Chương 21: Ước mơ và lời hứa
Sáng hôm sau, như thường lệ, Subin đứng trước cổng nhà Hyeri. Chiếc balo gọn gàng trên lưng, ánh mắt nàng dừng lại ở cánh cửa màu trắng quen thuộc. Mỗi lần đến đây, lòng Subin lại dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ một cảm giác mà nàng chỉ có khi ở bên Hyeri.
“Subin!”
Tiếng gọi vang lên, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ. Hyeri xuất hiện sau cánh cửa, đôi mắt sáng rỡ, mái tóc buộc cao đung đưa theo từng bước chân. Hôm nay, cô mặc chiếc áo khoác màu xanh nhạt, trông nhẹ nhàng và tươi tắn đến lạ.
“Chân cậu ổn hơn chưa?” Subin hỏi, ánh mắt lo lắng.
“Ổn hơn rồi. Nhưng… nếu cậu vẫn muốn cõng mình thì mình không từ chối đâu.” Hyeri cười tinh nghịch.
Subin mỉm cười, xoay người: “ Cậu lên đi.”
Hyeri nhanh nhẹn trèo lên lưng nàng. Khoảnh khắc Subin đứng thẳng dậy, Hyeri lập tức vòng tay ôm lấy cổ nàng, đầu khẽ tựa vào vai.
Gió sớm lành lạnh, nhưng hơi ấm từ Subin khiến tim Hyeri ấm áp.
“Subin này.” Giọng Hyeri vang lên nhẹ nhàng.
“Ừ?”
“Nếu… một ngày nào đó mình không còn ở đây nữa thì sao?”
Bước chân Subin thoáng khựng lại. Bàn tay Hyeri vô thức siết chặt hơn.
“Không còn ở đây… là sao?” Subin hỏi, giọng thấp đi một chút.
“Mình… đang cân nhắc chuyện du học Nhật Bản.” Hyeri khẽ thở dài. “Ba mẹ mình muốn mình sang đó để học tập và trải nghiệm môi trường mới.”
Không gian chợt im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi khẽ qua tán lá ven đường.
“Nhật Bản…” Subin lặp lại, như không tin vào tai mình. Lần trước Hyeri nói như chỉ là một chuyến du lịch còn lần này lại là du học có lẽ là 4 năm.
“Ừ. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, có thể… năm sau mình sẽ đi.”
Tim Subin thắt lại. Ý nghĩ Hyeri rời đi, biến mất khỏi cuộc sống của nàng, khiến ngực nàng nghẹn lại. Nhưng nàng không muốn thể hiện điều đó.
“Cậu… muốn đi thật à?” Subin hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Ừm… mình cũng chưa chắc. Mình rất tò mò về Nhật Bản. Văn hóa, con người, và cả những thử thách mới.” Hyeri ngập ngừng. “Nhưng… mình cũng không muốn rời xa cậu.”
Lòng Subin khẽ rung lên. “Nếu cậu không muốn, vậy thì đừng đi.”
Hyeri im lặng. Cô biết, dù không muốn rời xa Subin, nhưng giấc mơ khám phá thế giới bên ngoài vẫn luôn thôi thúc trong lòng.
“Nhưng… mình cần phải lớn, Subin à. Mình muốn trưởng thành, muốn biết thế giới ngoài kia ra sao.”
Subin cắn môi, tay siết chặt quai balo. Nàng hiểu khát khao đó, nhưng nỗi sợ mất Hyeri lại mạnh mẽ hơn tất thảy.
“Vậy… nếu cậu đi, mình sẽ đi cùng.” Subin nói, giọng chắc chắn.
Hyeri giật mình. “Cậu… nói gì cơ?”
“Nhớ không? Lúc trước, khi cậu kể về ước mơ đến Nhật Bản, mình đã từng hứa sẽ đi cùng cậu.” Subin khẽ mỉm cười, dù tim nàng đau nhói. “Mình chưa quên lời hứa đó đâu.”
Hyeri bàng hoàng nhớ lại.
“Cậu… vẫn nhớ chuyện đó sao?”
“Ừ.” Subin khẽ cười. “Lời hứa với cậu… mình không bao giờ quên.”
Hyeri siết nhẹ vai nàng. “Cảm ơn cậu, Subin. Nhưng cậu cũng có cuộc sống của riêng mình mà.”
“Cuộc sống của mình… là có cậu.” Subin đáp, giọng trầm và chân thành.
Hyeri giật mình. Tim cô đập nhanh hơn, nhưng không biết phải đáp lại thế nào.
Tối hôm đó
Hyeri nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Lời nói của Subin cứ vang vọng trong đầu.
"Cuộc sống của mình… là có cậu."
Tim cô lại đập nhanh. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Subin không còn ở bên cạnh, có lẽ cô đã rõ ràng tình cảm của mình dành cho Subin.
Và đâu đó, cô không biết rằng, cách đó không xa, Subin đang siết chặt chiếc huy chương.
Nàng thì thầm trong bóng tối:
“Dù cậu đi đâu… mình cũng sẽ không để cậu rời khỏi mình đâu, Hyeri.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com