18. Giấc mộng
Quán ăn nhỏ, không sang trọng, nhưng ấm áp như vòng tay xưa. Trần gỗ thấp, ánh đèn vàng hắt xuống, khói thịt nướng mờ ảo quấn lấy hương vị ký ức. Tiếng xì xèo từ bếp, tiếng cười râm ran từ bàn khác, tất cả làm nền cho khoảng lặng mỏng manh giữa hai người.
Hyunjin ngồi đối diện Felix. Khoảng cách không xa, chỉ một cánh tay với, nhưng lại như ngăn bằng cả quãng đời đã bỏ lỡ.
Bữa ăn sau đó diễn ra trong không khí khó tả. Họ hỏi han nhau từng điều nhỏ nhặt – cuộc sống, gia đình, những năm đại học. Hyunjin lắng nghe từng lời, lòng lâng lâng như say, không biết đây là thực hay mơ. Mỗi khi Yongbok cười, trái tim cậu lại thắt lại, như trở về thời niên thiếu.
Không gian yên tĩnh, nhạc jazz khẽ vang như để mơn man ký ức. Hyunjin ngồi bất động một lúc lâu, đôi mắt chẳng rời khỏi gương mặt trước mặt. Ánh sáng dìu dịu rọi xuống làn da trắng trẻo của Yongbok, khiến tất cả như một giấc mơ. Cậu chớp mắt vài lần, sợ rằng nếu không giữ chặt, khoảnh khắc này sẽ tan biến mất.
"Cậu nhìn em mãi thế... đồ ngốc." – Yongbok mỉm cười, giọng nhẹ như gió.
Hyunjin sực tỉnh, lúng túng đưa tay che miệng ho khan. "Tớ... chỉ không tin nổi thôi. Sau từng ấy năm, em thực sự đang ngồi trước mặt tớ."
Ánh mắt cậu bỗng chốc đỏ hoe. Ký ức đổ về – những ngày tháng cậu điên cuồng tìm kiếm, từng đêm thao thức tự hỏi người ấy ở đâu, có bình an không. Bao nhiêu năm rồi, nỗi nhớ trở thành vết hằn, tưởng như đã hóa đá trong lòng, vậy mà giờ chỉ cần một nụ cười ấy, tất cả bỗng nứt toác, nhói buốt.
Yongbok không trốn tránh. Cậu nghiêng người về phía trước, bàn tay đặt lên mu bàn tay Hyunjin, ấm áp đến lạ. "Em vừa tốt nghiệp đại học. Thật ra... không thể chịu đựng thêm nữa, em nhớ cậu đến phát điên. Thế nên em quay lại, hỏi thăm mấy đứa bạn cũ, mới biết cậu đã thành giám đốc ở đây."
Hyunjin lặng thinh. Câu trả lời đơn giản mà như nhát dao rạch vào lòng. Không phải trách móc, nhưng bao năm đằng đẵng, chỉ một câu "nhớ cậu quá" lại có thể khiến trái tim cậu run rẩy. Nước mắt muốn trào ra, cậu cố nuốt xuống, giữ giọng bình thản: "Ngốc thật. Đáng lẽ phải nói sớm với tớ một tiếng."
Yongbok cúi mắt, bờ mi khẽ rung, đôi môi cong cong nhưng chẳng che nổi sự day dứt. "Lúc đó em không đủ dũng khí. Cả thế giới dường như sụp đổ... nhưng giờ em ở đây rồi. Cậu có giận em không?"
Hyunjin cười nhẹ, có chút mỉa mai chính bản thân mình. "Giận thì sao chứ? Tớ tìm em khắp nơi, đau đến mức tưởng không thở nổi. Nhưng bây giờ nhìn thấy em, tớ chỉ thấy... may mắn."
Một khoảng lặng dài phủ xuống. Chỉ còn tiếng nhạc nền dìu dặt. Rồi Yongbok bỗng đứng dậy, vòng sang bên cạnh, kéo Hyunjin vào một cái ôm bất ngờ. Hơi ấm quen thuộc ùa về. Hyunjin ngây dại, trái tim đập loạn, rồi không kiềm chế được nữa, ôm siết lại, thì thầm: "Em chẳng biết tớ đã chờ đợi bao lâu đâu... nhớ em nhiều lắm."
Yongbok mỉm cười, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu như trấn an. Nhưng khi ngẩng đầu lên, đôi mắt Yongbok ánh lên một tia sáng lạ – sâu thẳm, vừa dịu dàng vừa chất chứa điều gì khó đoán.
Một nhịp. Hai nhịp. Trái tim Hyunjin loạn xạ, như con thú nhỏ sợ hãi.
Rồi bất ngờ, Yongbok nghiêng người qua bàn. Khoảng cách thu hẹp. Ánh đèn vàng run rẩy trên mi mắt.
Môi chạm môi.
Nụ hôn không dài, không vội, nhưng đủ để làm Hyunjin chết lặng. Máu trong người cậu như trào ngược, tai ù đi, chỉ còn lại vị ngọt dịu của hơi thở người cậu hằng mong nhớ suốt bao nhiêu năm trời.
Khi tách ra, Yongbok mỉm cười tinh nghịch, giọng nhỏ mà chọc ghẹo: "Em để ý thấy cậu có nhiều người theo đuổi lắm, không biết có nhớ em thật không?"
Hyunjin như bị kéo khỏi cơn mơ. Cậu bật cười, cười run cả vai, lắc đầu liên tục. Đôi mắt ánh lên sự chắc chắn hiếm thấy:
— Ngốc... Trái tim tớ, từ trước đến nay... chỉ nhớ mình em thôi.
Yongbok im lặng, môi khẽ cong, nhưng ánh nhìn lại chan chứa sự phức tạp khó gọi tên. Rồi cậu cúi đầu, giấu đi cảm xúc dâng trào, nhưng bàn tay lại vươn ra chạm khẽ tay Hyunjin.
Giữa hơi khói nghi ngút, hai bàn tay tìm nhau. Áp sát. Siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com