Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Hận không thể giết chết ngay tức khắc

Hy vọng làn hơi thở còn đủ để kể hết mọi thứ — không khí trong căn nhà kho chợt đặc quánh, từng tiếng thở vang lớn như nhát búa lên lồng ngực. Bóng người từ trong tối bước ra, từng bước chậm rãi, như nhai nát từng khoảnh khắc. Nửa khuôn mặt hiện lên dưới vệt sáng mảnh — đôi mắt thâm quầng, vết gân cuộn ở thái dương, nụ cười méo mó như kẻ vừa thắng một trò chơi bỉ ổi. Khi ánh sáng hắt đủ, người đó hiển lộ rõ: Lee Minho — gương mặt không lạ với Hyunjin, anh trai của Felix — đứng trước mặt, nụ cười điên dại bám trên môi.

Minho nhếch môi, nụ cười không ôn hòa mà tựa như một mảng đá đâm vào trái tim. Ánh mắt anh ta chẳng che giấu gì, vừa điên dại vừa quyết liệt, như lâu rồi đã nung nấu cái kế hoạch này đến tận cùng.

Giọng Minho vang, nhẹ như rít thép. "Cuối cùng thì mày cũng đến, Hwang Hyunjin."

Hyunjin đứng bệt lại, vali tiền như rung khỏi quai. Tim như bị bóp nghẹt. "Tao... tao đã đến theo lời mày," cậu nói, cố giữ giọng thật bình tĩnh dù từng thớ cơ run từng hồi. "Yongbok đâu — em ấy còn sống chứ? Tao muốn gặp Yongbokie."

Minho cười khàn, bước chậm đến gần hơn, mắt không rời mặt Hyunjin. "Mày thực sự thốt ra được câu đó, à?" Anh ta hả hê như muốn xé toang một cánh màn bí mật đã đậy kín lâu nay. "Mày nghĩ tao làm cái này chỉ vì tiền sao? Mày nghĩ tao chỉ là kẻ đi buôn rẻ rúng? Không, giám đốc Hwang. Đây là câu trả lời cho cả đời mày."

Hyunjin nắm chặt quai vali đến khi mu bàn tay trắng bệch. "Cái gì mày nói... ?" giọng cậu vỡ lả, "Mày làm gì với Yongbok? Mày là một thằng anh hai đấy! Thả em ấy ra ngay!"

Minho bước vòng một vòng, ánh mắt như gặm nhấm từng nét mặt của người đối diện. "Liệu mày có xứng đáng được hạnh phúc không, Hwang Hyunjin? Liệu mày có xứng đáng được cười với cuộc đời an ổn, có nhà cửa, chức danh, rồi sống trong bình yên không — sau tất cả những gì bố mày đã làm với mẹ tao? Tao chỉ hận một điều rằng, tao không thể giết chết mày ngay tức khắc."

Câu nói như sấm sét nện thẳng vào đầu Hyunjin.

"Cái gì cơ?" – cậu trừng mắt, cả cơ thể căng cứng. – "Mày... mày lảm nhảm cái quái gì vậy?"

"Đừng giả ngu với tao, Hyunjin." – Minho gằn giọng, tiếng cười rít qua kẽ răng. – "Chính vì mày. Vì để mày có được một gia đình trọn vẹn... mẹ tao mới chết một cách vô lý!"

Lời buộc tội ấy như mũi dao xoáy thẳng vào ký ức mà Hyunjin đã chôn vùi bao năm.

Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi túa ra như mưa. Một cảnh tượng cũ kỹ ùa về – hồi cấp 3, cái đêm bố cậu trong cơn say đã bật mí sự thật, ngay sau khi cậu đưa Yongbok về nhà. Một sự thật mà Hyunjin đã chối bỏ, đã cố nhét vào góc sâu nhất của tâm trí.

"...Không thể nào." – cậu lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu. – "Mày... mày điên rồi Minho."

Minho gầm lên, bước lại gần, từng bước nặng nề dội vang trên nền xi măng.
"Dựng chuyện à? Để tao kể lại từng chi tiết cho mày nghe nhé, Hyunjin. Từng cái khớp xương, từng giọt máu trong câu chuyện bẩn thỉu đó!"

Hyunjin nuốt khan, hai tay run lên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết... đây không phải bịa đặt. Đây là sự thật, sự thật mà cậu đã biết, đã chối bỏ, và giờ Minho xé toạc ra như vết thương bị khoét lại.

Bầu không khí đặc quánh lại, nặng đến mức Hyunjin thấy khó thở. Minho đứng đó, lưng hơi khom về phía trước, nụ cười méo mó hằn trên môi.

"Mày biết không, Hyunjin... tao đã đợi ngày này rất lâu rồi." – giọng hắn nghẹn lại, khàn đục như lưỡi dao cào trên sắt. – "Để được nhìn thấy cái mặt giả vờ trong sáng của mày... vỡ nát."

Hyunjin siết chặt nắm đấm:
"Đừng có vòng vo! Rốt cuộc... mày muốn gì ở tao?"

Minho cười nhạt, đôi mắt long lên:
"Muốn gì à? Tao muốn mày hiểu cái giá máu mà mày đang sống. Tao muốn mày nhớ lại cái sự thật dơ bẩn mà mày đã cố chôn xuống tận đáy lòng từ hồi cấp 3. Tao nói đúng không?"

Cơ thể Hyunjin khựng lại. Đôi môi cậu mấp máy nhưng không thành lời. Ký ức... cái đêm ấy... câu nói của bố sau khi nhận thấy đường nét quen thuộc trên mặt Yongbok, "Hyunjin à... nếu không có ca phẫu thuật đó, mẹ con đã không thể sống sót khỏe mạnh..." – tất cả bỗng ùa về.

Minho nheo mắt, nhấn từng chữ:
"Để tao kể lại... cho mày. Từng chi tiết, từng bước, từng giọt máu của mẹ tao đã chảy ra thế nào."

Hắn bắt đầu đi vòng quanh Hyunjin, như con thú săn mồi vờn con mồi bị dồn vào góc.

"Ngày đó... mẹ mày lâm bệnh nặng. Nhưng bà ta có vấn đề ở gan." – Minho gằn giọng, tay siết chặt thành nắm đấm. – "Suy gan, Hyunjin à. Cái loại bệnh khiến khả năng thải độc của cơ thể gần như tê liệt, nguy cơ tử vong cao. Nếu không ghép gan, mẹ mày sẽ chết. Và mày, sẽ trở thành một đứa không mẹ."

Hyunjin rùng mình. Minho nói đúng. Cậu biết mẹ mình từng yếu ớt suốt năm tháng cậu còn đỏ hỏn, từng nằm viện dài ngày. Nhưng...

"Và ai là người phát hiện ra cơ hội?" – Minho bật cười khan, ánh mắt tóe lửa. – "Bố mày. Ông ta là bác sĩ, là thiên tài, là cứu tinh... trong mắt bao người. Ông ta lục tung hồ sơ bệnh án của hàng trăm bệnh nhân, tìm người có gan tương thích. Và rồi ông ta thấy... mẹ tao."

Tim Hyunjin thắt lại.

"Mẹ tao sau khi sinh Yongbok thì sức khỏe yếu đi. Bà ấy gần như rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng vẫn đủ duy trì sự sống nếu điều trị lâu dài. Nhưng trong mắt bố mày, mẹ tao chỉ là... 'cái kho dự trữ nội tạng' hoàn hảo." – Minho rít lên. – "Ông ta thấy chỉ số khớp. Ông ta thấy cơ hội. Và rồi... ông ta đã đưa ra một quyết định ghê tởm."

"Câm miệng!" Hyunjin gào lên, mắt đỏ hoe, tiếng hét vỡ ra như cắt phổi. Nhưng giọng Minho càng lúc càng vang vọng, từng từ đập thẳng vào màng nhĩ cậu.

Minho nghiến răng, giọng nghẹn lại vừa căm vừa đau:
"Bố mày đã dựng cả một vở kịch! Ông ta đến gặp bố tao, nói rằng mẹ tao cần 'phẫu thuật chỉnh sửa lại đường mật', nói rằng nếu làm sớm thì sẽ khỏe hơn. Bố tao tin. Tin tưởng tuyệt đối, vì ông ta là bác sĩ, là 'ân nhân' của cả gia đình. Ông ấy đồng ý ký giấy."

Hyunjin nhắm chặt mắt, nhưng tai cậu như bị ép nghe từng chữ.

"Ca mổ diễn ra. Nhưng thay vì 'chỉnh sửa đường mật', bố mày lén lút cắt lấy một phần gan của mẹ tao. Một phần đủ để ghép sang cho mẹ mày. Bố mày nói dối là biến chứng hậu phẫu khiến mẹ tao suy kiệt. Thực chất... mẹ tao chết vì mất đi phần gan quan trọng ấy. Còn mẹ mày thì sống. Mày thì vui vẻ sống trong một một gia đình sung túc."

Không gian như nổ tung.

Hyunjin mở trừng mắt, trái tim như bị ai đâm xuyên. Ký ức cũ – cái đêm bố cậu say xỉn, cái giọng run rẩy: "Nếu không có ca ghép ấy... mẹ đã chẳng tồn tại..." – tất cả hiện về rõ ràng đến nhói buốt.

Cậu gào lên, giọng nghẹn lại:
"IM ĐI!!!!"

Minho lao đến, tóm cổ áo Hyunjin, ghì sát mặt cậu xuống nền xi măng lạnh toát. Đôi mắt hắn rực đỏ, hơi thở dồn dập:
"Im đi? Mày biết rõ tao không tự dưng mà làm ra chuyện này! Mày đã nghe chính bố mày thú nhận từ hồi cấp 3 rồi còn gì! Mày biết... mà mày vẫn sống tỉnh bơ, sống vui vẻ bên nỗi đau của người khác!"

Hyunjin bật khóc, nước mắt tuôn dài trên gò má. Cậu run lẩy bẩy, từng mảnh ký ức bị xé nát.

Gương mặt Minho kề sát Hyunjin, hơi thở nóng hổi, mắt tóe lửa căm hờn:

"Mày hưởng tất cả, Hwang Hyunjin. Mày sống, mày thở, mày có mọi thứ... còn tao mất mẹ. Mày có quyền gì để được hạnh phúc với Yongbok? Mày có quyền gì mà cướp nốt em tao khỏi tao?"

Giọng Hyunjin vỡ vụn, đôi mắt đỏ ngầu:

"...Minho... Tao... Tao xin lỗi... Nhưng tao chưa bao giờ... Tao chưa bao giờ muốn điều đó... Tao thà chết còn hơn biết sự thật này..."

Minho cười khẩy, đẩy Hyunjin ra, để cậu ngã dúi dụi xuống sàn. Hắn đứng trên cao nhìn xuống, giọng rít lên như dao cứa:

"Quá muộn rồi, Hyunjin. Mày phải trả giá. Và cái giá ấy... bắt đầu bằng việc nhìn thấy người mày yêu nhất — Yongbok — biến mất trước mắt mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com