Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Sóng gió

Mọi chuyện tưởng chừng êm ả chưa được bao lâu thì biến cố bất ngờ ập tới. Tin tức về dự án hợp tác mới nhất – thứ mà Hyunjin và Seungmin dồn gần như toàn bộ tâm huyết – bỗng nhiên xuất hiện ở công ty đối thủ, y chang bản kế hoạch mà họ mất hàng tháng trời xây dựng.

Chưa đầy một tuần sau, đối thủ đã công bố sản phẩm, khiến lợi nhuận công ty của Hyunjin sụt giảm nghiêm trọng. Cuộc họp khẩn liên tục được triệu tập. Sắc mặt Hyunjin u ám chưa từng thấy, cả tầng ai cũng nơm nớp lo sợ.

Trong phòng làm việc, Hyunjin nện mạnh tập tài liệu xuống bàn:
"Có kẻ đã tuồn thông tin ra ngoài. Tao sẽ lục tung cả công ty này lên để tìm."

Seungmin ngồi bên, siết chặt cây bút trong tay. "Tao đã cho bộ phận IT kiểm tra mail, hệ thống mạng, thậm chí dò từng bản in. Không có dấu vết nào chứng minh rằng đã có nhân viên trong công ty làm rò rỉ thông tin nội bộ."
Hyunjin nghiến răng, ánh mắt tối sầm: "Vô lý. Không có lửa thì sao có khói."

Mấy ngày sau, toàn bộ nhân viên đều bị kiểm tra máy tính cá nhân. Ai nấy đều xanh mặt vì áp lực, nhưng điều khiến mọi người thắc mắc là: chỉ có máy của Yongbok là không bị đụng tới. Giám đốc Hwang không nói rõ lý do, chỉ khẽ nhướng mắt khi nhân viên IT hỏi:
"Máy của cậu Lee Yongbok thì sao ạ?"
"Không cần." – Hyunjin đáp gọn, giọng điệu chắc nịch đến mức không ai dám chất vấn.

Cả công ty đều âm thầm hiểu: Hyunjin tuyệt đối tin tưởng vào người đó. Tin tưởng tới mức không cần kiểm tra.

Trong những ngày ấy, Hyunjin lao mình vào công việc, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng liên tục. Cậu gần như không rời văn phòng, cũng chẳng buồn ăn uống tử tế. Nhưng trớ trêu thay, người lo lắng cho cậu lại là Yongbok.

Một buổi tối, khi mọi người đã về hết, Yongbok rón rén gõ cửa, trên tay cầm hộp cơm nóng vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần công ty.
"Cậu ăn chút gì đi, ngồi thế này mãi thì gục mất." – Yongbok khẽ đặt hộp cơm xuống bàn, giọng có chút trách móc nhưng đầy quan tâm.

Hyunjin ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên tia dịu dàng khi nhìn thấy người kia. Cậu vươn tay, kéo nhẹ Yongbok ngồi xuống lòng mình.
"Em đừng lo. Những việc này... cứ để hyung lo."
"Nhưng cậu gầy đi nhiều rồi." – Yongbok cắn môi, ánh mắt buồn bã. – "Em không chịu được khi thấy cậu tự ép mình như vậy."
Hyunjin mỉm cười nhạt, đưa tay vuốt mái tóc vàng rối bời kia:
"Người phải chăm sóc bản thân là em mới đúng. Em cũng gầy đi nhiều rồi, biết không? Tớ không muốn thấy em hốc hác như thế này."

Yongbok thoáng sững người. Trong khi cả công ty đang chao đảo, Hyunjin vẫn không quên để mắt tới từng thay đổi nhỏ nhất ở cậu. Sự dịu dàng ấy khiến mắt Yongbok hơi nóng lên, như có gì chực trào.

"Đồ ngốc..." – Yongbok thì thầm, cúi đầu xuống để giấu ánh mắt run rẩy – "Rốt cuộc cậu định gánh hết mọi thứ một mình đến bao giờ?"

Hyunjin khẽ cười, nghiêng đầu, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch:
"Đến khi nào không còn ai có thể tổn thương em nữa."

Hyunjin ra lệnh triệu tập toàn bộ team IT tinh nhuệ nhất trong công ty. Họ làm việc xuyên đêm, lục tung từng log dữ liệu, rà soát từng dòng code, truy vết đến tận ngóc ngách nhỏ nhất trong hệ thống.

Và rồi... kết quả khiến ai nấy đều lạnh sống lưng: dấu vết rò rỉ xuất phát từ chính máy tính làm việc của nhân viên mới Lee Yongbok.

Không khí trong phòng họp rơi vào tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Một vài nhân viên chủ chốt nhìn nhau, vài cái nhíu mày thấp thoáng. Còn Yongbok thì bật dậy, giọng run run nhưng đầy ấm ức:
"Không phải tôi! Tôi chưa từng làm gì hết! Máy tính của tôi... tôi chỉ dùng để làm báo cáo và chỉnh nhạc trong giờ nghỉ thôi. Tôi chưa hề gửi bất cứ file nào ra ngoài cả!"

Hyunjin ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông rồi dừng lại trên gương mặt tái đi của cậu. Chỉ một giây ngắn ngủi, cậu gõ mạnh bàn:
"Đủ rồi. Tôi tin cậu ấy."

Không khí càng căng thẳng. Seungmin đứng hình mất vài giây, sau đó kéo Hyunjin ra khỏi phòng họp, giọng nén lại vì tức giận:
"Mày điên rồi hả? Tất cả chứng cứ đều chỉ thẳng vào máy của Yongbok! Sao mày còn có thể mù quáng như thế được?"

Hyunjin bình thản nhìn bạn mình, đôi mắt sắc sảo nhưng ẩn chứa sự kiên quyết tuyệt đối:
"Seungmin, nghe rõ đây. Dù tất cả máy chủ có chỉ vào cậu ấy, dù cả thế giới này có nghi ngờ... tao vẫn chắc chắn một điều: Yongbok sẽ không bao giờ làm chuyện đó."

Seungmin chết lặng, lần đầu tiên thấy Hyunjin bảo vệ ai đến mức này. Cậu mở miệng định cãi, nhưng ánh mắt Hyunjin kiên định đến mức khiến mọi lời nghẹn lại trong cổ họng.

Những ngày sau, họ cho trích xuất toàn bộ camera hành lang, kho dữ liệu, phòng làm việc. Từng đoạn băng tua đi tua lại, nhưng chẳng có gì bất thường. Mọi đầu mối đều rơi vào ngõ cụt.

Không còn lựa chọn nào khác, Hyunjin và Seungmin đành phải thương lượng với công ty đối thủ, chấp nhận chi trả một khoản tiền khổng lồ bồi thường bản quyền, coi như xoa dịu truyền thông và khách hàng.

Trong nội bộ công ty, Hyunjin tuyệt đối giữ kín chuyện dấu vết rò rỉ xuất phát từ máy Yongbok. Không một nhân viên nào khác được biết. Cậu giấu nhẹm tất cả, gồng mình để bảo vệ niềm tin duy nhất ấy.

Đêm hôm đó, khi mọi người đã rời đi hết, Yongbok đứng một mình trong văn phòng tối, nhìn chiếc máy tính như nhìn một thứ phản bội chính mình. Giọng cậu nghèn nghẹn, khẽ thốt ra:
"Tại sao lại là Yongbok chứ..."

Hyunjin bước tới từ phía sau, vòng tay siết chặt lấy vai cậu, trầm giọng thì thầm bên tai:
"Không cần biết vì sao. Chỉ cần nhớ, tớ chưa từng nghi ngờ em một giây nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com