17. Phá vỡ phút giây lặng lẽ
Ngày cuối cùng của Hyunjin trong môi trường học đường khắc nghiệt khép lại, cậu bước ra khỏi giảng đường với ánh mắt lạnh lùng, thần thái trưởng thành hơn hẳn. Cả quá trình học tập, áp lực từ lớp học, bạn bè, thi cử và những khoảnh khắc cạnh tranh khốc liệt đã tôi luyện cậu. Hyunjin giờ đây không còn là cậu học sinh ngây thơ, yếu mềm ngày xưa; trái tim cậu đã khép lại những kỷ niệm cũ, không còn nhói nhức khi nhớ về Yongbok.
Cùng Seungmin, Hyunjin thành lập công ty riêng, cả hai nắm chức vụ đồng tổng giám đốc. Công việc hàng ngày ngập đầu dự án, giấy tờ và các cuộc họp, nhưng một "món quà" bất ngờ luôn xuất hiện: các fan nữ cuồng nhiệt, nháo nhào đòi gặp riêng giám đốc Hwang để bàn bạc, trình bày ý tưởng hay... chỉ đơn giản là nhìn cậu.
Seungmin mệt mỏi, lắc đầu, giọng pha chút than vãn:
— Tao nói rồi mà, mấy vụ này cứ dồn hết cho tao giải quyết thế, tao phát mệt lắm rồi.
Hyunjin nhún vai, ánh mắt lạnh lùng, giọng khẽ:
— Tao chẳng mảy may quan tâm, cứ để họ chờ.
Một buổi chiều, khi công ty vừa ổn định xong các dự án, Hyunjin ngồi trước bàn làm việc, mắt dán vào màn hình laptop, tay liên tục di chuyển giữa chuột và bút, bảng dự án chất cao trước mặt. Mọi thứ xung quanh ồn ào, điện thoại reo liên tục, email và tin nhắn chat dự án nhảy múa trên màn hình, nhưng cậu vẫn tập trung, đôi mắt lạnh lùng, thần thái trưởng thành, chuẩn mực như một tổng giám đốc thực thụ.
Seungmin bước đến, vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn tinh nghịch:
— Này, có mấy fan nữ muốn gặp mày, bàn chuyện dự án.
Hyunjin cau mày, cáu gắt:
— Tao không muốn gặp họ, đuổi hết đi.
Seungmin khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:
— Nhưng... có một người, là nhân viên mới, chắn chắn mày phải gặp.
Hyunjin bật cười khẽ, toan kêu Seungmin "cứ đuổi hết cho tao" nhưng chưa kịp mở miệng, cửa phòng bật mở, bước vào là Lee Felix, tỏa ra khí chất lạnh lùng nhưng vẫn rực lên nét tinh nghịch quen thuộc. Cậu mặc áo sơ mi trắng dài như hồi cấp ba, mái tóc sáng màu, dáng người nhỏ bé mảnh khảnh - tất cả, từng chi tiết, đều giống như Lee Yongbok 17 tuổi ngày nào.
Hyunjin sững người, tim khẽ nhói. Cậu đã quyết tâm gập lại quá khứ, tưởng như đã quên hết, nhưng Felix xuất hiện bất ngờ, phá tan mọi tính toán.
— Chào... cậu nghe nói cậu là đồng tổng giám đốc ở đây, phải không? — Felix mỉm cười, ánh mắt dịu dàng xen lẫn thử thách.
Hyunjin hơi hít sâu, mắt lạnh nhưng lòng dấy lên sóng cảm xúc:
— Ừ... là tớ.
Seungmin đứng bên cạnh, nhếch môi, giọng trêu khẽ:
— Tao biết ngay mà... nên mới bảo mày phải gặp người này.
Các fan nữ khác đứng ngoài nháo nhào, thầm thì:
— Ơ kìa, cậu ấy... chính là Lee Felix?
— Đẹp trai mà nhìn cưng quá, đúng kiểu em trai nhà bên!
Hyunjin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, mắt dán vào Felix, nhưng trong lòng bắt đầu rối bời. Mọi kỷ niệm, mọi cảm xúc mà cậu từng cố gói kín bỗng ùa về, khiến tim vừa nhói vừa khó chịu, vừa tò mò. Trái tim cậu cố gắng trấn tĩnh, nhưng ánh mắt vô thức vẫn theo dõi Felix từng cử chỉ, từng bước đi. Không gian bỗng yên lặng, chỉ còn hai người đối diện, quá khứ và hiện tại chập chờn, vừa căng thẳng vừa... khó nói thành lời.
Hyunjin vẫn đứng lặng trước cửa phòng làm việc, tim đập rộn ràng nhưng cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, như một tổng giám đốc chuyên nghiệp. Nhưng ngay khi Felix bước vào, mọi thứ bề ngoài mà Hyunjin dựng lên bỗng chốc tan biến.
Yongbok khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén, vừa quen thuộc vừa khác lạ:
— Cậu... dạo này ổn chứ?
Hyunjin cố nén nhịp tim, giữ vững vẻ bình tĩnh, giọng trầm:
— Ừ... tớ... tớ ổn.
Nhưng cách Felix nhìn, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, vẫn y như thời cấp 3, vẫn tinh nghịch xen lẫn dịu dàng, vẫn khiến tim Hyunjin như vỡ ra từng mảnh. Tay Felix khẽ nhấc một cọng tóc vướng trên mặt Hyunjin, nhẹ nhàng:
— Cậu nhìn có vẻ mệt mỏi... cậu chắc vẫn bận rộn với dự án, phải không? Em lại làm phiền cậu rồi.
Hyunjin hít sâu, cố nén, nhưng lòng đã hoàn toàn tan chảy. Bề ngoài cậu vẫn lạnh lùng, nhưng trong lồng ngực là cơn sóng cảm xúc dồn dập, ký ức tuổi trẻ ùa về. Cậu không thể tiếp tục giả vờ.
Kim Seungmin, khi đó đứng phía sau, khẽ nhếch môi, hiểu ý, nhẹ nhàng đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.
Hyunjin không đợi thêm giây nào, lao tới, ôm chầm lấy Yongbok, giọng nghẹn ngào:
— Sao... em bỏ tớ...?
Yongbok khẽ rùng mình trong vòng tay cậu, nhưng vẫn dịu dàng, trấn an:
— Em... xin lỗi, em không kịp báo. Họ hàng thân thiết của em gặp chuyện đột ngột, nên em phải chuyển đi gấp. Đến cả MXH... em chẳng may xóa mất hết.
Hyunjin siết chặt Yongbok hơn, hít lấy hương tóc quen thuộc, lòng vừa xót vừa thương:
— Tớ... tớ nhớ em... nhiều lắm... em biết không?
Yongbok mím môi, trấn an cậu bằng một nụ cười nhỏ, ánh mắt nhìn thấu lòng Hyunjin, nhưng trong ánh mắt ấy bỗng lóe lên một điều gì khác lạ, khiến tim cậu loạn nhịp:
— Em cũng... nhớ cậu lắm... nhưng em không muốn làm cậu buồn thêm.
Hyunjin nhìn Yongbok, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng lời nói... đều như thời cao trung nhưng trưởng thành hơn rất nhiều, khiến lòng cậu dâng trào mọi cảm xúc cũ. Cậu ôm Yongbok chặt hơn, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.
— Em biết không... tớ đã cố quên đi nhưng... suốt những ngày qua tớ đã không ngừng nghĩ về em... — Hyunjin thì thầm, giọng trầm, hơi run.
Yongbok khẽ nghiêng đầu, áp trán vào vai Hyunjin, dịu dàng:
— Em biết... em cũng vậy. Em cũng từng lo lắng rằng cậu sẽ quên em... nhưng em không thể... em không muốn cậu mất nhiều thời gian chỉ vì một thằng ngốc như em...
Hyunjin nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim của Yongbok, mùi hương quen thuộc, sự ấm áp và dịu dàng ấy, và tim cậu vỡ òa, mọi đau đớn, mọi hối hận, mọi nỗi nhớ từng bị kìm nén bỗng ùa về, tràn ngập cơ thể.
Yongbok khẽ rút tay, nắm tay Hyunjin, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu:
— Em hứa... em sẽ không bỏ cậu nữa. Em sẽ không để cậu một mình...
Hyunjin chỉ biết cười, ôm Yongbok chặt hơn, môi nhích sát vào tóc em, hít sâu, mắt nhòe lệ:
— Tớ... tớ chỉ muốn... giữ em bên tớ... thôi...
Yongbok khẽ mỉm cười, dụi đầu vào vai Hyunjin, rồi thì thầm:
— Em biết... em cũng muốn như vậy...
Không gian im lặng, chỉ còn nhịp thở dồn dập, tim đập rộn ràng, sự ấm áp, dịu dàng và yêu thương tràn ngập. Hyunjin lần đầu tiên trong nhiều năm cảm nhận được sự trọn vẹn và yên bình khi có Yongbok bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com