Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Kẻ lạ mặt

Đồng hồ treo tường chỉ gần 1 giờ sáng. Tòa nhà công ty im phăng phắc, chỉ còn lại ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt Hyunjin tái nhợt. Cả chồng hồ sơ bị xới tung, giấy tờ rơi vương vãi dưới sàn. Trên bàn, laptop vẫn mở, hàng chục cửa sổ log hệ thống nhấp nháy.

Hyunjin ngồi đó, hai mắt đỏ hoe, ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở, tro rơi đầy bàn. Suốt nhiều ngày, cậu như con thú bị dồn vào góc: tìm bằng chứng, chạy mòn mọi đầu mối, mà kết quả vẫn là con số 0. Từng log dữ liệu, từng đoạn camera chết. Tất cả chỉ dẫn đến ngõ cụt. Đầu óc cậu như một khối sắt nặng trĩu, sắp nổ tung.

Tiếng điện thoại vang lên. Một dãy số lạ. Màn hình sáng chói trong căn phòng u ám. Hyunjin nhấc máy, giọng khàn đặc:

- Alo.

Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông trầm thấp, méo mó vì cố tình biến dạng:

- Hwang Hyunjin, cuối cùng mày cũng chịu nhấc máy. Tao là kẻ đứng sau tất cả, những gì xảy ra với công ty mày, tao đều là ngưởi giật dây. Và, tao đang giữ một người, đó là Lee Yongbok. Chắc mày cũng biết, đúng không?

Hyunjin khựng lại, hơi thở tắc nghẹn nơi cổ. Bàn tay nắm chặt điện thoại run lên. Cậu bật cười khan, cố trấn áp:

- Mày nghĩ tao tin mấy trò lừa đảo rẻ tiền này à?

Nhưng ngay sau đó... một giọng yếu ớt, run rẩy, khàn đặc vì mệt vang lên, quen thuộc đến mức tim Hyunjin như bị ai bóp nghẹt:

- Hyun... hyung... em... đau lắm...

Hyunjin như bị ai đấm thẳng vào ngực. Điếu thuốc rơi xuống bàn, tàn đỏ bùng lên rồi tắt ngấm.

Trái tim cậu như rơi thẳng xuống đáy vực. Không nhầm được. Đó chính là Yongbok. Âm thanh ấy quá thật, quá sống động. Một tiếng nấc nghẹn, một nhịp thở gấp, tất cả đều xé toạc lớp phòng thủ mà Hyunjin dựng lên.

- Yong... Yongbok? – Cậu thốt lên, toàn thân run rẩy.

Đầu dây kia cười khẩy:

- Bình tĩnh. Tao không cần mạng nó. Tao cần tiền. Một con số đủ lớn để kết thúc tất cả. Tao ra giá 500.000 won. Có tiền, mày sẽ lấy lại được thằng bạn nhỏ của mày. Không thì... mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.

- Đcm mày! – Hyunjin gào, mắt đỏ ngầu. – Tao thề, chỉ cần Yongbok sứt một sợi tóc... tao nghiền xác mày!

- Nói ít thôi. Ba ngày. – Giọng hắn dứt khoát rồi cạch một tiếng, máy ngắt.

Hyunjin ngồi chết lặng vài giây. Sau đó, cậu vùng dậy, tim đập loạn, tay run cầm cập bấm gọi cho Seungmin.

Hyunjin run bần bật bấm số. Chỉ ba hồi chuông, Seungmin bắt máy, giọng ngái ngủ và khàn:

- Gì đấy, muộn rồi...

- Thằng chó chết đứng sau... Nó... nó bắt cóc Yongbok rồi. Tao vừa nghe thấy... giọng nó... thật lắm, Min à. – Hyunjin thở dốc, gần như nghẹn.

Đầu dây bên kia im lặng. Seungmin nắm chặt điện thoại, mồ hôi túa ra lòng bàn tay. Một nhịp dài nặng nề trôi qua. Rồi Seungmin khẽ buông một câu chửi thề:

- Mẹ kiếp...

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu: cơn ác mộng này còn tàn khốc hơn mọi giả thuyết.

Hyunjin gào lên, tuyệt vọng:

- Giờ làm sao hả mày? Tao không thể mất Yongbok thêm một lần nào nữa!

Seungmin lập tức bật dậy khỏi giường, vơ áo khoác, mắt tối sầm:

- Tao hiểu rồi. Nghe này, mày bình tĩnh lại. Nó cần chúng ta tỉnh táo. Mày đi gom hết quỹ dự phòng của công ty đi, tao xoay vốn bên ngoài. Tiền cứu người, chuyện khác tính sau.

Hyunjin đứng giữa căn phòng, cả cơ thể run lên, ngực phập phồng, hai mắt ướt nhòe. Cậu gần như gào lên:

- Tao không cần công ty, không cần mẹ gì hết! Tao chỉ cần em ấy an toàn!

Seungmin siết chặt tay, giọng gằn lại, dứt khoát:

- Tao biết. Nhưng nghe tao: một bước sai, cả Yongbok và chúng ta đều đi đời. Mày tỉnh lại đi!

Khoảnh khắc ấy, Hyunjin chống tay lên bàn, toàn thân gục xuống, hơi thở nặng nề. Cậu run rẩy lẩm bẩm như đang cầu nguyện:

- Yongbok... em phải an toàn... nếu không... tớ thà chết theo còn hơn.


Hyunjin và Seungmin lao ra khỏi công ty trong đêm, chạy khắp nơi để gom góp từng lãi vốn, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt căng thẳng của hai người. Cả thành phố rộng lớn bỗng chốc trở thành mê cung ngột ngạt.

Hyunjin siết chặt tay lái, mắt căm hận lóe lửa. Trong tim cậu, chỉ còn lại một tiếng gọi duy nhất:

"Yongbok, em phải an toàn. Dù phải đốt sạch cả thế giới này, tớ cũng phải kéo bằng được em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com