19. Dằn vặt
Trong căn phòng vắng lặng, ánh đèn vàng hắt xuống tấm ga trắng khiến không gian càng trở nên ngột ngạt. Hyunjin nằm ngửa trên giường, mắt mở to nhìn trân trân lên trần nhà. Tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc như nhát dao gõ vào thái dương, thôi thúc từng ký ức chồng chất tràn về.
Khuôn mặt Yongbok hiện lên rõ mồn một, nụ cười hiền lành ngày xưa, ánh mắt long lanh khi cậu nói về tương lai cả hai. Bao nhiêu năm trôi qua, từng cử chỉ ấy vẫn chẳng hề phai mờ trong trí nhớ. Nhưng đi cùng với nỗi nhớ là một vết nứt sâu hoắm trong tim.
Năm lớp 12, cái năm mà mọi thứ vừa chạm ngưỡng đẹp đẽ lại vừa khắc nghiệt đến cùng cực. Khi đó, Hyunjin đã từng nhiều lần muốn nói lời chia tay. Không phải vì hết yêu, mà vì một sự thật tàn nhẫn mà bố cậu đã lặng lẽ thổ lộ trong một buổi tối nặng nề. Đó là bí mật mà cậu sợ Yongbok sẽ biết, sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng, hoang mang, thậm chí có thể là căm ghét từ người mình yêu nhất.
Đã bao lần Hyunjin tập dượt trong đầu câu nói "chúng ta chia tay đi". Môi run rẩy, tim quặn thắt, nhưng chưa một lần đủ dũng khí thốt ra. Bởi chỉ cần nhìn thấy Yongbok, tất cả lý trí sẽ sụp đổ, chỉ còn lại tình yêu mãnh liệt không thể chối bỏ. Cậu yêu đến mức hèn nhát, yêu đến mức chọn cách im lặng, kìm nén, dằn vặt trong bóng tối.
Rồi ngày Yongbok biến mất... Không một lời từ biệt, không một dấu vết, chỉ để lại khoảng trống tàn nhẫn trong tim Hyunjin. Khi đó, cậu đau đớn đến tột cùng, nhưng sâu thẳm lại thoáng một chút nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì không phải tự tay đẩy người mình yêu đi, không phải đối diện với khoảnh khắc tan vỡ. Nhưng nỗi đau mất đi còn lớn hơn gấp bội, đủ để bào mòn cậu từng ngày.
Vậy mà hôm nay, Yongbok lại xuất hiện. Ngồi trước mặt, nở nụ cười quen thuộc, giọng nói dịu dàng như chưa từng có năm tháng nào chia lìa. Hyunjin thấy trái tim mình bị xé toạc làm đôi. Một nửa chỉ muốn lao vào vòng tay ấy, níu giữ, yêu như chưa từng mất. Một nửa lại muốn chạy trốn, muốn dựng lên khoảng cách vạn dặm, sợ hãi cái ngày Yongbok nhìn thấu sự thật và rời bỏ cậu lần nữa.
Hyunjin lăn người sang một bên, úp mặt vào gối, bàn tay siết chặt như muốn nghiền nát tấm vải. Trong bóng tối, hơi thở cậu dồn dập, không rõ là run rẩy vì xúc động hay vì sợ hãi. Mỗi nhịp tim vang lên như tiếng gọi thầm khẩn thiết: "Làm sao để vừa được yêu, vừa được bình yên?"
Muốn ở lại, mà cũng muốn rời đi. Muốn níu giữ, mà cũng muốn quên lãng. Cảm xúc hỗn độn ấy cứ cào xé trong lòng, khiến Hyunjin không tài nào chợp mắt được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu những vệt sáng vàng nhạt lên sàn nhà. Hyunjin ngồi trong xe một lúc lâu, bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt rồi lại buông ra, như thể đang đấu tranh với chính mình. Đêm qua cậu đã quyết định: tất cả những gì bố nói vào buổi tối định mệnh ấy... sẽ bị chôn vùi. Có thể đó là sự hèn nhát, là dối trá, nhưng Hyunjin biết rõ một điều: cậu không muốn mất Yongbok thêm một lần nào nữa.
Cậu bước ra khỏi xe, đi về phía căn hộ nơi Yongbok sống. Tim đập gấp gáp, từng bước chân nặng trĩu nhưng cũng như bị thôi thúc bởi nỗi khao khát được gần gũi người ấy. Hyunjin dừng lại trước cửa, hít sâu một hơi, rồi gõ.
Cánh cửa mở ra, và ngay lập tức trái tim Hyunjin mềm nhũn. Yongbok xuất hiện, mái tóc rối bù vì vừa ngủ dậy, đôi mắt híp lại ngái ngủ, áo phông rộng trễ vai, vừa dụi mắt vừa ngáp, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như một chú mèo nhỏ vừa bị gọi dậy.
Trong mắt Hyunjin, cảnh tượng ấy chẳng khác nào một thước phim quay chậm: em bé nhỏ của cậu, đáng yêu đến mức trái tim nhói lên một cái.
Không kìm được, cậu lao đến ôm chầm lấy Yongbok, siết chặt trong vòng tay như sợ chỉ cần thả ra là sẽ tan biến mất, khiến người đối diện khẽ giật mình.
"Cậu... sao vậy?" – Yongbok khẽ hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Xin lỗi, chỉ là... tớ nhớ em quá." – Hyunjin thì thầm, gương mặt vùi vào vai Yongbok.
Yongbok thoáng lặng im rồi mỉm cười nhỏ nhẹ, không đẩy ra, cũng chẳng né tránh. Chỉ để mặc Hyunjin siết chặt thêm, như sợ nếu buông lơi thì người trong vòng tay sẽ biến mất lần nữa.
Một lúc sau, Hyunjin mới bật cười nghiêng đầu nhìn Yongbok:
"Em nhìn như mèo hoang bị vớt từ gầm cầu lên ấy." - Vừa nói, Hyunjin vừa đưa bàn tay lên chỉnh lại mái tóc rối của Yongbok.
"Cậu im đi!" – Yongbok trợn mắt, lấy tay che đầu, má phồng lên tức giận. – "Mới sáng ra đã ghẹo em rồi."
"Trời ạ, Bokie của tớ mà xinh thế này thì ai chịu nổi đây?" – Hyunjin cười khẽ, chưa để Yongbok kịp phản ứng đã kéo cậu vào vòng tay, siết chặt như thể sợ người kia tan biến.
"Cậu... buông ra, em còn chưa đánh răng mà!" – Yongbok đỏ mặt, lúng túng đẩy nhẹ, nhưng Hyunjin lại càng ôm chặt hơn, thì thầm sát tai:
"Thế càng thơm mùi em chứ sao."
Yongbok "đơ" luôn, vừa ngại vừa giận, má hồng rực lên. Cậu vùng vằng thoát ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Hyunjin cười tít mắt, bước theo sau như cái đuôi.
"Tớ đói rồi, em nấu gì cho tớ ăn đi." – Hyunjin lớn tiếng, giọng vừa nũng vừa trêu.
"Cậu nghĩ em là osin chắc?" – Yongbok lườm, nhưng cuối cùng vẫn chịu xuống bếp.
Trong căn bếp nhỏ, Yongbok loay hoay chiên trứng, Hyunjin thì cứ đứng sau lưng, không chịu rời. Cậu tựa người vào tủ bếp, hai tay khoanh lại, ánh mắt chăm chú nhìn từng cử động của Yongbok.
"Em chiên trứng thôi mà cũng dễ thương thế này, sao trước đây tớ không nhận ra nhỉ?" – Hyunjin nói khẽ, giọng đầy ẩn ý.
"Đừng có lộn xộn! Đứng xa ra." – Yongbok gắt nhẹ, hất tay Hyunjin khi cậu cố thò đũa vào nồi.
Hyunjin cười khẽ, rồi bất ngờ vòng tay từ phía sau, chống tay lên bàn bếp, giam Yongbok vào giữa.
"Xa ra? Tớ đứng gần thế này còn chưa đủ đâu."
Yongbok tim đập loạn, vội dùng muỗng gõ nhẹ vào tay Hyunjin:
"Để em nấu xong rồi ăn! Cậu phiền quá."
"Em biết không, tớ có thể nhìn cảnh này cả đời cũng không chán." – Hyunjin nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
"Đừng có nói linh tinh!" – Yongbok cắn môi, cố tình quay lưng để giấu mặt đang nóng ran.
Nhưng Hyunjin không tha. Cậu vòng tay từ phía sau ôm gọn lấy eo Yongbok, cằm tựa hờ lên vai người kia.
"Bokie, đừng chạy trốn nữa. Cho tớ ích kỷ một chút thôi... cả sáng nay tớ chỉ muốn dính lấy em."
Tiếng thìa gõ leng keng trong chảo như nhịp tim Yongbok đang loạn. Cậu lắp bắp:
"Đồ sở khanh..."
Hyunjin cong môi cười, hôn phớt lên má:
"Ừ, sở khanh thế này cả đời cũng được."
Khi đồ ăn bày ra bàn, Yongbok ngồi xuống, còn Hyunjin thì cứ nhìn chằm chằm.
"Ăn đi, cậu nhìn gì thế?" – Yongbok hỏi, vừa cắn miếng bánh mì.
"Tớ nhìn em." – Hyunjin trả lời thản nhiên. – "Tớ thấy đồ ăn ngon hơn hẳn khi có em ngồi cạnh."
Ăn xong phần của mình, Hyunjin liền hí hửng cướp đĩa của Yongbok:
"Của em ngon hơn, cho tớ ăn ké nhé."
"Ơ sao cậu ăn của em!" – Yongbok kêu lên, vội lấy thìa giành lại.
"Có gì đâu, ăn chung cũng chẳng sao." – Hyunjin nháy mắt, rồi cầm muỗng xúc thêm một miếng đưa thẳng đến miệng Yongbok. – "Nào, há miệng ra."
"Cậu tham ăn quá rồi đấy!" – Yongbok phản ứng, nhưng khi Hyunjin đưa muỗng kề miệng, cậu lại ngoan ngoãn há ra.
Hyunjin bật cười, ánh mắt sáng long lanh:
"Ngon không?"
"Không ngon bằng cậu đâu." – Yongbok lỡ miệng, xong mới nhận ra, mặt đỏ bừng cúi gằm xuống.
Hyunjin lập tức túm cằm Yongbok, nâng lên, ánh nhìn sâu như muốn nuốt trọn:
"Nguy hiểm đấy, Bokie à. Nói mấy lời ngọt thế này, tớ sẽ nghiện mất."
Tiếng cười của cả hai vang rộn rã khắp căn hộ. Hyunjin giả vờ nằm lười biếng chiếm hết diện tích trên sofa để Yongbok phải lay dậy. Yongbok vừa cằn nhằn vừa lấy gối ném, thế mà Hyunjin lại chộp lấy tay, kéo người kia ngã xuống lòng mình.
"Em thuộc về tớ rồi, không chạy đi đâu được nữa." – Hyunjin thì thầm, giọng dịu dàng đến mức tim Yongbok run rẩy.
Buổi sáng ấy, thế giới ngoài kia dường như biến mất. Chỉ còn lại một căn hộ ngập nắng, hai trái tim quấn lấy nhau, và sự ngọt ngào sến súa mà chẳng ai trong số họ muốn thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com