Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Vừa lạ vừa quen

Không gian đặc quánh, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ treo tường như búa nện vào thái dương. Hyunjin đi đi lại lại, bàn tay vuốt mái tóc rối bời, bước chân nện xuống sàn gỗ đến mức Seungmin chỉ muốn hét lên cho cậu ngồi yên.

Trên bàn, chiếc vali tiền đặt gọn gàng, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống làm những xấp tiền bạc trắng lạnh như xác chết.

Seungmin im lặng, hai bàn tay đan chặt đến trắng bệch. Cậu nhìn Hyunjin mà nghẹn, bởi cái dáng vẻ điên cuồng ấy chỉ xuất hiện khi người kia chạm tới giới hạn chịu đựng.

Điện thoại bỗng rung lên.

Cả hai giật bắn, tim co thắt dữ dội. Hyunjin chộp lấy, số lạ. Cậu nghe máy, giọng run khẽ:

-Alo...?

Đầu dây kia, giọng khàn khàn méo mó:

-Đã đến hạn chót rồi. Tao đã gửi địa chỉ. Một mình mày đem tiền tới. Nếu có thêm một bóng người, tao sẽ gửi lại xác thằng nhóc.

Ngay lập tức, tin nhắn được gửi đến. Hyunjin mở ra: "Nhà kho bỏ hoang phía Đông. 12 giờ đêm. Một mình."

Seungmin bật dậy, gằn giọng:

-Không được! Chúng ta phải báo cảnh sát. Tao không thể để mày tự lao đầu vào chỗ chết.

Hyunjin quay phắt lại, đôi mắt đỏ rực, như một con thú bị dồn đến bước đường cùng.

-Mày nghĩ tao có thể đánh cược mạng sống Yongbok sao? Chỉ cần một dấu hiệu bất thường, nó giết em ấy ngay!

-Nhưng Hyunjin... mày...

-Đủ rồi! – Hyunjin gầm lên, bàn tay đập mạnh xuống bàn, mạch máu nổi hằn trên mu bàn tay. – Đây là mạng sống Yongbok! Tao thà chết còn hơn nhìn em ấy bị làm hại.

Seungmin chết lặng, cổ họng nghẹn lại. Cậu chỉ có thể nhìn Hyunjin ôm vali, bước thẳng ra cửa mà không ngoái lại.


Xe lao vút qua màn đêm, tiếng động cơ gầm gào như phản chiếu sự giằng xé trong lòng Hyunjin. Kim đồng hồ tốc độ leo dần, cảnh vật hai bên nhòe đi thành vệt sáng.

Hai bàn tay Hyunjin siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Trán ướt mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào con đường tối om.

Trong đầu, chỉ có một câu lặp đi lặp lại, rát buốt như than hồng:
"Yongbok, chờ tớ, một chút nữa thôi. Tớ sẽ đưa em về, tớ hứa. Tớ không để em một mình trong bóng tối thêm một giây nào nữa."



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Địa chỉ dẫn đến một vùng ngoại ô tiêu điều, cằn cỗi. Giữa khoảng đất rộng mênh mông, căn nhà kho bỏ hoang lặng lẽ đứng đó, tường vôi loang lổ, cửa sắt gỉ sét, xung quanh không hề có lấy một bóng camera hay ánh đèn. Cả không gian như bị nuốt chửng trong màn đêm, chỉ có tiếng côn trùng rền rĩ.

Hyunjin thắng gấp. Tiếng phanh xe rít lên xé toạc không khí. Cậu bước xuống, vali trong tay, từng bước nặng trĩu dẫm lên nền đất cằn. Cánh cửa sắt mở ra kẽo kẹt, tiếng vọng vang dài như tiếng khóc thảm.

Bên trong tối đen, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi. Chỉ có vài tia sáng lọt qua khe tường, hắt những vệt mờ nhạt xuống sàn đầy bụi. Hyunjin nuốt nước bọt, tim đập điên loạn. Bàn tay siết chặt quai vali đến run rẩy.

 Bên trong tối đặc, mùi ẩm mốc trộn với bụi bặm xộc lên, nồng nặc đến khó thở. Mỗi bước chân của Hyunjin dẫm xuống nền xi măng bụi bặm lại vang vọng như tiếng dội của vực thẳm.

Tim Hyunjin đập loạn, từng nhịp như sắp nổ tung. Bàn tay siết chặt quai vali run bần bật.

Rồi—

Một giọng nói vang lên, lạnh buốt, kéo dài, vọng khắp không gian tối om như dao cứa vào da thịt:

-Đến rồi à?

Hyunjin sững lại. Bước chân khựng giữa khoảng không. Tim ngừng đập một nhịp.

Một bóng người từ từ bước ra khỏi màn đêm. Ánh sáng yếu ớt từ khe tường hắt nghiêng chiếu lên nửa gương mặt. Dáng cao, bước đi thong thả, đôi mắt ánh lên sự ranh mãnh, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Hyunjin chết lặng. Đôi đồng tử giãn ra, bàn tay lỏng đi suýt làm rơi vali.

Hơi thở dồn dập, cổ họng nghẹn ứ.

Giọng cậu vỡ ra thành thì thầm run rẩy:

-...Là... mày...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com