3. Bữa cơm gia đình
Chuông báo hết tiết vang lên khô khốc. Cô giáo đưa mắt ra cửa, thấy hai đứa vẫn ngoan ngoãn giơ sách ngay ngắn thì khẽ phẩy tay:
"Thôi vào lớp đi. Lần sau đừng như thế nữa nhé. Cả hai."
Hyunjin hạ quyển Toán xuống, cánh tay tê rần như vừa mang vác gì nặng lắm. Yongbok cũng thở phào, hai vai trùng xuống. Cả hai lặng lẽ bước vào, những ánh mắt xung quanh lập tức dán theo: nửa tò mò, nửa khoái chí. Hyunjin chẳng buồn để ý. Cậu chỉ liếc nhanh sang phía bàn bên cạnh. Yongbok cúi đầu xếp vở, vành tai còn đỏ, bàn tay khẽ xoay xoay cây bút như một cách trốn chạy khỏi ánh nhìn ai đó.
Ra chơi. Lớp rộ tiếng ồn, tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng giấy lật soàn soạt. Hyunjin chống tay lên thành bàn, chưa kịp uống ngụm nước thì tay áo cậu bị kéo nhẹ. Yongbok đứng đó, mắt lấp lánh như có ý gì muốn nói nhưng ngập ngừng.
"Gì thế?" Hyunjin hỏi nhỏ.
"Em... cảm ơn cậu lúc nãy." Yongbok lí nhí, giọng đúng một nấc đủ cho Hyunjin nghe. "Chiều nay... cậu rảnh không? Em... muốn mời cậu về nhà em ăn tối. Em làm. Xem như cảm ơn."
Hyunjin khựng nửa nhịp. Niềm vui len qua khoé môi nhanh như một cái khảy đàn: rất khẽ, rất thật. "Tớ rảnh, như kiểu về ra mắt ấy nhỉ?" cậu nói, điềm nhiên đến mức như thể chuyện ấy là lẽ đương nhiên. "Vậy tan học tớ đưa em đi siêu thị mua đồ. Em định nấu gì?"
"Cậu thích gì?" Yongbok ngẩng lên. Ánh mắt cậu thẳng thắn đến mức Hyunjin thấy nơi nào đó trong lồng ngực mình mềm hẳn đi.
"Tớ thích em nấu," Hyunjin đáp, giọng bình thản mà câu nói lại khiến mặt của người đối diện đỏ bừng. "Nói thật đấy."
Yongbok nhoẻn cười, gật đầu một cái. "Vậy... tokbokki nhá? Với trứng cuộn. Em làm cũng ổn."
"Ổn là đủ rồi," Hyunjin nhún vai, "miễn em ăn cùng tớ."
Đến cuối ngày, trời hanh hanh nắng. Từng đốm bụi nhảy múa dưới ánh chiều hắt qua hành lang. Ở dãy tủ giày, Hyunjin đang cúi buộc dây thì bắt gặp đôi giày của Yongbok bị tuột một bên, dây thõng lỏng chạm nền. Cậu gọi giật:
"Đứng yên."
"Ơ? Ủa?" Yongbok ngơ ngác.
Hyunjin nhón một gối xuống, tay lướt nhanh như động tác đã quen, thắt gọn mối dây cho em. Cú thắt đơn giản nhưng chắc chắn, gọn ghẽ như chữ viết của cậu. Xong, Hyunjin ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp đôi mắt tròn xoe ngay trên đỉnh đầu. Gần đến mức cậu có thể đếm từng sợi mi của Yongbok.
"Lần sau để tớ buộc từ đầu, khỏi tuột." Hyunjin nói như ra lệnh, nhưng giọng lại dịu.
"...Cảm ơn cậu." Yongbok nói, và nụ cười lập tức nở ra, trong veo như nắng chiều.
Cả hai đi bộ đến siêu thị nhỏ gần bến xe buýt. Cửa trượt mở ra, mùi kimchi và bột giặt lẫn với hơi lạnh điều hoà đập vào mặt. Rổ nhựa màu xanh nhanh chóng đầy lên với bánh gạo, chả cá, mì gói, hành boa-rô, một khay trứng, thêm ít rong biển cuộn trứng và một túi mandu đông lạnh. Yongbok chăm chú đọc nhãn, đôi lúc cau mày vì giá, đôi lúc cười khúc khích khi phát hiện ra gói phô mai giảm nửa. Hyunjin đi cạnh, tay cầm rổ, thi thoảng thò tay lấy thêm những thứ "không cần nhưng muốn", như một hộp dâu tây và chai sữa chuối.
"Cái này để làm gì?" Yongbok nhìn hộp dâu.
"Tráng miệng," Hyunjin đáp gọn. "Và để em ăn."
"Cái gì cũng đổ vào em hết," Yongbok bĩu môi. "Cậu tính bắt em trả tiền hết à?"
"Không." Hyunjin bình thản.
"Vậy chia đôi."
"Không." Hyunjin nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch. "Tớ trả."
"Cậu—"
"Coi như phí... đầu tư cho đầu bếp." Hyunjin nói xong, đặt rổ lên quầy. Yongbok định nói thêm, nhưng cô thu ngân đã bíp bíp liên hồi, và Hyunjin nhanh gọn quẹt thẻ.
Ra khỏi siêu thị, hai đứa chờ xe buýt ở bến nhỏ. Có một cột đèn xanh với quảng cáo giấy dán chồng lên nhau. Trời ngả sang xám tím. Những tán ngân hạnh xào xạc, lá rơi lên vai áo họ nhẹ như mưa.
"Nhà em cách mấy trạm?" Hyunjin hỏi.
"Ba trạm. Đi bộ thêm chút là tới."
"Vậy vừa đẹp." Hyunjin nói, mắt lơ đãng dõi theo chiếc xe buýt đang tới. Trong đầu cậu không nghĩ đến bài tập ngày mai hay buổi họp lớp trưởng thứ Sáu, mà nghĩ đến chiếc tạp dề chấm bi mà cậu đoán là em sẽ mặc, đến mùi hành phi, đến cảnh em nghiêng người đổ mì vào nồi, và bàn tay nhỏ xíu của em cầm đũa gỗ.
Xe buýt khựng lại, cửa mở. Họ ngồi hàng ghế cuối. Yongbok áp mặt vào cửa kính, hít một hơi sâu. Hơi thở mờ mờ làm kính đọng sương, cậu vẽ đại một hình tròn rồi nhanh tay xoá, chợt ngượng. Hyunjin nhìn, thấy trẻ con quá mà không nỡ trêu. Cậu chỉ khẽ đẩy nhẹ đầu em tựa vào ghế cho đỡ rung. Chuyến xe buýt rung đều như chòng chành một con thuyền nhỏ, chở theo hai đứa học sinh với túi đồ ăn kêu lạch cạch dưới chân.
Đến trạm dừng, hai cậu thanh niên trẻ vội vàng bước xuống. Hai chiếc túi nilon lặc lè lắc lư theo từng nhịp bước, vang lên tiếng lạo xạo của vỏ bánh và chai nước ngọt. Hyunjin khẽ liếc sang bên cạnh. Cậu nhìn thấy Yongbok đang cắn môi, một tay cầm chặt túi đồ, tay còn lại vung vẩy theo điệu bộ quen thuộc mỗi khi cậu hơi ngại ngùng.
"Đưa đây, để tớ xách." Hyunjin chìa tay ra, giọng tự nhiên nhưng mắt lại ánh lên nét chiều chuộng.
"Thôi, em cầm được mà." Yongbok khẽ lắc đầu, tóc mái rũ xuống, che đi nửa gương mặt. Dù vậy, đôi tai lại đỏ bừng.
Hyunjin bật cười khẽ, tiếng cười thoáng qua nhưng đủ khiến Yongbok giật mình liếc sang. "Gì cười?"
"Em trông giống con hamster nhét đầy má mỗi khi cố gồng lên ấy." Hyunjin nhún vai, ánh mắt cong cong đầy tinh nghịch.
"Đừng có mà ví von kì quặc, Hyunjin!" Yongbok giãy nảy, định quay đi nhưng rồi lại lén mím môi, rõ ràng đang giấu một nụ cười vụng trộm.
Con đường về nhà Yongbok không dài, hai bên là hàng cây xà cừ rợp bóng, ánh nắng cuối buổi chiều len lỏi qua kẽ lá tạo thành từng vệt sáng chấm loang loáng trên mặt đất. Hyunjin đi cạnh, tay thỉnh thoảng cố tình chạm nhẹ vào túi áo của Yongbok. Cậu biết mình chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần ở bên cạnh, cảm giác tim lại rộn ràng một cách khó hiểu.
"Hyunjin này..." Yongbok cất giọng ngập ngừng sau một đoạn im lặng
"Ừ?"
"...Cảm ơn cậu hồi sáng nhé." Giọng nhỏ đến mức nếu không để ý, Hyunjin đã tưởng là tiếng gió.
Hyunjin quay sang, khóe môi cong nhẹ. "Em biết là tớ chẳng cần nghe câu đó. Nhưng... nghe cũng không tệ."
Yongbok bặm môi, cúi gằm xuống. Cậu không dám thừa nhận, trong lồng ngực đang cuộn lại bởi một thứ cảm xúc vừa ngọt vừa chát. Nếu không có Hyunjin bảo kê, chắc hẳn sáng nay cậu đã bị cô giáo mắng một trận tơi bời.
Chưa kịp nói gì thêm, Yongbok dừng lại trước một căn nhà hai tầng khang trang. Cổng sơn trắng, vườn nhỏ phía trước trồng đầy hoa giấy hồng rực. Yongbok khẽ đẩy cổng, vừa quay sang Hyunjin vừa mím môi: "Nhà em đây."
Hyunjin ngước nhìn, hơi sững lại. Không phải vì ngôi nhà đẹp, mà vì trong khoảnh khắc Yongbok nhỏ bé đứng trước cánh cổng ấy, dáng cậu dường như mềm đi, khác hẳn vẻ rắn rỏi trong lớp.
Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ trung niên dáng gọn gàng, đoan trang xuất hiện. Khuôn mặt bà hiền hậu, đôi mắt sáng và nụ cười tươi rói. "Ôi, Bokie về rồi à? Còn dẫn bạn về nữa này?"
"Mẹ ơi, đây là Hyunjin, bạn cùng lớp con." Yongbok lên tiếng, giọng hơi nhanh như để che giấu sự ngại ngùng.
Hyunjin cúi đầu lễ phép: "Cháu chào cô ạ."
"Trời đất, bạn trai... à không, bạn cùng lớp gì mà cao ráo, đẹp trai quá. Mau vào nhà đi, đứng ngoài này nắng lắm!" Bà cười khanh khách, tay kéo nhẹ Hyunjin vào trong.
Yongbok "mẹ ơi~" kéo dài giọng, mặt đỏ rần rật quay sang làm nũng cậu bạn đang ngơ ngác đứng bên cạnh: "Cô ấy nói linh tinh kìa!"
"Thì mẹ đùa chút thôi." Mẹ của Yongbok xoa đầu con, rồi nhanh chóng quay sang Hyunjin, giọng chan chứa sự ấm áp: "Ở lại ăn cơm với nhà bác nhé. Bác vừa định nấu thêm vài món, có thêm người càng vui."
Hyunjin thoáng ngập ngừng, nhưng bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Yongbok, cậu gật đầu: "Dạ, cháu xin phép."
Trong gian bếp ấm cúng, mùi hành phi và thịt xào lan tỏa. Hyunjin xắn tay áo, định phụ nhưng bị bà ngăn lại: "Không, con là khách. Ngồi chơi đi." Thế là Yongbok buộc phải lôi Hyunjin ngồi xuống sofa, rồi chạy lên chạy xuống phụ mẹ.
Hyunjin đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, bất giác buột miệng khen:
"Nhà Yongbokie sạch sẽ quá hen."
"Em dọn sáng nay đấy." Yongbok nở nụ cười tự hào. "Cậu ngồi đi. Em nấu nhanh thôi."
"Đứng nhìn được không?" Hyunjin chống khuỷu vào quầy, nghiêng người. "Tớ hứa không đụng vào nồi, tớ chỉ... nhìn."
"Nhìn làm gì," Yongbok lầm bầm, nhưng khoé miệng không giấu được nét vui. Cậu rút một chiếc tạp dề màu kem, buộc vội phía sau lưng. Một nhúm tóc lòa xòa trước trán khiến cậu trông thuần khiết đến mức Hyunjin thấy tay mình ngứa ngáy muốn vuốt lên. Cậu kìm lại, thay vào đó lột vỏ hành boa-rô, rửa rồi đặt lên thớt.
"Để em." Yongbok đoạt con dao. "Cậu đứng xa một chút, kẻo văng dầu."
"Vâng, đầu bếp."
Nước dùng lăn tăn sôi, mùi ớt gochujang quyện với mùi nước tương dậy lên, chả cá được cắt xiên xiên thả vào, bánh gạo mềm dần, Yongbok đổ gói mì vào nồi, rắc hành cắt khoanh, thêm lát phô mai phủ mặt. Trong chảo bên cạnh, trứng được đánh nêm nhạt, Yongbok đổ một lớp mỏng, chờ se, cuộn lại thành cuộn dài, thái khoanh đều tăm tắp. Hyunjin nhìn mê mẩn như xem một tiết mục biểu diễn, ánh mắt không muốn bỏ lỡ một động tác nào.
"Ngon mắt không?" Yongbok hỏi, tay cầm dao, giọng điệu vô thức kiêu ngầm.
"Ngon... người," Hyunjin nói rất khẽ.
"Cậu nói gì?"
"Ngon miệng," Hyunjin sửa, bình thản, nhưng tai của cậu tự biết đã hơi nóng.
Mẹ Yongbok im lặng nghe cuộc đối thoại không chút kiêng dè người nghe của hai đứa, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng hơn bao giờ hết.
Bữa tối dọn ra nhanh: nồi takbokki đỏ au nghi ngút khói, đĩa trứng cuộn vàng ươm, bát kimchi, mấy chiếc mandu chiên giòn rụm. Hyunjin cầm đũa, thổi một miếng bánh gạo, đưa lên môi phả hơi rồi gắp sang bát của Yongbok.
"Ăn đi, em." Cậu nói, nhẹ như dỗ dành.
"Cậu ăn đi," Yongbok đẩy lại, nhưng cuối cùng vẫn gắp miếng kia. "Cẩn thận bỏng đấy."
"Có em, bỏng cũng chịu," Hyunjin bật một câu rất nhỏ, như vô tình. Yongbok ngước lên ngay, con ngươi dao động, rồi vội cúi xuống cắn miếng bánh gạo, đôi má phồng lên, đỏ bừng.
Hyunjin ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng Yongbok thoăn thoắt, tim lại dấy lên một nhịp lạ lùng. Cậu chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ được chứng kiến Yongbok trong khung cảnh gia đình như thế này – giản dị, gần gũi nhưng ngập tràn sự ấm áp.
Mẹ Yongbok bê ra thêm vài món ăn đơn giản: cá kho, canh rong biển, thịt xào, thêm cả đĩa gà rán mua từ siêu thị. Bà vui vẻ gắp đồ ăn liên tục cho Hyunjin: "Con gầy thế này, phải ăn nhiều vào. Bạn của Bokie, mẹ thương như con thôi."
Yongbok chống cằm, vừa ăn vừa liếc Hyunjin, mặt đầy vẻ đắc ý: "Thấy chưa, mẹ em chiều em lắm đấy."
Hyunjin bật cười, gắp một miếng gà bỏ vào bát Yongbok: "Thế thì em cũng ăn nhiều vào. Kẻo mai lại ngủ quên không làm bài tập, bị mắng, tớ xót lắm."
Yongbok nghẹn luôn, ho sặc sụa. Mẹ chỉ biết lắc đầu cười: "Hai đứa nhóc này, cứ như phim vậy."
Tiếng cười rộn rã, tiếng bát đũa chạm nhau, hòa cùng mùi thơm của bữa cơm giản dị. Với Hyunjin, mọi thứ dường như chậm lại. Cậu chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi – khi Yongbok ngồi cạnh, má đỏ ửng vì bị trêu, và bàn tay mẹ ân cần gắp thêm miếng thức ăn. Một buổi chiều bình yên, nhưng lại khắc thật sâu vào trí nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com