6. Ghen
Sân trường giờ ra chơi náo nhiệt, hàng cây phượng vươn bóng mát, từng tốp học sinh túm tụm ríu rít. Giữa dòng người, Hyunjin vừa từ căn tin đi ra, trên tay là hộp sữa và vài chiếc bánh ngọt. Vẫn thói quen quen thuộc, cậu vừa đi vừa ngẩng mặt tìm quanh, ánh mắt lơ đãng như chỉ chờ một ai đó bước tới.
Và đúng như dự đoán, chỉ một lát sau, từ phía cổng lớp kế bên, bóng dáng Yongbok hớt hải chạy lại. Vừa thấy Hyunjin, đôi mắt cong lên thành nụ cười, hai tay còn vẫy vẫy. Thói quen quá quen thuộc, đến mức Hyunjin chưa kịp kìm nén thì khóe môi đã cong lên.
Nhưng cảnh tượng bất ngờ diễn ra ngay sau đó. Một bạn nữ mới chuyển đến, tóc dài buộc gọn gàng, tay cầm một lá thư màu hồng, đứng chắn ngang đường Hyunjin. Ánh mắt bạn ấy sáng long lanh, giọng hơi run run:
"Hyunjin... tớ... tớ thích cậu. Cậu có thể cho tớ cơ hội không?"
Cả sân trường bỗng chốc ồ lên khe khẽ. Không ít ánh mắt đổ dồn về phía này. Hyunjin khựng lại, hai tay đang cầm hộp sữa bỗng siết chặt. Trái tim lỡ một nhịp, nhưng không phải vì lời tỏ tình, mà là vì cảm giác một ánh nhìn gay gắt đang phóng thẳng vào mình từ bên cạnh.
Yongbok đứng đó, chỉ cách vài bước chân, ánh mắt đen láy vốn trong veo nay tối lại, đôi môi mím chặt, tay siết gấu áo như cố kìm nén. Ghen. Rõ mồn một.
Hyunjin bỗng thấy buồn cười. Tim lại muốn nhảy loạn vì cái dáng cau có kia.
Bạn nữ kia chờ đợi trong im lặng, hồi hộp nhìn Hyunjin. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, Yongbok đã bước tới, giọng thấp nhưng rõ ràng:
"Xin lỗi, cậu ấy bận rồi. Đi thôi."
Không chờ thêm phản ứng nào, bàn tay Yongbok nắm lấy cổ tay Hyunjin, kéo đi thẳng. Sự quả quyết ấy khiến người xung quanh càng xôn xao, còn Hyunjin thì cố gắng hết sức để che giấu nụ cười đang muốn bật ra.
Trong góc hành lang vắng người, Yongbok mới chịu buông tay. Khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Sao em lại làm thế?" – Hyunjin nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong.
"Vì... em không thích. Không muốn thấy người khác nói mấy lời đó với cậu." – giọng Yongbok nhỏ dần, nhưng ánh mắt vẫn không rời.
Một khoảng lặng, rồi bất ngờ Hyunjin bật cười khẽ. Bước lại gần, cậu cúi xuống, thì thầm ngay sát tai:
"Em đang ghen đấy à?"
Mặt Yongbok đỏ bừng, lập tức quay đi, tránh né. "Không... không có."
"Có chứ. Rõ ràng ghen đến mức kéo tớ đi trước mặt cả trường còn gì." – Hyunjin cười, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại đầy ấm áp.
Yongbok cắn môi, lúng túng chẳng biết phải phản bác thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, Hyunjin bất ngờ đưa tay nhéo nhẹ má đối phương.
"Dễ thương quá."
Lần này thì Yongbok bật dỗi thật, gạt tay ra, lí nhí: "Đừng có trêu..."
Nhưng chính dáng vẻ ấy lại khiến Hyunjin phấn khích. Trái tim ngập tràn cảm giác vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Lần đầu tiên, cậu thấy mình hạnh phúc đến thế chỉ vì một cơn ghen trẻ con của ai kia.
Ngày hôm đó, cả tiết học Hyunjin cứ lén liếc sang bên cạnh. Yongbok chống cằm, giả vờ ghi chép, nhưng tai thì đỏ lựng. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, cậu lại vội quay đi. Cảnh tượng ấy khiến Hyunjin cười suốt, đến mức mấy đứa bạn ngồi sau còn phải thắc mắc:
"Hôm nay mày uống nhầm mật ong à? Cười suốt thế."
Hyunjin chỉ lắc đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Ừ, mật ong mang tên Lee Yongbok.
Tan học, Yongbok đi thẳng ra sân, cố ý đi nhanh để né ánh mắt kia. Nhưng Hyunjin chẳng dễ bỏ qua. Chỉ trong tích tắc, tay đã vòng qua vai, giữ chặt.
"Này, em ghen là vì quan tâm tớ, đúng không?"
Yongbok khựng lại, tim đập loạn nhịp. Không biết nên gật hay lắc, cuối cùng chỉ cúi gằm mặt.
Hyunjin mỉm cười, khẽ áp môi xuống tóc người bên cạnh, thì thầm:
"Cảm ơn em. Vì em mà hôm nay tớ thấy vui cả ngày."
Ánh hoàng hôn phủ xuống sân trường, nhuộm cả hai bóng dáng đi song song, vai kề vai. Người ngoài chỉ thấy họ là đôi bạn thân thân thiết. Nhưng chỉ hai trái tim kia biết rõ, trong từng ánh mắt, từng cái chạm, đều là tình cảm không muốn giấu giếm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com