2. Chiều chuộng
Sáng hôm ấy, tiết trời se lạnh, hơi thở phả ra đã có thể nhìn thấy mờ mờ như khói. Trường học rộn ràng tiếng cười nói, lá ngân hạnh vàng rơi lác đác trên sân gạch đỏ.
Trong lớp 12-4, cô giáo chủ nhiệm bước vào, gõ nhẹ phấn lên bảng:
"Các em, nộp tập bài tập về nhà. Hyunjin, em thu hộ cô nhé."
Hyunjin gật đầu. Cậu đứng dậy, dáng người cao thẳng bước đầy khoan thai, gương mặt nghiêm nhưng ánh mắt vẫn sáng, dịu dàng. Với thầy cô, Hyunjin là lớp trưởng gương mẫu, làm việc đâu ra đấy, chưa từng khiến ai thất vọng. Bạn bè cũng chẳng ai dám từ chối khi Hyunjin đi tới – chỉ cần ánh mắt cậu ấy dừng lại, hầu hết đều nhanh chóng đặt tập lên bàn.
Hyunjin đi dọc từng dãy bàn. Một vài bạn len lén ngắm, vài đứa khác xuýt xoa khen nho nhỏ. Cậu vẫn giữ vẻ bình thản, thỉnh thoảng gật nhẹ đầu.
Rồi cậu dừng trước bàn của Yongbok.
"Bài tập đâu? Đưa tớ." – Hyunjin chìa tay, giọng không to, nhưng đủ để cậu kia nghe rõ.
Yongbok khựng lại. Cậu lục lọi trong cặp, mở hết cả ngăn lớn lẫn ngăn nhỏ nhưng chẳng có gì ngoài vài tờ giấy nhăn nhúm. Mặt cậu dần nóng ran. Trong đầu, hình ảnh tối qua vừa định ngồi vào bàn học thì gục xuống ngủ quên hiện lên rõ mồn một.
"Ơ... tớ... tớ..." – Yongbok lắp bắp, mắt liếc nhanh sang Hyunjin rồi cụp xuống. Hàng mi khẽ rung, vành mắt hơi đỏ lên, như sắp rưng rưng.
"Cậu... cứu em..." – giọng cậu nhỏ xíu, vừa ngượng vừa lo, như thể chỉ chờ Hyunjin ra tay giúp.
Hyunjin nhìn gương mặt đó, khẽ thở dài trong lòng. "Nhóc con này..." – cậu nghĩ thầm.
Hyunjin nghiêng người, hạ giọng:
"Sao em hậu đậu thế? Một lần này thôi đấy."
Chẳng do dự, Hyunjin xoay người, liều mạng lôi tập Toán của mình từ chồng vở đã thu. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh Yongbok, lấy bút viết nắn nót tên "Yongbok" vào góc trên cùng. Nét chữ của Hyunjin vốn quen thuộc, gọn gàng đến mức chẳng ai nghi ngờ.
Cậu nhét vở vào chồng bài, mặt tỉnh bơ, như thể đây chỉ là một phần trong nhiệm vụ lớp trưởng. Yongbok nhìn trân trân, vừa biết ơn vừa thót tim.
"Xong rồi. Ngồi yên đi." – Hyunjin nói khẽ, chỉ vừa đủ cho Yongbok nghe.
Yongbok ngẩng lên, mắt mở to. Một nụ cười nhẹ thoáng qua, như thể trút được gánh nặng.
"Cậu... tốt thật đó." – cậu thì thầm, giọng run run nhưng rõ ràng đầy biết ơn.
Hyunjin không đáp. Cậu đứng dậy, bước đi tiếp, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường ngày. Nhưng bàn tay cậu siết chặt chồng vở hơn, che giấu cái nhếch môi tự hào khẽ cong ở khóe miệng.
Tiếng chuông báo hết tiết Toán vang lên, không khí trong lớp rộn ràng hẳn. Học sinh bắt đầu xôn xao thu dọn đồ chuẩn bị sang tiết Toán hình, nhưng cô giáo chưa ra hiệu kết thúc tiết học. Cô vẫn ngồi vào bàn lật vở xem. Đến quyển vở xanh có tên "Lee Yongbok", ánh mắt cô hơi sững lại. Nét chữ trong cả quyển quá quen – gọn gàng, ngay hàng thẳng lối, chính là chữ của Hyunjin mà cô khen bao năm nay.
Cô giáo khẽ nhíu mày.
"Hyunjin."
Cả lớp im phăng phắc. Hyunjin đứng thẳng dậy: "Dạ, cô gọi em ạ?"
"Quyển vở này... chữ của em đúng không?" – cô giơ vở, xoay về phía cậu.
Khoảnh khắc ấy, không khí như đông cứng. Vài tiếng xì xào vang lên từ bàn dưới. Yongbok tái mặt, cúi gằm.
Hyunjin ngập ngừng nửa giây rồi gật đầu: "Dạ... là em viết ạ."
Tiếng ồ khẽ vang khắp lớp. Lớp trưởng Hyunjin – người gương mẫu nhất – bị phát hiện gian lận.
Cô giáo khẽ thở dài: "Hyunjin, em là lớp trưởng mà lại bao che cho bạn. Yongbok, em cũng sai khi nhờ bạn cứu vớt. Cô không nỡ phạt nặng, nhưng nếu không xử lý, cả lớp sẽ cho rằng cô thiên vị. Hai em... ra ngoài cửa, giơ sách lên đầu cho cô đến hết tiết."
...
Vậy là hai người lặng lẽ bước ra hành lang, mỗi người ôm một quyển sách Toán dày cộp, giơ cao trên đầu.
"Đứng thẳng, không được cựa quậy." – cô giáo dặn, rồi quay vào lớp tiếp tục giảng.
Ngoài cửa, không khí im ắng đến nực cười.
Yongbok ngó sang, lí nhí: "Xin lỗi cậu... tại em mà cậu bị phạt."
Hyunjin liếc sang. Gương mặt nhỏ nhắn thường ngày hay cãi cậu không ngớt, giờ đỏ ửng, mắt cụp xuống. Lần đầu tiên Yongbok nói xin lỗi một cách ngoan hiền thế này.
Hyunjin bật cười khẽ: "Hôm nay lại biết xin lỗi cơ à? Hiếm ghê."
"Cậu đừng chọc em nữa... em xấu hổ lắm rồi." – Yongbok phụng phịu, môi mím chặt, nhưng giọng nhỏ đến mức như gió thoảng.
Hyunjin khẽ nhướng mày: "Thế mai còn dám ngủ quên nữa không?"
"Không... chắc là không... nhưng mà..." – Yongbok quay mặt đi, hai cánh tay run run vì mỏi, "Cậu cũng ngốc thật. Viết toàn chữ của cậu thì làm sao qua mặt cô được..."
Nghe thế, Hyunjin không nhịn được, bật cười thành tiếng. "Ừ nhỉ. Ngốc thật. Nhưng không giúp em thì tớ còn ngốc hơn."
Yongbok sững lại, tim đập loạn. Cậu quay sang, mắt mở to. Hyunjin nhìn cậu, nụ cười hiền xen chút bất lực. Cả hai đứng vậy, giơ sách run lẩy bẩy, nhưng mắt lại ánh lên niềm vui kỳ lạ.
Cả tiết học hôm đó, thay vì tập trung chịu phạt, hai đứa cứ rỉ rả chọc nhau:
– "Này, cậu đứng nghiêng qua em một chút, che nắng cho em đi."
– "Không. Tự chịu đi. Ai bảo ngủ quên."
– "Cậu ác vừa thôi. Em yếu đuối lắm QAQ."
– "Yếu mà mồm vẫn cãi được à?"
Tiếng cười nhỏ xen lẫn trong im lặng ngoài hành lang. Trong lớp, chẳng ai biết rằng lớp trưởng Hyunjin chỉ ước thời gian dừng lại. Dù có bị phạt, có mỏi rã rời, thì khoảnh khắc đứng cạnh Yongbok, cùng nhau ngố ngố thế này, với cậu lại ngọt ngào đến mức muốn giữ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com