Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bật mí

Bữa tối trôi qua êm đềm hơn Hyunjin tưởng. Cậu đưa Yongbok ra bến xe, nhìn theo dáng cậu ấy khuất dần mà lòng vẫn lâng lâng dư vị của nụ hôn vụng dại bên sông Hàn. Khóe môi còn chưa kịp hạ xuống thì đã bật cười khẽ, trong lòng chỉ muốn về nhà lăn ra giường rồi ôm chặt ký ức ngọt ngào ấy mà ngủ.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản đến vậy.

Vừa đặt chân vào cửa, Hyunjin đã nghe tiếng bố gọi. Giọng ông không cao, nhưng trầm, nhuốm chút vẻ nặng nhọc của loại đồ uống có cồn, khác hẳn thường ngày:

— Lên phòng bố.

Hyunjin thoáng ngạc nhiên. Cậu nghĩ chắc lại chuyện học hành hay công việc lặt vặt thôi. Nhưng khi đẩy cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại. Bố ngồi trên ghế, tay siết chặt tập hồ sơ gì đó, còn mẹ đứng bên, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt thẫn thờ.

Tim Hyunjin chùng xuống một nhịp.

— Có chuyện gì vậy ạ...?

Ông Hwang ngẩng lên, ánh mắt nghiêm trọng, giọng trầm đục như dằn từng chữ:

— Con cần phải biết một sự thật.

Và rồi ông chầm chậm nói ra, khó khăn nhấn mạnh từng chữ.

...

Hyunjin đứng chết lặng. Mỗi từ vang lên như đập thẳng vào lồng ngực, sắc lạnh đến rát buốt. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe thấy điều ấy, càng chưa từng chuẩn bị để đối diện. Máu trong người như rút sạch, đôi chân run rẩy muốn khuỵu xuống.

— Không... không thể nào... — cậu lắp bắp, giọng khàn đặc.

Mẹ Hyunjin bật khóc, nước mắt rơi lã chã, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy cánh tay con trai:

— Mẹ cũng mới biết chuyện này... mẹ xin lỗi...

Nhưng Hyunjin chỉ đứng đó, mặt đỏ bừng không phải vì xấu hổ, mà vì một thứ hỗn hợp rối tung: tức giận, xót xa, và một cảm giác tội lỗi dày vò đến nghẹt thở.

Đêm đó, Hyunjin nằm vật trên giường. Đèn tắt, bóng tối trùm kín nhưng mí mắt không tài nào khép lại được. Cậu cứ trở mình liên tục, từng suy nghĩ như lưỡi dao xoáy sâu trong đầu. Mỗi lần nhắm mắt, cái tin vừa nghe lại vang vọng. Tim đập loạn xạ, lồng ngực nặng trĩu.

Lần đầu tiên trong đời, Hyunjin thấy sợ đến mức này. Sợ đối diện với sự thật. Sợ làm tổn thương người khác. Sợ cả ánh mắt của Yongbok khi biết chuyện.

Cậu đưa tay lên che mặt, nhưng hơi thở vẫn dồn dập, miệng khẽ thì thầm một mình, như đang cầu xin bóng tối tha cho chút bình yên:

— Làm sao đây... mình phải làm sao đây...




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Hyunjin xuất hiện trước mặt Yongbok với nụ cười tươi thường lệ, trông như chưa từng có gì xảy ra. Cậu vẫn kéo tay Yongbok đi ăn sáng, vẫn nhăn nhở đùa cợt về chuyện tối qua của hai đứa, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt lại vô thức lạc đi đâu đó, bàn tay siết hơi chặt hơn mức cần thiết.

Yongbok nhận ra ngay.
Cậu vốn nhạy cảm, chỉ cần nhìn là biết Hyunjin không toàn tâm. Tiết học đầu trôi qua trong không khí có vẻ êm đềm, nhưng Yongbok càng lúc càng thấy khó chịu. Hyunjin vẫn cười, vẫn mua đồ ăn cho cậu, vẫn giả vờ bông đùa, nhưng ánh mắt thì cứ thoắt ẩn thoắt hiện, như có gì đang đè nặng.

Cuối cùng, Yongbok đặt đũa xuống, chống cằm nhìn chằm chằm:

— Hyunjin này... có chuyện gì thế? Cứ lơ đãng hoài, nhìn em mà như không thật sự nhìn.

Hyunjin sững lại một thoáng. Đôi mắt đẹp kia chợt khựng, nhưng rất nhanh cong cong lên, vờ như chẳng có gì nghiêm trọng. Cậu đưa tay chọc vào má Yongbok, giọng bỡn cợt:

— Ai bảo em đáng yêu quá làm tớ mất tập trung chứ. Ngồi ăn sáng thôi mà cũng dễ thương đến mức không muốn chớp mắt... có phải lỗi của tớ đâu.

Yongbok đỏ mặt, nhưng vẫn cau mày:

— Đừng có xạo. Hôm nay khác hẳn. Nói đi, tớ không thích bị giấu.

Hyunjin hơi khựng, bàn tay dưới gầm bàn vô thức siết chặt. Rồi cậu nghiêng người, cúi sát tai Yongbok, giọng thì thầm như rót mật:

— Giấu cái gì chứ... tớ chỉ đang nghĩ... nếu có ngày em bỏ tớ thì sao.

Yongbok giật nảy, quay sang lườm cậu:

— Vớ vẩn! Ai mà bỏ cái đồ phiền phức này được.

Cả hai khựng một giây, rồi cùng bật cười. Nụ cười Yongbok rạng rỡ, còn Hyunjin thì trông vô tư hẳn đi. Nhưng chỉ mình Hyunjin biết, câu trả lời kia là để đánh trống lảng... còn cái bí mật khiến cậu mất ngủ cả đêm, vẫn bị khóa chặt trong lòng.

 Hyunjin đột ngột lên tiếng:

— Này, Bokie... nếu phải chọn, em thương mẹ ruột hơn, hay mẹ hai hơn?

Câu hỏi làm Yongbok hơi khựng lại. Đôi mắt trong veo chớp vài lần, rồi cụp xuống, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:

— Mẹ ruột của em... mắc chứng khó sinh. Bà đã đánh cược cả mạng sống để đưa em đến thế giới này. Em luôn nghĩ... có lẽ em nợ bà một đời.

Yongbok dừng một nhịp, khẽ mím môi, rồi nở nụ cười hiền đến mức khiến người đối diện nhói tim:

— Nhưng mẹ hai... mới là người chăm em từ lúc em bắt đầu đi học, tự mình nuôi nấng, dạy dỗ, chịu đủ điều tiếng. Không có bà, em chẳng thể lớn lên như bây giờ. Nên em thương cả hai... chẳng thể nghiêng bên nào hơn.

Hyunjin lặng người nhìn.
Ánh mắt cậu vô thức mềm xuống, chứa đựng sự dịu dàng mà bản thân cũng không giấu nổi. Trong giây phút ấy, hình ảnh Yongbok như sáng rực lên: vừa mong manh, vừa kiên cường, vừa ngây ngô, lại vừa khiến người ta muốn ôm lấy mãi không buông.

Hyunjin nuốt xuống cơn nghẹn, đôi môi hơi run, nhưng thay vì đáp, cậu chỉ mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt mấy sợi tóc xõa xuống trán Yongbok. Giọng nói chậm rãi, như thầm thì chỉ để mình cậu nghe:

— Ngốc thật đấy... em luôn làm người ta thương đến phát đau tim thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com