27. Ẩu đả
Hyunjin vừa nghe đến hai chữ "Yongbok" thoát ra từ khóe miệng nhếch cười đầy khinh miệt của Minho thì toàn thân cậu như nổ tung. Đầu óc vỡ choang thành từng mảnh, trái tim bỗng thắt lại đến ngộp thở.
"Mày... MÀY VỪA NÓI GÌ?" – Hyunjin gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu như con thú bị dồn vào đường cùng. Chưa kịp để Minho trả lời, cậu đã lao tới, tung cú đấm thẳng vào gò má hắn.
Tiếng va chạm khô khốc vang lên trong căn nhà hoang tối mịt. Minho loạng choạng nhưng chỉ bật cười khàn, máu tràn ra từ khóe môi:
"Đấy... chính là bản chất của mày đấy Hyunjin à. Thú vật, y như thằng bố khốn nạn của mày."
"ĐCM mày, đừng có mang bố tao vào đây!" – Hyunjin hét lớn, giọng khản đặc. Cậu túm cổ áo Minho, ghì xuống nền gạch bụi bặm rồi liên tục giáng nắm đấm xuống. Mỗi cú đánh rơi xuống, lòng ngực Hyunjin cũng rách thêm một đường.
Trong đầu cậu dồn dập những hình ảnh Yongbok — ánh mắt trong veo, nụ cười sáng ngời, giọng nói khàn khàn khi thở dài trong đêm mệt mỏi. Nghĩ đến việc người ấy đang bị giam giữ, chịu đau đớn, Hyunjin như hóa điên.
"MÀY DÁM ĐỘNG VÀO YONG-BOK THÌ TAO SẼ GIẾT MÀY, LEE MINHO!"
Minho vùng vẫy, rồi bất ngờ hất mạnh Hyunjin sang một bên. Hắn thở hổn hển, đôi mắt lóe lên sự hận thù như dao găm. Cả hai đứng chồm dậy, đối diện nhau trong bóng tối nhập nhoạng. Không khí đặc quánh mùi máu và bụi đất.
"Giết tao á?" – Minho cười điên loạn, lau vệt máu ở mép – "Tao còn sống đây không phải để mày giết, mà để mày trả giá. Trả cho nỗi đau mà mẹ tao phải chịu khi thằng bố mày cướp đi nội tạng của bà ấy để cứu lấy con đ* điếm mẹ mày. Để rồi bà ấy chết, bỏ lại tao với thằng Bok bơ vơ."
Hyunjin như bị một lưỡi dao đâm xuyên ngực. Cậu gào lên, lao đến, và cả hai lại nhào vào nhau, va đập kịch liệt. Tiếng xương tay chạm nhau, tiếng rên đau xen lẫn tiếng chửi rủa.
"Mày im mồm! Tao không cho phép mày bôi nhọ mẹ tao!" – Hyunjin đấm như mưa.
"Sự thật đấy, đồ ngu!" – Minho gạt tay, tung cú đá vào sườn Hyunjin. "Mày sống trên máu và xác của mẹ tao, của gia đình tao! Cả đời mày chỉ biết tận hưởng cái hạnh phúc dơ bẩn đó thôi!"
Hyunjin ngã dúi dụi vào bức tường loang lổ. Một dòng máu rỉ từ khóe môi cậu, nhưng ánh mắt vẫn bùng cháy ngọn lửa dữ dội. Bên trong, trái tim cậu quằn quại.
Đúng... từ cấp 3, cậu đã biết rồi. Cái bí mật dơ dáy ấy... Bố từng nói với cậu trong cái đêm định mệnh ấy: rằng sự sống của mẹ Hyunjin có được là nhờ đánh đổi bằng mạng sống người khác. Cậu đã ép mình quên đi, chôn vùi tất cả. Nhưng giờ, khi Minho lôi nó ra, mọi thứ như bùng phát, xé nát lớp mặt nạ cậu dựng bao năm.
Hyunjin lại lao vào Minho. Hai cơ thể va vào nhau, đổ ập xuống nền nhà. Nắm đấm, cú đá, tiếng gãy răng, tiếng khạc máu. Nhưng giữa cơn bạo lực, trong lòng Hyunjin chỉ vang vọng một tiếng gọi:
Yongbok... xin em đừng sao... đừng để có chuyện gì...
Mỗi lần Minho nhắc đến tên Yongbok, Hyunjin như phát rồ, đánh dữ dội hơn. Mỗi lần tay cậu chạm máu, lòng lại quặn thắt vì biết chính người em trai thân thiết của Minho – cũng là người Hyunjin yêu – đang trở thành quân cờ trong mối thù truyền kiếp này.
Cuộc giằng co ấy không chỉ là nắm đấm, mà còn là sự va chạm của hai linh hồn mục ruỗng bởi hận thù và tình yêu. Một bên, Minho chỉ còn sống vì trả thù. Một bên, Hyunjin chỉ còn thở vì bảo vệ Yongbok.
Tiếng gầm khàn đặc bật ra từ cổ họng, bàn tay Hyunjin siết chặt, từng đốt ngón tay căng cứng đến bật gân xanh. Minho chỉ kịp né cú đấm đầu tiên nhưng liền sau đó, Hyunjin đã lao vào, tung hàng loạt cú đấm dồn dập.
Tiếng "bốp bốp" vang khô khốc, máu lập tức trào ra nơi khóe môi Minho. Nhưng Minho không phản kháng nổi — cơ thể hắn gầy hơn, thấp hơn, còn Hyunjin thì cao lớn, vai rộng, sức mạnh tuổi trẻ cộng thêm cơn điên dại khiến Minho gần như thất thế.
— Đmm nói lại xem! Nói lại xem! — Hyunjin gầm lên, tay ghì chặt Minho xuống đất, đấm liên tiếp vào mặt, vào ngực, như thể muốn nghiền nát kẻ trước mắt.
Máu bắn tung tóe, mùi tanh nồng nặc. Nhưng Minho... cười.
Giữa cơn đau, môi hắn nhếch lên thành nụ cười méo mó, nửa khinh bỉ nửa khoái trá.
— Ha... cuối cùng cũng lộ bộ mặt chó điên rồi hả...
Hyunjin gầm lên, đấm thêm một cú khiến Minho ho sặc sụa máu. Mồ hôi hòa lẫn máu chảy ròng ròng, lòng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Trong đôi mắt cậu, sự giận dữ, hoài nghi và đau đớn đan xen đến mức gần phát điên.
Nhưng rồi... một tiếng "đoàng" vang lên lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com