Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Thế giới mới ~ The End

Yongbok đứng sững, ánh mắt trống rỗng dán vào cơ thể Hyunjin nằm bất động trên sàn. Không gian xung quanh như đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển của bản thân em vang lên đều đều trong tai. Tim em như ngừng đập, mỗi nhịp như kéo dài đến vô tận, cơ thể cứng đờ, không còn sức lực để khóc hay hét lên.

Mắt Yongbok mở to, dần dại, không tin vào những gì đang xảy ra. Lee Yongbok, người vốn luôn mạnh mẽ, luôn dám đương đầu với mọi thử thách, giờ đây chỉ còn biết đứng trân trân, nhìn Hyunjin, đôi tay run run nhưng không dám chạm vào. Một phần trong em muốn lao tới, kéo cậu ấy lại, một phần sợ rằng nếu động vào, sẽ không còn chút sinh lực nào nữa.

— Cậu... cậu không được bỏ em... — giọng Yongbok khe khẽ, như chỉ là tiếng thì thầm hối hận của chính bản thân, không vang tới tai ai.

Ngay từ đầu, Yongbok không hề có ý định giết Hyunjin. Tất cả những gì em làm những ngày qua, trừ việc phá hủy sự nghiệp của Hyunjin, đều không phải diễn.  

Lee Minho đứng cạnh, gương mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt lạnh lùng không giấu được sự lo lắng, nhấn nhá từng lời:

— Bokie... về nhà trước đi. Việc ở đây... cứ để anh xử lý.

Yongbok không nhúc nhích, đôi mắt vẫn dán vào Hyunjin, cơ thể dường như được đóng băng. Tiếng gió rít qua khung cửa sổ như cắt vào tim, tiếng nước ngoài kia, từng con sóng xô bờ, vang vọng như tiếng lòng Yongbok rạn nứt.

Minho tiến đến gần, giọng nghiêm:

— Bokie, đi... không ở lại đây nữa...

Yongbok khẽ lắc đầu, nhưng cơ thể mềm nhũn, bước đi chậm rãi ra ngoài. Mỗi bước chân nặng nề, như kéo theo tất cả ký ức, niềm vui, nỗi đau và những kỷ niệm với Hyunjin. Mắt Yongbok dán về phía bờ sông Hàn – nơi mà bao lần hai người từng đứng bên nhau, từng nắm tay, từng hẹn thề.

Gió thổi mạnh, làm rối tung mái tóc, cuốn theo từng chiếc lá khô rơi. Em đứng đó, im lặng, không di chuyển. Không ai biết em đã đứng bao lâu. Tiếng nước, tiếng gió, tiếng lá xào xạc như đồng điệu với nhịp tim đang rối loạn, đánh thức tất cả ký ức về Hyunjin: từ những lần giận hờn vu vơ, những buổi chiều nắm tay nhau đi dọc bờ sông, cho đến những khoảnh khắc ngọt ngào hai người chỉ có riêng nhau.

Tim em như bị bóp nghẹt, cơ thể như mất dần sức lực. Mỗi nhịp thở là một nhát dao, đập vào lòng, nhắc em nhớ Hyunjin – người mà em từng yêu thương đến tột cùng. Những kỷ niệm không ngừng chập chờn, ám ảnh, không gian xung quanh trở nên nhòe đi, chỉ còn ánh sáng lờ mờ phản chiếu trên mặt sông, gợi nhớ mọi thứ mà hai người từng có.

Mọi thứ giờ đây trở nên vô nghĩa. Thế giới xung quanh Yongbok như lặng yên, chỉ còn lại một màu xám lạnh, một nỗi đau không thể chia sẻ, và một hình bóng duy nhất – Hyunjin – nằm im lìm, bất động, trong ký ức em.

Đôi tay Yongbok run run, em chạm vào thành cầu, như muốn bấu víu vào một điểm duy nhất giữa thế giới này. Em nhớ từng ánh mắt Hyunjin, từng nụ cười, từng lời hứa hẹn. Và trong phút chốc, tất cả nỗi đau, tất cả nỗi nhớ dồn nén bùng lên, khiến em đứng im lặng, mắt trừng trừng, như đang nhìn thẳng vào một thế giới mà chỉ có em và Hyunjin biết, mà bây giờ chỉ còn một mình em ở lại.

Sáng hôm sau, sương vẫn còn đọng trên mặt cầu, nhưng Yongbok đã biến mất. Người ta tìm thấy đôi giày chỏng chơ của Yongbok trên thành cầu. Không một tiếng động, không một dấu vết nào khác. Người ta nhìn quanh, chỉ còn lại mặt nước lặng lẽ, phản chiếu ánh bình minh nhạt nhòa, mà không ai biết cậu đã đi đâu. Mặt cầu ướt sũng, ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu trên đôi giày, khiến khung cảnh trở nên tĩnh lặng và lạnh lẽo đến mức rợn người.

Tin đồn lan truyền nhanh chóng: có người nói Yongbok nhảy xuống cầu, có người khác mộng mơ hơn lại cho rằng Yongbok đi tìm Hyunjin, đến một nơi không ai biết, nơi hai tâm hồn có thể gặp lại nhau mà không bị thế giới này làm phiền – một nơi bí mật, nơi chứa đựng hình bóng của Hyunjin, nơi mà chỉ có em và cậu ấy từng chia sẻ tất cả.. Nhưng thực tế, chẳng ai biết chính xác em đi đâu, chẳng ai biết em có an toàn hay không. Chỉ còn lại đôi giày trên cầu như một lời nhắn nhủ im lặng, rằng có những người, có những tình cảm, dù đi đâu, dù mất mát đến đâu, cũng không bao giờ biến mất khỏi trái tim. 

Những người chứng kiến không khỏi rùng mình. Gió từ sông Hàn thổi lạnh, làm rung lên từng chiếc lá, từng kẽ tóc. Không gian yên tĩnh, nhưng nặng nề, đầy ắp nỗi buồn và sự trống vắng.

Yongbok biến mất. Nhưng trong tưởng tượng của mỗi người, hình ảnh em vẫn in đậm – đôi mắt to tròn dại đi vì tuyệt vọng, ánh nhìn trống rỗng hướng về Hyunjin, như muốn ôm trọn tất cả những gì đã mất. Không ai biết em sẽ đi đâu, hay liệu có quay lại. Chỉ biết, bờ sông Hàn ấy đã chứng kiến tất cả – niềm vui, hạnh phúc, mất mát, và tình yêu đã từng cháy bỏng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com