Hyeri phản đối, nàng bước vào, lấy cặp và khoác lên vai mình.
"Khoan... mình đi được..."
"Không được." Subin cúi xuống, quay lưng về phía Hyeri. "Lên nào."
Hyeri sững người.
"Cõng á?"
"Ừ. Mình không để cậu đau thêm đâu."
Mặt Hyeri ngơ ra một lúc rồi cũng hương thủ sự quan tâm của Subin.
Cô chậm rãi trèo lên lưng Subin.
Nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ tấm lưng ấy khiến tim Hyeri khẽ rung lên.
Trên đường đến trường, Subin bước chậm rãi để tránh làm Hyeri đau.
"Mình nặng lắm không?"
"Không." Giọng Subin dịu dàng. "Cậu nhẹ hơn mình tưởng."
Hyeri mím môi, giấu nụ cười sau vai nàng.
"Cậu lúc nào cũng như vậy. Im lặng nhưng luôn xuất hiện khi mình cần."
"Vì mình muốn vậy."
Tim Hyeri lỡ nhịp.
Tới cổng trường, Subin mới thả Hyeri xuống. Nàng cẩn thận đỡ cô đứng vững.
"Cảm ơn cậu, Subin." Hyeri khẽ nói.
"Đừng khách sáo." Subin xoa nhẹ đầu cô.
Hyeri nhìn vào cặp của mình, nơi huy chương vàng vẫn nằm đó. Cô mở cặp, lấy nó ra, bước đến trước Subin.
Cô mỉm cười. "Huy chương này... mình muốn tặng cậu."
Subin sững người.
"Đây là phần thưởng của cậu..."
"Không." Hyeri lắc đầu. "Mình giành được nó nhờ cậu. Và... mình thật sự muốn cậu giữ."
Subin đưa tay đón lấy chiếc huy chương. Ánh kim loại sáng lấp lánh dưới nắng sớm.
"Cảm ơn, Hyeri." Giọng nàng trầm thấp, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
Ánh mắt ấy khiến Hyeri bất giác quay đi, hai má đỏ bừng.
Từ phía xa, Jisoo và Chaeyoung nhìn nhau, nhún vai.
"Có ai đó đang rung động rồi kìa." Jisoo bật cười.
"Ừ." Chaeyoung gật gù. "Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi'
----
Sau khi tặng huy chương vàng cho Subin, Hyeri cảm thấy tim mình cứ nhảy nhót không yên. Dù chỉ là một món quà nhỏ, nhưng khoảnh khắc ánh mắt Subin sáng lên khi nhận được huy chương khiến cô cứ mãi nghĩ về nó.
“Hyeri, cậu đang mơ mộng gì thế?” Jisoo huých nhẹ khuỷu tay vào cô.
“Gì cơ? Không… không có gì.” Hyeri giật mình, vội cúi xuống mở sách. Nhưng đôi má ửng hồng đã tố cáo tất cả.
Chaeyoung ngồi đối diện nhướng mày. “Lại nghĩ về ai đó chứ gì?”
“Không… mình chỉ đang nghĩ… bài kiểm tra Toán sắp tới thôi.” Hyeri lảng tránh.
Jisoo bật cười. “Lần đầu tiên thấy cậu lo về bài kiểm tra đấy.”
Hyeri im lặng, liếc nhìn sang bên cạnh, nơi Subin đang cắm cúi ghi chép. Mái tóc đen buộc thấp khẽ đung đưa theo từng nhịp bút. Gương mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt tập trung, và… chiếc huy chương vàng lấp lánh được nàng vô cung trân quý treo ngay ngắn trên cặp nàng.
Tim Hyeri khẽ rung lên.
Giờ học Toán
Hyeri nhìn chằm chằm vào bài toán trên bảng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thầy giáo vừa giao một bài tập khó để cả lớp làm thử. Mắt cô quét qua những con số, nhưng càng nhìn càng rối.
“Cậu hiểu bài này không?” Hyeri ghé sát lại, thì thầm với Subin.
Subin hơi giật mình, nhưng nhanh chóng gật đầu. “Có. Cậu muốn mình chỉ không?”
“Ừ… mình nghĩ mãi không ra.”
Subin xoay người, ngón tay thon dài đặt lên quyển vở Hyeri. “Nhìn này. Đầu tiên, cậu phải rút gọn biểu thức này. Sau đó áp dụng công thức hằng đẳng thức. Ở bước này, cậu thay giá trị vào đây.”
Giọng Subin trầm ấm, chậm rãi và kiên nhẫn. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Hyeri cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của nàng.
“Hiểu chưa?” Subin ngẩng lên.
Hyeri chớp mắt, không kịp nghe rõ câu hỏi. “À… ừ… chắc vậy.”
Subin mím môi cười nhẹ. “Nếu chưa hiểu, mình có thể chỉ lại.”
Hyeri đỏ mặt, vội cúi đầu. “Không… mình hiểu rồi.”
Nhưng bài toán trong đầu vẫn chưa sáng tỏ. Chỉ có gương mặt của Subin là rõ nét hơn bao giờ hết.
Giờ ra chơi
Subin ngồi yên lặng đọc sách, trong khi Hyeri cắn môi, lưỡng lự nhìn nàng. Sau một hồi đấu tranh, cô lấy hết can đảm nói.
“Subin này.”
“Ừm?” Subin ngước lên, ánh mắt dịu dàng.
“Mình… có thể hỏi cậu thêm về bài tập lúc nãy không? Thật ra mình vẫn chưa hiểu lắm.”
Subin mỉm cười. “Tất nhiên rồi. Ngồi đi.”
Hyeri mở vở ra. Subin nghiêng người về phía cô, kiên nhẫn giảng giải. Những nét chữ của nàng gọn gàng, rõ ràng. Mỗi khi Hyeri không hiểu, Subin lại chậm rãi giải thích từ đầu.
“Hiểu rồi.” Hyeri reo lên sau một hồi. “Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.” Subin mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự ấm áp.
“À… ừm… cậu giỏi thật đấy.” Hyeri gãi đầu.
Subin nhún vai. “Chỉ là mình thích những thứ rõ ràng. Toán học… giống như cậu vậy. Đơn giản, thẳng thắn.”
“Gì cơ?” Hyeri tròn mắt.
“Cậu lúc nào cũng thể hiện cảm xúc rất rõ.” Subin nhìn sâu vào mắt cô. “Nhưng… đôi khi cậu không nhận ra.”
Hyeri lúng túng, vội quay đi. “Nói gì đâu không…”
Nhưng tim cô đập loạn nhịp.
Mình… đang rung động thật sao?
Tan học
“Subin!” Hyeri gọi khi thấy nàng chuẩn bị rời lớp.
Subin dừng bước, quay lại. “Sao thế?”
“Ngày mai… cậu đến nhà mình đón như hôm nay nữa được không?”
Subin thoáng ngạc nhiên, nhưng môi khẽ cong lên. “Chân cậu còn đau sao?”
“À… ừm… chắc là… vẫn còn.” Hyeri ấp úng.
“Vậy mai mình sẽ đến.” Subin đáp nhẹ nhàng.
Hyeri mỉm cười, cúi đầu bước đi.
Subin đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô, khẽ thì thầm: “Cậu… ngày càng bước vào trái tim mình sâu hơn rồi, Hyeri.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com