Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Thói quen

Hyunjin không nhớ rõ từ lúc nào thói quen của cậu lại trở nên... "vô lý" đến thế. Ban đầu, sau hôm Yongbok mời về nhà ăn cơm, Hyunjin chỉ ghé qua một tuần chừng một, hai lần. Cái cớ rất đơn giản: "Có việc học chung." Rồi tăng lên ba lần, bốn lần. Và đến một lúc nào đó, cậu nhận ra mình chẳng cần lý do nữa—cứ tan học là bước thẳng sang nhà Yongbok như người trong nhà.

Buổi sáng, mới tầm sáu giờ, Yongbok vẫn còn đang ngái ngủ, Hyunjin đã nhắn tin:

 "Trưa cậu ăn gì, để tớ mua qua?"

Chiều tan học, chưa kịp để Yongbok dắt xe thì Hyunjin đã kéo tay:

"Đi nhanh lên, tớ đói rồi, qua nhà cậu ăn tạm."

Thậm chí có hôm mới bảy giờ tối, Hyunjin vẫn thong thả xuất hiện trước cổng, tay cầm túi trái cây:

"Mẹ cậu thích đào đúng không? Tớ mua rồi này."

Cái dáng vẻ dẻo miệng, mặt dày ấy khiến Yongbok nhiều lần bực mình cấu nhẹ vào hông cậu, gằn giọng nhỏ nhỏ:

— Cậu không biết ngại à? Ngày nào cũng sang, người ta còn tưởng cậu dọn hẳn qua đây ở luôn rồi đấy!

Hyunjin chỉ cười nhàn nhạt, cúi sát tai Yongbok thì thầm:

— Thì dọn qua cũng được, có ai đuổi đâu.

... Và đúng như lời cậu nói, không những chẳng ai đuổi, mà mẹ của Yongbok còn niềm nở đến mức quá đáng.

"Hyunjin à, vào đi con! Trời lạnh thế này đứng ngoài làm gì."

"Hyunjin mới đến hả? Cơm canh nấu sẵn rồi, ngồi ăn cùng đi."

Có lần, bà còn pha sẵn trà, bày thêm bánh ngọt, chỉ chờ Hyunjin sang. Đỉnh điểm là hôm bà gọi với theo khi Hyunjin vừa bước khỏi cửa:

— Lần sau không cần khách sáo, cứ coi nhà này là nhà con nhé!

Yongbok nghe xong đỏ bừng cả mặt, quay ngoắt sang cấu vào cánh tay Hyunjin:

— Thấy chưa! Tại cậu cứ lượn lờ mãi, mẹ em mới nói thế đấy!

Hyunjin cười lớn, vờ làm mặt vô tội:

— Ơ, thì tớ cũng coi là nhà mình rồi mà.

Yongbok tức đến nghẹn lời, chỉ còn biết cúi gằm mặt, lẩm bẩm mấy tiếng gì đó không rõ. Nhưng đôi tai đỏ lên đến tận vành đã tố cáo tất cả.



---

Những ngày ấy, căn nhà của Yongbok lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Dù chỉ có ba người: mẹ, Yongbok và Hyunjin, nhưng không khí lại ấm áp đến lạ. Bữa cơm nào cũng đầy ắp món ăn. Bàn tay của bà khéo léo, lại để ý từng sở thích nhỏ: Hyunjin thích canh rong biển và ghét cà tím, Yongbok mê gà rán, thế là bàn ăn hôm nào cũng có đủ.

Hyunjin vừa ăn vừa xuýt xoa:

— Ngon quá... mẹ nấu giỏi thật!

Mẹ Yongbok cười hiền:

— Con thích thì ăn nhiều vào.

Bà chỉ nói đơn giản thế thôi, nhưng ánh mắt ấm áp ấy khiến Hyunjin nhiều lần lặng người. Đã lâu lắm rồi cậu không được cảm nhận sự gần gũi của một bữa cơm gia đình trọn vẹn.

Còn Yongbok, ngồi cạnh, thì vừa gắp thức ăn cho mẹ, vừa lườm Hyunjin:

— Đừng có nịnh nữa. Mẹ em không phải người dễ dụ đâu.

- Ai nói tớ nịnh? Tớ nói thật mà. Ngon thật mà.

Cứ thế, hai đứa ghẹo nhau suốt bữa. Và trong tiếng cười ấy, Hyunjin thầm mong khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi...




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ăn xong, như thường lệ, cả hai lại kéo nhau về phòng Yongbok. Phòng của Yongbok thoáng mùi gỗ mới, cộng với ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua khung cửa sổ tạo thành những vệt sáng ấm áp loang loáng trên nền nhà. Hyunjin ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt vô thức dõi theo dáng người nhỏ hơn đang loay hoay xếp lại chồng truyện tranh trên kệ. Không biết từ khi nào,  cậu đã trở nên quen thuộc với cảnh này—quen với sự hiện diện của Yongbok trong từng nhịp thở, từng cái nhíu mày đáng yêu kia.

"Cậu nhìn em mãi không chán à?" – Yongbok quay lại, giọng nửa đùa nửa thật, mắt nheo nheo hình lưỡi liềm.

Hyunjin phì cười, lắc đầu:

"Chán chứ. Nhưng mà chẳng hiểu sao tớ vẫn không rời mắt được. Chắc tại nhìn em ngố quá."

"Cậu..." – Yongbok liếc xéo, giả vờ giận nhưng đôi mắt sáng long lanh lại chẳng giấu nổi niềm vui len lén.

Cả hai im lặng trong vài giây. Ngoài hành lang, tiếng chim sẻ lích chích vang lên đều đặn. Căn phòng nhỏ như khép kín cả thế giới, chỉ còn lại Hyunjin và Yongbok, cùng nhịp tim dồn dập mà chẳng ai chịu thừa nhận. Hyunjin ngồi phịch xuống giường, ôm lấy cái gối hình thỏ mà Yongbok hay gối, ngửi ngửi một cái rồi cười trêu:

— Cái gối này thơm giống em thật.

Yongbok đỏ mặt, giật phắt cái gối khỏi tay Hyunjin:


— Trả đây! Cậu dở hơi à, toàn nói linh tinh!

Hyunjin nhún vai, cười tủm tỉm. Cậu chống tay nằm ngả ra giường, mắt lim dim như đang tận hưởng điều gì. Yongbok thì ngồi xuống bàn học, vờ bận rộn xếp lại sách vở. Nhưng chỉ một lát, Hyunjin lại mở miệng:

— Này, tớ hỏi cái này được không?

Yongbok quay lại, hơi cảnh giác:

— Hỏi gì?


— Tớ để ý... nhà em ngày nào cũng chỉ có em với mẹ. Chưa bao giờ thấy bố hay anh chị em của Bokie đâu cả.


Không khí lặng lại trong vài giây. Yongbok cắn môi, mắt thoáng chùng xuống. Cậu im lặng hồi lâu, rồi mới nhỏ giọng đáp:


— Mẹ ruột của em mất từ khi em mới hai tuổi. Hồi đó còn bé quá, chẳng nhớ rõ gì hết. Sau này bố lấy vợ hai... chính là mẹ bây giờ. Bà chăm sóc em rất tốt, coi như con ruột.


Hyunjin nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe. Yongbok hít một hơi, tiếp tục:


— Bố thì hay đi công tác nước ngoài. Lần này đi cùng cả anh Minho luôn, chắc phải mấy tháng mới về. Nên... ở nhà chỉ còn hai mẹ con thôi.


Giọng Yongbok không hề buồn bã, ngược lại còn pha chút tự nhiên như đang kể chuyện thường ngày. Nhưng Hyunjin thì khác—cậu lặng đi. Bên trong, có một cảm giác gì đó nhói lên, vừa xót xa vừa khâm phục.


Hyunjin khẽ chống khuỷu tay, ngồi dậy, đôi mắt tối lại:


— Thế... em không thấy cô đơn sao?


Yongbok mỉm cười nhẹ, lắc đầu:


— Không. Vì em biết mẹ yêu thương em thật lòng. Cậu thấy đấy, bà lúc nào cũng lo lắng cho em. Nên dù thiếu vắng bố hay anh trai, em vẫn thấy đủ.


Nói đến đó, ánh mắt Yongbok sáng lên, đầy tin tưởng. Hyunjin nhìn gương mặt ấy, lòng dâng một cảm xúc khó gọi tên. Một đứa trẻ mất mẹ từ sớm, lại vẫn có thể nở nụ cười ấm áp như vậy... cậu bỗng thấy nghẹn nơi cổ họng.


Yongbok xoay lưng lại, vừa nói vừa nghịch mấy quyển sách:


— Với cả... còn có cậu nữa mà. Cậu phiền phức thật, nhưng nhờ thế em đâu có rảnh mà buồn.

Nói xong, Yongbok bất chợt vòng tay qua ôm cổ Hyunjin, kéo cậu lại gần, hơi thở ấm áp phả vào bên tai. Cử chỉ đó đơn giản, nhưng với Hyunjin lại như một cơn sóng tràn qua lồng ngực, vừa choáng ngợp vừa ngọt ngào đến khó tả.


Hyunjin thoáng sững người. Tim cậu đập như muốn phá vỡ lồng ngực. Chỉ một cái ôm thôi, nhưng cậu có cảm giác như cả bí mật mà hai đứa đang cất giấu bỗng trở nên mong manh dễ vỡ. Ngoài kia, ai cũng nghĩ Hyunjin chỉ là lớp trưởng gương mẫu, còn Yongbok là cậu bạn dễ thương, tinh nghịch. Không ai biết hai người đã lén lút trao cho nhau ánh nhìn nhiều hơn mức bình thường, đã học cách tìm nhau trong đám đông mà chẳng cần gọi tên.


"Em đúng là..." – Hyunjin thở dài khe khẽ, nhưng bàn tay lại vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên lưng Yongbok, giữ lấy em bé của mình trong vòng tay. "...biết cách làm tớ rối loạn."


"Thế mà cậu vẫn thích, đúng không?" – Yongbok thì thầm, giọng trêu chọc nhưng run run.


Hyunjin cúi xuống, kề sát bên tai em, thì thầm đáp:

"Ừ. Thích đến mức chẳng muốn buông tay. Tớ sẽ còn phiền em dài dài đấy. Đừng mong thoát."


Yongbok quay lại, định cãi, nhưng ánh mắt Hyunjin khi ấy lại khiến cậu khựng lại. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, không chỉ có sự tinh nghịch, mà còn là một nỗi trầm ngâm hiếm khi thấy.


Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên rõ mồn một. Yongbok mím môi, quay đi chỗ khác, còn Hyunjin thì lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, lòng ngổn ngang suy nghĩ.



---


Cái khác biệt giữa hai đứa... đột ngột hiện rõ. Yongbok được yêu thương trong vòng tay một người mẹ kế dịu dàng, dù thiếu vắng cha. Còn Hyunjin—cậu có đủ cả bố lẫn mẹ, nhưng căn nhà rộng lớn lại trống trải đến khó thở, chỉ có vú nuôi già ngày ngày quanh quẩn bếp núc giặt giũ - đó cũng là lý do Hyunjin sang nhà Yongbok suốt nhưng chẳng ai cằn nhằn.

 Một gia đình ồn ào, nhưng thiếu ấm áp. Và lần đầu tiên, Hyunjin thấy bản thân có chút ganh tị với Yongbok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com