8. Về nhà
Đêm muộn. Gió thu se lạnh lùa qua hàng hiên, lay động chậu phong nhỏ bên khung cửa. Hyunjin lặng lẽ đi bộ về nhà, tim còn đập rộn ràng bởi những gì vừa trải qua ở nhà Yongbok. Cậu chẳng hề biết mình đã đi mất bao nhiêu tiếng, chỉ thấy lòng còn lâng lâng dư vị của nụ cười phụng phịu, giọng nói ghen dỗi, và hơi thở ngọt ngào lẫn mùi rượu kẹo của Yongbok.
Cửa nhà bật mở. Hyunjin bước vào, và bất giác khựng lại. Phòng khách sáng đèn. Bố mẹ cậu đang ngồi đó, không phải dáng dấp mệt mỏi thường ngày mà đầy thư thả. Bố ngồi đọc báo, mẹ nhâm nhi ly trà hoa cúc, khói bốc lên quẩn quanh. Không khí ấy khiến Hyunjin thoáng chột dạ – hôm nay cậu đã về muộn thật.
"Con trai, về trễ thế này à?" – giọng bố vang lên trầm ổn, không trách mắng, chỉ đượm sự quan tâm.
Hyunjin vội cởi giày, đôi mắt vẫn còn lấp lánh hứng khởi chưa kịp thu lại.
"Dạ, con... con sang nhà bạn. Mải quá nên giờ mới về."
Mẹ nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại có chút tinh nghịch.
"Bạn... gái à~?" – bà kéo dài giọng, giống như từ lâu đã chờ dịp trêu chọc.
Hyunjin bật cười, tai hơi đỏ. Cậu lắc đầu lia lịa, nhưng khóe môi lại cong lên khó giấu.
"Không phải đâu mẹ. Bạn trai cơ."
Mẹ hơi giật mình, rồi lại bật cười khúc khích.
"Ồ, thời đại này đúng là khác thật. Bạn trai tên gì thế?"
Hyunjin hớn hở, giọng chứa đầy sự vui vẻ tự nhiên.
"Lee Yongbok."
Tên ấy được thốt ra nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như khắc dấu vào bầu không khí yên tĩnh. Ngay lập tức, bố đang ngồi đọc báo khựng tay. Ông ngẩng lên, đôi mắt đăm chiêu chớp một cái.
"Lee... Yongbok?" – ông nhắc lại, giọng chậm và thấp. Như thể đang lục tìm ký ức. "Nghe... quen lắm."
Vừa nói xong, chính Hyunjin cũng thấy trong lòng như có luồng điện chạy qua – không phải vì lo, mà vì phấn khích. Chỉ cần thốt được cái tên đó ra, cậu đã thấy hãnh diện một cách kỳ lạ.
Mẹ giả vờ che miệng cười:
"Ồ, bạn trai luôn? Trông mặt con rạng rỡ thế kia, chắc thân lắm ha?"
Hyunjin chẳng hề chối, còn khoái chí gật đầu cái rụp:
"Dạ, tụi con hợp nhau cực. Con nói gì bạn í cũng hiểu, còn giỏi pha trò nữa. Vui lắm mẹ ạ."
Mẹ nghiêng đầu nhìn con trai. Bà cười tươi, nhưng đôi mắt sáng long lanh không bỏ sót biểu cảm nào.
"Bạn thân thôi à? Thế sao mẹ thấy mặt con sáng rỡ thế kia? Khác hẳn mỗi lần đi chơi bóng rổ về."
Hyunjin luống cuống gãi đầu.
"Không có đâu mà..."
Nhưng câu phủ nhận ấy chẳng mấy sức thuyết phục. Cậu không hề biết trong giọng mình còn đọng lại dư vị ngọt ngào khó giấu.
Bố nhìn con trai, rồi nhìn xa xăm. "Yongbok... Lee Yongbok..." Ông đặt tờ báo xuống, ngón tay khẽ gõ lên bàn gỗ, vẻ mặt trầm tư. "Cái họ Lee này... ta hình như từng gặp. Cái tên ấy... lạ lắm. Ta nhớ từng nghe đâu đó..."
Hyunjin nghe vậy thì chớp mắt, nhưng thay vì giật mình, cậu cười tươi hơn, tự hào như khoe chiến lợi phẩm:
"Quen thì đúng rồi! Người đâu vừa ngoan, vừa thông minh, còn tốt bụng nữa. Bố gặp chắc cũng thích liền."
Mẹ bật cười nghiêng ngả:
"Trời đất ơi, sao con quảng cáo bạn con hăng say dữ vậy? Giống như giới thiệu người yêu cho bố mẹ còn gì!"
Hyunjin đỏ tai, nhưng mặt lại hớn hở không che giấu. Cậu bật cười khúc khích, tay chống hông, giọng thản nhiên:
"Thì... con thấy Bokie đáng để khoe mà. Có gì đâu phải giấu."
Bố nhìn con trai, khoé môi thoáng cong lên – ít khi thấy Hyunjin phấn khích đến vậy. Ông gật gù:
"Nghe con nói mà ta cũng tò mò rồi đấy. Hôm nào mời cậu bạn ấy qua nhà đi."
Hyunjin mắt sáng rực, vội gật đầu lia lịa:
"Con cũng tính thế. Bố mẹ gặp rồi đảm bảo thích luôn."
Trong khi mẹ thì cười thầm nhìn dáng vẻ rạng rỡ kia, trong lòng vừa buồn cười vừa ấm áp – con trai mình chưa bao giờ cởi mở khoe khoang về ai như thế này.
Còn Hyunjin, tối đó bước lên phòng vẫn còn cười tủm tỉm. Trái tim cậu rộn ràng, nghĩ đến lúc đưa Yongbok về ra mắt, chắc chắn sẽ tự hào giới thiệu với bố mẹ bằng tất cả sự khoái chí hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com