Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Come out.

Sáng hôm ấy, trời se lạnh, nhưng ánh nắng len qua những tán cây ngoài cửa sổ lại dịu dàng như một lời mời gọi. Yongbok kéo tay Hyunjin, giọng nhỏ nhẹ:

"Cậu... đi cùng em về nhà một chuyến nhé? Lâu rồi mẹ em chưa gặp cậu."

Hyunjin khựng lại. Tim cậu thắt lại trong một thoáng, bởi hồi đó - trước khi Yongbok biến mất - cậu từng gặp mẹ em rất nhiều lần rồi. Người phụ nữ hiền hậu ấy từng hay mỉm cười bảo: "Hyunjin ngoan lắm." Cậu không ngờ, sau bao nhiêu năm, mình lại có cơ hội được nghe điều đó một lần nữa.

Hyunjin chỉ gật khẽ, chẳng nói gì. Nhưng bàn tay lại siết chặt lấy ngón tay Yongbok, như muốn giấu đi sự run rẩy của chính mình. Yongbok nắm tay Hyunjin chặt đến mức lòng bàn tay ướt mồ hôi. Con đường dẫn về nhà cậu không xa, chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ từ trạm xe điện, nhưng sao hôm nay dài lê thê như một cuộc hành trình về lại quá khứ. Cậu đã nhiều năm không dám dẫn ai về nhà, càng không dám mang theo một người đặc biệt như Hyunjin.

Khi hai người dừng trước căn nhà nhỏ ngoại ô, Hyunjin thoáng sững sờ. Vẫn là mái ngói đỏ ấy, hàng rào trắng ấy, và vườn hoa giấy bung nở rực rỡ trước hiên. Bao ký ức ùa về khiến trái tim cậu nghẹn lại.

Cánh cửa bật mở. Người phụ nữ năm nào giờ tóc đã điểm bạc, nhưng dáng vẻ vẫn nhanh nhẹn, nụ cười rạng rỡ. Bà mở to mắt, rồi reo lên:

"Hyunjin? Trời ơi, có phải Hyunjin không đấy?"

Hyunjin chưa kịp phản ứng thì đã bị bà ôm choàng lấy. Hơi ấm từ vòng tay ấy khiến cậu bàng hoàng, đôi mắt cay xè. Bà không hề trách, không hề hỏi han dông dài về những năm tháng mất liên lạc - chỉ đơn giản mừng rỡ như chào đón một đứa con xa nhà trở về.

Yongbok đứng cạnh, nhoẻn miệng cười, mắt ánh lên niềm vui xen lẫn ngượng ngùng.

Trong bữa cơm, không khí tràn đầy tiếng cười. Mẹ Yongbok cứ liên tục gắp thức ăn cho Hyunjin, đôi lúc huých nhẹ tay cậu, ghẹo:

"Con ăn nhiều vào, dạo này gầy quá rồi."

Hyunjin giả vờ hờ hững, nhưng khóe môi lại chẳng kìm được mà cong lên. Yongbok ngồi cạnh chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mắt dịu dàng, dường như trong lòng đã rõ ràng điều gì đó.

Sau bữa cơm, Yongbok ngồi cạnh mẹ, còn Hyunjin lặng lẽ dọn bát đĩa ra bồn rửa. Không khí ấm áp, nhưng trong lòng cậu trai trẻ cứ cuộn xoáy.

"Mẹ..." - Yongbok gọi khẽ, tay xoắn vào gấu áo.

"Ừ, con nói đi."

"... Con... con thích Hyunjin. Không, không phải chỉ thích đâu. Con yêu anh ấy."

Một khoảng lặng phủ xuống. Hyunjin từ nhà bếp nhìn ra, trái tim đập thình thịch, bàn tay đang rửa chén run lên vì hồi hộp.

Yongbok cắn môi, lấy hết dũng khí thốt tiếp:
"Con... con là đồng tính. Con biết điều đó có thể làm mẹ thất vọng, nhưng con không muốn giấu nữa. Người con yêu... chính là Hyunjin."

Mẹ Yongbok khẽ mỉm cười, nụ cười bình thản đến khó tin. Bà nắm tay con trai, bàn tay gầy gò nhưng ấm áp:
"Bok à, con tưởng mẹ không biết sao? Ánh mắt con nhìn Hyunjin, từ lâu đã nói hết tất cả rồi."

Yongbok tròn mắt: "Mẹ... mẹ không phản đối ạ?"

"Phản đối gì chứ. Mẹ chỉ mong con hạnh phúc. Và mẹ tin Hyunjin là người có thể mang lại điều đó cho con."

Hyunjin sững sờ. Từng lời rơi vào tim cậu như giọt nước thấm sâu vào mảnh đất khô cằn.

Một lát sau, Yongbok lấy cớ ra ngoài mua ít đồ lặt vặt, để lại Hyunjin ngồi trong phòng khách cùng mẹ. Không gian chợt trở nên lặng lẽ. Hyunjin hơi lúng túng, đưa tách trà lên môi, nhưng không uống nổi một ngụm.

Hyunjin cứng nhắc nhìn xuống ly trà nóng bốc khói. Cậu hít sâu, rồi cất giọng:
"Dì... cho con hỏi... sao dì lại dễ dàng chấp nhận chuyện của con với Yongbok như vậy? Con biết... không phải cha mẹ nào cũng có thể."

Bà khẽ thở dài, mắt hướng về khung cửa sổ nơi ánh nắng hắt vào:

"Dì đã đoán ra từ lâu rồi, ngay từ lần đầu con đến nhà dì. Cái cách hai đứa nhìn nhau... đâu cần phải nói, người ngoài cũng có thể thấy rõ. Với dì, điều ấy chẳng có gì là sai. Chỉ cần Bokie hạnh phúc, dì sẽ chấp nhận tất cả."

Hyunjin sững người. Tim cậu đập dồn, nghẹn ngào không nói nổi.

Ánh mắt mẹ Yongbok trầm lại, bà nhìn thấy sự tò mò trên khuôn mặt của Hyunjin. Bà dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài, giọng trầm xuống, run rẩy nhưng đầy sức nặng:
"Trước đây, dì từng có một người em trai. Chú của Yongbok."

Hyunjin ngẩng lên.

"Chú ấy... cũng như con và Yongbok. Nhưng thời đó, không ai chấp nhận được. Bố mẹ dì thì giận dữ, bắt ép chú phải 'sửa đổi'. Bạn bè thì dè bỉu, láng giềng thì dèm pha. Chú ấy... chịu đựng một mình, cắn răng sống trong sự khinh miệt. Rồi một ngày, chú ấy không chịu nổi nữa. Dì còn nhớ rõ hôm đó... khi mở cửa phòng, dì thấy chú nằm trên sàn... đã không còn tỉnh lại nữa."

Giọng bà nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ. Bàn tay run run siết chặt ly trà.

"Dì đã mất đi em trai mình, chỉ vì sự ích kỷ và định kiến của người đời. Dì thề... sẽ không bao giờ để điều tương tự xảy ra với con trai dì. Thế nên, khi Bok nói yêu con... dì chỉ thấy nhẹ nhõm. Ít nhất, thằng bé không phải sống trong bóng tối như em trai dì ngày xưa."

Không khí nghẹn lại. Hyunjin cắn môi, bàn tay siết chặt lấy đầu gối. Trong lòng, sóng cảm xúc dâng trào. Cậu nhớ đến những đêm trằn trọc, nhớ đến bí mật mà cha mình đã từng nói khiến cậu muốn rời xa Yongbok... nhưng giờ đây, trước mặt người phụ nữ này, tất cả như tan biến.

Hyunjin thì thầm, giọng khản đặc:

"Dì... con... con không biết phải nói gì cả."

Bà khẽ đặt tay lên vai cậu, nụ cười hiền:

"Chỉ cần con hứa với dì một điều. Đừng bao giờ buông tay Bokie. Nó yếu mềm hơn con nghĩ. Đừng để nó phải gánh chịu một mình."

Hyunjin cúi đầu thật sâu. Nước mắt rơi lặng lẽ trên mu bàn tay. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng, mình sẽ dùng cả đời này để bảo vệ người con trai kia - bất chấp tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com