Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. It's not Friendzone, is it?

Tiếng chuông trường trung học SKZ CODE ngân dài giữa bầu trời xanh nhạt, kéo theo cả một biển học sinh ùa vào cổng. Sân trường thoang thoảng mùi hạt dẻ nướng từ quầy hàng nhỏ ngoài cổng, hòa lẫn với mùi gió thu se se lạnh. Những tán cây ngân hạnh ven lối đi đã bắt đầu ngả vàng, lá rụng lác đác trên nền gạch đỏ.

Trong khung cảnh đó, Hwang Hyunjin sải bước vào lớp 12-4. Cậu vẫn nổi bật theo cách quen thuộc của bản thân: thân hình cao , gương mặt đẹp hút mắt, lại hay cười mỉm nửa miệng khiến ai đi ngang cũng liếc nhìn. Hyunjin từ lâu vốn là tâm điểm, kiểu người chỉ cần bước vào lớp là cả không gian như sáng thêm vài bậc. Mái tóc nâu dài phủ gáy gợn sóng đung đưa theo từng bước đi, gương mặt sắc nét đến mức vài cô bạn đứng hành lang phải che miệng cười ngại ngùng khi thấy cậu. Nhưng Hyunjin vốn quen với mấy chuyện này, cậu chẳng mấy để tâm.

Điều duy nhất Hyunjin để tâm buổi sáng hôm nay là... cái ghế trống bên cạnh.

Ghế ấy vốn thuộc về Lee Yongbok – người mà cả trường biết đến bằng biệt danh khác - Felix - vì cậu vốn sinh ra ở Úc. Yongbok khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, lại có một vẻ lấp lánh khác: mái tóc sáng nổi bật, giọng nói trầm lạ so với khuôn mặt dễ thương, và cái cách cậu luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. Dù thân thiện, nhưng Yongbok không phải kiểu hay tự kéo sự chú ý về mình. Có lẽ vì thế mà Hyunjin lại càng dễ dàng bị cuốn hút. 

Hyunjin luôn giữ cho mình thói quen gọi Felix bằng cái tên Hàn. Một thói quen lạ, hơi ích kỷ: cậu muốn giữ cho mình cái tên ấy, như một điều gì riêng tư mà không phải ai cũng có quyền gọi.

Hyunjin thả người xuống ghế, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt liếc về phía cửa lớp. Lát sau, bóng dáng quen thuộc mới xuất hiện. Yongbok bước vội, hơi thở phả ra làn khói trắng nhỏ vì trời sáng lạnh. Trong tay cậu là cốc cacao nóng còn bốc hơi, cái nắp nhựa rung rung theo nhịp chạy.

Cậu đi nhanh quá, suýt va vào khung cửa.

"Ối—" Yongbok hốt hoảng giữ chặt cốc. May mà chưa đổ.

Hyunjin bật cười, chống cằm nhìn. Thật ra, cảnh tượng Yongbok luống cuống vào lớp sáng nào cũng na ná nhau: lúc thì quên thẻ học sinh, lúc thì vội ăn bánh mì dở, lần thì áo sơ mi chưa kịp nhét gọn vào quần. Nhưng lạ ở chỗ, với cậu, tất cả đều dễ thương đến phát ngột.

"Trông em lúc nào cũng tồ tồ, Bok-ah." Hyunjin nói, giọng kéo dài chậm rãi, vừa trêu vừa như thả thính.

Yongbok ngẩng lên, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, gò má ửng đỏ do gió lạnh. "Tồ còn hơn cậu ngồi cười một mình như thằng dở hơi."

Mấy bạn trong lớp nghe thấy, cười ầm lên. Họ quen rồi – bộ đôi này ngày nào cũng đấu khẩu. Nhưng chỉ có Hyunjin mới thấy được cái nhăn mũi đáng yêu kia, và chỉ có Yongbok mới biết đằng sau nụ cười hờ hững của Hyunjin là ánh nhìn dịu dàng chẳng dành cho ai khác.

Hyunjin vươn tay, nhanh như chớp chộp lấy cái cốc trên tay Yongbok, đưa lên miệng hớp một ngụm.

"Này! Đồ ăn cắp vặt!" Yongbok giật lại, mặt đỏ bừng. "Em mua bằng tiền túi đấy!"

"Ừ, tiền túi em thì coi như tiền túi tớ." Hyunjin nhún vai, giọng bình thản như thể đó là chân lý hiển nhiên.

Tiếng "ồ" vang lên từ mấy đứa bạn ngồi bàn sau. Ai cũng biết Hyunjin nổi tiếng miệng mồm trơn tru, nhưng cái kiểu tự nhiên coi Yongbok như của riêng thì hơi quá mức " siêu bạn bè".

Tuy vậy, không ai quá tò mò hay thắc mắc về điều đó. Có lẽ, chỉ Yongbok và Hyunjin mới hiểu rõ: sự thân thiết đó không đơn thuần dừng ở mức bạn bè. Đằng sau những câu đùa, những cái liếc mắt, là một bí mật mà cả hai đều đang âm thầm gìn giữ – mối quan hệ vượt xa chữ "bạn".


Yongbok bối rối, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm nhận rõ tim mình đập nhanh hơn. Nhưng rồi Yongbok nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhướng mày thách thức:

"Cậu tưởng em nhịn cậu mãi chắc? Mai tự mà mua, Hyunjin-ssi."

Hyunjin khẽ cười, không đáp. Nhưng trong mắt cậu, tia ấm áp vẫn chưa hề tắt.

Giờ văn bắt đầu. Lớp im ắng, chỉ còn tiếng phấn lạo xạo trên bảng. Thầy giáo già say sưa giảng về một bài thơ tình khuyết danh thời Joseon, trong đó có câu: 

"Ánh trăng phủ lên mái tóc người, tựa như ta phủ lòng mình bằng nỗi nhớ."

Hyunjin vốn không mấy để tâm đến văn chương, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay,  lại chợt liếc sang bên. Yongbok đang chăm chú ghi chép, ngòi bút chạy nhanh trên giấy, hàng lông mày khẽ nhíu lại khi suy nghĩ. Ánh nắng sớm len qua cửa sổ, phủ lên tóc cậu một quầng sáng nhạt.

Hyunjin đột nhiên nhớ đến câu thơ ban nãy.

Ánh sáng phủ lên mái tóc người...

Cậu thoáng ngẩn ngơ, tim nện thình thịch trong lồng ngực.

Yongbok quay sang, bắt gặp ánh nhìn ấy. "Nhìn gì đấy?" – cậu thì thào, sợ thầy nghe thấy.

"Nhìn em." Hyunjin trả lời tỉnh rụi, không cần nghĩ.

Yongbok sững người, mặt đỏ như gấc. "Đồ biến thái." – cậu lí nhí, nhưng ánh mắt bối rối lại lạc đi nơi khác.

Hyunjin chỉ mỉm cười, cúi xuống giả vờ ghi chép. Bút của cậu chẳng viết được chữ nào, chỉ toàn những vòng tròn vô nghĩa. Nhưng trong lòng lại khắc rất rõ một điều: với Hyunjin, chẳng có câu thơ nào đẹp bằng việc được nhìn Yongbok dưới ánh sáng buổi sớm thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com