28. The truth
Đêm tối bao trùm, ánh đèn vàng lờ mờ trong căn nhà bỏ hoang hắt lên từng vết bụi bặm, mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi máu tanh nồng. Tiếng súng vừa vang lên xé nát bầu không khí vốn đã căng thẳng, để lại dư âm ong ong trong tai Hyunjin.
Vai trái cậu rát bỏng, máu tuôn ra đỏ thẫm cả vạt áo. Nhưng ánh mắt Hyunjin không nhìn vết thương, cũng chẳng nhìn Minho. Mà nhìn người con trai trước mặt— là Yongbok. Vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, đôi môi ấy... chỉ có điều trong tay cậu ấy là khẩu súng còn vương khói.
Hyunjin khựng lại một nhịp, rồi như quên đi tất cả, nở một nụ cười run rẩy nhưng dịu dàng:
— Yongbok... em đây rồi, em vẫn bình an. Lần sau đừng để tớ lo như thế nữa, biết không?
Giọng Hyunjin khản đặc, run rẩy vì đau nhưng ánh nhìn lại tha thiết như muốn ôm trọn lấy Felix vào lòng. Cậu bước chậm, từng bước xiêu vẹo vì máu chảy, chỉ muốn đưa tay chạm vào người kia. Nhưng tiếng "đoàng" thứ hai vang lên, lần này xuyên qua vai còn lại.
Cả thế giới như chao đảo trước mắt Hyunjin. Cậu lùi lại, ngơ ngác nhìn khẩu súng còn đang run trong tay Felix.
— Bok...? Sao em...
Đôi mắt Hyunjin dần mờ đi, không rõ vì máu hay vì nước mắt. Nội tâm cậu như bị ai bóp nghẹt: người cậu tin tưởng nhất, người cậu yêu nhất, lại chính tay nổ súng bắn vào cậu.
Minho đứng phía sau, cười gằn, giọng khàn đặc như lưỡi dao cào xé:
— Hừ... đến tận giây phút này mày vẫn còn mù quáng nuôi dưỡng cái tình cảm méo mó ấy à? Mày nghĩ Yongbok sẽ chọn mày thay vì anh trai nó, thay vì người mẹ đã chết vì bố mày sao?
Minho bước tới, giẫm mạnh lên vũng máu Hyunjin vừa để lại, như cố tình khắc sâu từng lời.
— Ngây thơ đến ngu xuẩn. Để tao khai sáng cho cái óc bã đậu của mày nhé. Toàn bộ những biến cố mày gặp phải: hợp đồng đổ bể, tin tức rò rỉ, cổ phiếu tụt dốc... đều là do Yongbok một tay thực hiện. Từng bước, từng kế hoạch... thằng bé chính là con dao tao cắm sâu vào sự nghiệp của mày. Tao đã tính trước rồi, Hyunjin-ah, nếu chẳng may bị lộ, mày vẫn sẽ ngu muội tin tưởng và bao che cho Yongbok của mày mà thôi...
Hyunjin sững người, từng lời của Minho rơi vào tai như nhát búa nện thẳng xuống tim.
— Mày còn nhớ lần đầu đến nhà tao hồi cấp 3 không? Chỉ một lần thôi, tao đã nhận ra ngay... mày chính là con trai cưng của lão già đó. Từ lúc ấy, tao đã thề... sẽ không bao giờ để mày lại gần Yongbok. Thằng bé chuyển trường? Là do tao ép. Để nó không dính líu đến một thằng rác rưởi như mày nữa.
Hyunjin mở trừng mắt, đầu óc ong ong. Từng lời Minho rót vào tai như nhát dao bổ xuống tim. Cậu lắc đầu liên tục, giọng vỡ ra:
— Không... mày nói dối... Yongbok không bao giờ...
Minho cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn:
— Dối ư? Vậy sao mày không tự hỏi vì sao nó biết mọi điểm yếu của mày? Vì sao mỗi lần mày định vực dậy, lại luôn có một biến cố bất ngờ đẩy mày xuống đáy? Ha, chẳng phải vì thằng nhóc này quá thông minh, quá giỏi nhập vai ư? Đúng là em trai của tao haha.
Rồi Minho cúi sát xuống, thì thầm ngay bên tai Hyunjin, như muốn nghiền nát linh hồn cậu:
— Ngay từ đầu, thằng nhóc này chưa từng yêu mày. Nó chỉ là con bài tao trao để giết chết mày mà thôi.
Hyunjin lắc đầu, ánh mắt dại hẳn đi:
- Không, không phải... Là do tao mới gây nên cơ sự này...
Lee Minho vẫn ngoác miệng cười, máu đỏ trộn với răng trắng, ánh mắt sáng rực lên như thú dữ:
— Mày tưởng mày mất tất cả chỉ vì mày bất tài? Không đâu, Hwang Hyunjin ạ. Mọi thứ sụp đổ... là vì người mày yêu nhất tự tay kéo đổ!
— ... Mày nói dối.
Giọng Hyunjin khàn đặc, run rẩy như kẻ sắp gãy.
Minho chỉ nhếch môi, nhổ một búng máu ra, cười như quỷ:
— Vậy thì mày thử hỏi thằng bé xem. Ngay bây giờ.
Hyunjin sững sờ, tim như bị khoét trống rỗng. Cậu quay lại nhìn Felix, đôi mắt long lanh như kẻ sắp chết đuối cố bấu víu lấy một cọng rơm. Giọng cậu run run, nghẹn ứ:
— Bokie... nói đi... không phải em... đúng không...?
Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng máu nhỏ tong tong xuống nền xi măng lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com