Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mèo bông nhỏ

Ba người vừa ăn vừa xem một chương trình tạp kỹ bật nhỏ trên TV. Tới đoạn người chơi bị nhảy xuống hồ vì thua, Yongbok cười lăn lộn, đũa khựng lại trên không. Hyunjin nhìn mà thấy yên bình lạ. Trong đời sống chật kín những lời khen, giao hẹn, kỳ vọng từ thầy cô và bạn bè, cậu hiếm khi có một buổi tối nào như thế này: ngồi trong một căn bếp ấm, bên cạnh một người khiến cậu muốn im lặng và mỉm cười.

"Ngon không?" Yongbok hỏi khi đĩa trứng cuộn vơi đi hơn nửa.

"Siêu đỉnh." Hyunjin đáp. "Em nấu ngon hơn nhiều nhà hàng."

"Nịnh vừa thôi."

"Tớ không nịnh." Hyunjin chậm rãi: "Tớ nói thật. Với cả... ở nhà em ngon hơn ở bất cứ đâu."

Một khoảng lặng len vào giữa hai tiếng thìa chạm bát. Yongbok ngẩng lên, và lần này, thay vì đỏ bừng, cậu chỉ cười. Một nụ cười hiếm hoi, dịu như ánh đèn vàng trên trần.

"Ăn xong... mình đi đâu không?" Yongbok hỏi, giọng bỗng hạ thấp. "Có một quán game gần công viên. Có máy gắp thú. Em sẽ gắp tặng cậu cái gì đó."

"Tớ tưởng tớ phải tặng em chứ."

"Không. Hôm nay em tặng." Yongbok dứt lời, tự tin bất ngờ. "Đi nha?"

"Ừ. Đi."

Họ dọn bát đũa, rửa sạch bếp như lời dặn của mẹ. Hyunjin xắn tay áo phụ rửa, nước ấm bắn lên mu bàn tay cậu. Yongbok lau chén, cái khăn cotton vắt qua vai. Mọi động tác đều khớp nhau kỳ lạ, như hai người đã cùng làm việc này hàng trăm lần, dù đây mới là lần đầu. Trời đêm chớm lạnh khi họ ra khỏi nhà. Quán game ở góc phố, ánh đèn neon hồng tím quét qua những poster nhạc cũ và mấy chiếc máy gắp thú màu trắng. Bên trong không đông, tiếng nhạc 8-bit vang vang. Yongbok đổi một nắm xu, cẩn thận chia làm hai: "Của cậu nè, của em nè."

"Không cần chia, tớ—"

"Chia. Công bằng." Yongbok nghiêm giọng, rồi kéo tay áo Hyunjin đến chiếc máy có một con mèo bông đuôi dài màu kem.

"Con đó... giống em." Hyunjin nói tỉnh bơ.

"Em không giống mèo," Yongbok méo miệng. "Em cool ngầu hơn nhiều."

"Ừ, em giống... mèo cool ngầu."

"..." Yongbok không nhịn được cười, đặt xu vào khe, tay nắm cần điều khiển. Con móng vuốt di chuyển chậm rì. Yongbok cắn môi, đợi đúng khoảnh khắc, ấn nút. Móng vuốt hạ xuống, kẹp vào tai con mèo, nhấc... được một nửa rồi tuột.

"Lại." Hyunjin nói, đặt một đồng xu của mình vào, nhưng không chạm điều khiển. "Em chơi."

"Cậu chơi đi."

"Không. Hôm nay tớ chỉ cổ vũ."

Lần hai, Yongbok nhắm chuẩn hơn. Móng kẹp vào giữa đầu con mèo, nhấc lên, đu đưa một vòng, suýt rơi, rồi— rơi lọt đúng lỗ. Chuông nhỏ leng keng, con mèo trượt xuống khay.

"Yeah!" Yongbok quay phắt người lại, hớn hở như một đứa trẻ vừa phá kỷ lục điểm. Cậu nhón chân, giơ con mèo nhỏ lên ngang mặt Hyunjin. "Tặng cậu."

Hyunjin cúi đầu, nhận lấy bằng cả hai tay như nhận một vật gì quý giá. "Cảm ơn em."

"Còn nữa." Yongbok nháy mắt, kéo Hyunjin sang máy kế bên có một chiếc móc khoá hình ngân hạnh. "Cái này hợp mùa."

"Em thích thì tớ thích."

"Không, em gắp cho cậu." Yongbok nói thế, nhưng đến lượt sau, cậu cố ý chọn vị trí khó, bị tuột liên tiếp hai lần. Cậu cười xòa, chìa cần điều khiển: "Thôi, cậu thử đi."

Hyunjin đặt một đồng xu, mắt không nhìn móc khoá mà nhìn phản chiếu của Yongbok trên mặt kính. Cậu kéo cần, bấm nút đúng lúc, móc khoá khẽ nhấc rồi trượt vào khay gọn ghẽ.

"Woah..." Yongbok tròn mắt. "Cậu giỏi ghê."

"Tớ tập trung," Hyunjin đáp, và đặt chiếc móc khoá vào lòng bàn tay em. "Cho em."

"Nhưng em định tặng cậu."

"Thì... hai đứa tặng nhau." Hyunjin nhún vai. "Công bằng."

Đêm xuống sâu hơn, gió sông thổi mát. Họ đi bộ ra công viên ven dòng kênh, nơi hàng đèn vàng rải thảm sáng lên lối đá. Một xe bán crepe đứng ngay đầu cầu, mùi bơ ngọt ngào kéo chân cả hai dừng lại. Hyunjin gọi một crepe chuối và dâu, thêm kem vani; Yongbok chọn crepe sô-cô-la. Họ ngồi xuống ghế gỗ dài, chia nhau từng miếng, kem chảy xuống đầu ngón tay. Hyunjin đưa tay áo lau vệt kem trên khoé miệng Yongbok theo phản xạ, rồi mới giật mình vì thân mật quá. Nhưng Yongbok chỉ cười, nụ cười ấm như ánh đèn trên cao.

"Ngày hôm nay đúng kỳ lạ," Yongbok nói, mắt hướng ra mặt nước sẫm. "Bị phạt nhưng em lại thấy vui. Không phải vì bị phạt đâu," cậu vội thêm, "mà vì... có cậu đứng cạnh."

Hyunjin tựa lưng vào ghế, ngửa đầu. Bầu trời ít sao, nhưng gió mơn man trên trán cậu. "Tớ cũng vậy," cậu nói chậm, như cân từng chữ. "Lúc bị phạt, tớ chỉ mong... khoảnh khắc đó kéo dài chút nữa."

"Lí do gì chứ?" Yongbok hơi nghiêng người.

"Vì em đứng cạnh tớ." Hyunjin không rút lại.

Một quãng yên lặng trôi qua. Tiếng nước lăn tăn vỗ vào bờ. Tiếng chuông xe đạp của ai đó đi ngang. Yongbok khẽ xoay chiếc móc khoá ngân hạnh trên tay, ánh kim loại loé lên.

"Cậu nói câu gì cũng... làm em khó xử," Yongbok than thở nửa cười. "Nhưng em... không ghét nó."

"Đừng ghét," Hyunjin đáp, nghiêng người chạm nhẹ vai em. "Cứ để vậy."

Lúc quay về, trời lạnh hơn. Hyunjin cởi khoác, tròng qua vai Yongbok. "Khoác đi, tối rồi."

"Cậu sẽ lạnh."

"Không sao. Tớ ấm." Hyunjin nói thật — có một kiểu ấm xuất phát từ trong lòng, lan ra tay áo và đầu ngón tay, khiến cậu chẳng thấy gió nữa.

Tới trước nhà, đèn hành lang hắt xuống những vệt vàng dịu. Yongbok dừng lại, tay mân mê vành áo khoác của Hyunjin.

"Hôm nay... cảm ơn cậu," cậu nói, mắt nhìn thẳng, giọng rõ ràng hơn mọi lần. "Vì giúp em, vì ăn cơm ở nhà em, vì đi chơi cùng em, vì... nói những câu làm em... vui."

"Ngày mai nhớ làm bài tập," Hyunjin vừa dặn vừa cười. "Không là tớ lại bị phạt chung."

"Em sẽ làm." Yongbok cắn môi, rồi dường như lấy hết can đảm, cậu nghiêng tới một chút. "Và... cậu rảnh thứ bảy không?"

"Rảnh."

"Đi xem phim nhé. Em đã... nghĩ từ chiều, nhưng giờ mới dám nói."

"Ừ," Hyunjin trả lời ngay, không cần suy nghĩ. "Trước khi đi xem phim, tớ sẽ đến buộc dây giày cho em."

"Cậu..." Yongbok bật cười, cúi đầu giấu nụ cười vào cổ áo khoác. "Ngốc."

"Ừ. Ngốc với mình em."

Yongbok ngẩng lên, đôi mắt cong thành nửa vầng trăng. Cậu trả áo lại cho Hyunjin, nhưng Hyunjin khẽ đẩy tay em về: "Giữ đi. Mai tớ lấy."

"Ừm... Vậy gặp cậu mai." Yongbok lùi một bước, tay giơ lên vẫy, rồi chạy vội vào sảnh, cửa kính khép lại, để Hyunjin đứng ngoài trên thảm sáng vàng.

Hyunjin nhìn phản chiếu của mình trên lớp kính, tay nắm con thú nhồi bông đuôi dài và móc khoá ngân hạnh. Cậu bật cười khẽ — nụ cười khó kìm, lan từ khoé môi tới khoé mắt. Ngày hôm nay, từ một buổi phạt ngố ngố, lại nở ra một buổi tối đầy ắp tiếng cười, mùi ớt gochujang, và những câu nói nhỏ như thả thính mà chân thành đến trần trụi.

Đi bộ ra bến xe, Hyunjin nhét tay vào túi. Gió đêm phả lên, nhưng lòng cậu ấm lạ. Trong túi áo bên trái, chiếc móc khoá ngân hạnh cọ vào vải áo, khẽ kêu leng keng theo mỗi bước chân — như tiếng một lời hẹn đã chốt rất tự nhiên, không cần viết ra.

Cậu chợt nghĩ: nếu ai hỏi điều may mắn nhất của ngày hôm nay là gì, có lẽ câu trả lời không nằm trong sách Toán. Nó nằm ở khoảnh khắc đôi mắt nâu ấy hơi rưng rưng, ở chiếc tạp dề màu kem, ở con mèo bông vừa giống vừa không giống em, ở câu "Cậu rảnh thứ bảy không?" được nói ra bằng tất cả dũng khí. Và ở sự thật giản dị này: khi người ta đứng cạnh nhau dưới mọi kiểu ánh sáng — ánh nắng lớp học, đèn neon quán game, đèn vàng hành lang — thì mọi hình phạt đều trở thành một cách để đứng gần nhau lâu hơn một chút.

Hyunjin ngẩng đầu. Đêm Seoul yên ắng đến lạ. Trong đầu cậu là hình ảnh những ngón tay nhỏ đang loay hoay buộc dây giày, là mùi bơ crepe còn thoang thoảng, là tiếng cười khúc khích của ai đó khi móc vuốt vừa thả trúng lỗ. Cậu nhắn một tin ngắn gọn trước khi leo lên xe buýt:

"Ngủ sớm nhé. Mai gặp. Tớ lại nhớ em rồi."

Hồi đáp đến gần như ngay lập tức:

"Vâng. Mai gặp cậu."

Hyunjin nhét điện thoại vào túi, ngồi vào ghế sát cửa sổ. Chiếc xe lăn bánh khỏi bến, kéo theo vệt phố dài như những dòng bút nghiêng. Cậu tựa đầu vào kính, nhắm mắt, và để cho cảm giác ấm áp ấy ru mình đi — một cảm giác mà cậu biết, từ mai, sẽ còn quay lại, còn lớn dần, còn ở lại rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com