Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Nhật ký của Hwang Hyunjin

Ngày... Tháng... Năm...

Chiều nay trời xám như bút chì 8B vừa quệt một lớp đậm lên cả bầu không. Không có vệt nắng nào chịu ló, chỉ có gió. Gió lùa qua cổ áo, cắt một đường lạnh dọc sống lưng, khiến tay tớ cứng lại khi nắm bút. Tớ ngồi trên bậc thang bê tông sát vạt sân, phía đối diện là dãy cây bàng đang rụng lá. Lá xoay trong gió, rơi chạm mặt sân nghe khô giòn, như tiếng giấy nhám cọ vào nhau. Mọi thứ trông mỏng và dễ vỡ, như thể chỉ cần một tiếng động lớn là tất cả sẽ rạn ra thành từng mảnh xám.

Tớ mở sketchbook ở trang đang dở. Trên đó, tớ đã bắt đầu những đường phác thô của hàng cây, của cánh cổng sắt cùng mấy ô gạch vuông trên nền sân. Bút tớ dùng là một chiếc HB cùn, đầu bạc màu vì mồ hôi tay. Cái tẩy nhàu cũng cũ như được nhai lại, nhưng tớ thích nó vì nó dịu, không kéo giấy rách. Vẽ luôn làm tớ thấy bình an. Khi nét bút trượt đi, có cảm giác như cái lạnh cũng trượt bớt ra ngoài, chỉ còn lại tiếng chì rít khẽ và nhịp thở đều đều.

Sân trường hôm nay vắng người. Từ phía xa thỉnh thoảng vọng lại tiếng cánh chim xẻ gió, một tiếng kêu cụt ngủn rồi mất hút trong mảng mây chì nặng. Tớ nghe được cả tiếng kim loại của cánh cổng lâu lâu kêu một tiếng "két" mỏng, đúng kiểu tiếng thở dài của đồ vật. Cái yên tĩnh ấy khiến đầu tớ bỗng trong hơn, tay vẽ tự tin hơn. Tớ chấm, kéo, miết, dựng ánh sáng tạm bằng khoảng trắng chừa lại, đặt bóng ở phần rìa gạch. Một giờ đồng hồ có lẽ trôi đi bằng ngần ấy nhịp miết bút.

Đúng lúc tớ nghĩ mình sẽ kịp lên màu bằng bút than 4B, thì sự yên tĩnh ấy bị xé toạc. Tiếng nói cười bắn ra từ phía cổng phụ: ồn ào nhưng đều đặn, đoạn ngắn đoạn dài, kèm tiếng chạy chân đập trên nền xi măng. Tớ biết ngay câu lạc bộ nào đó vừa đến giờ sinh hoạt. Bình thường tớ sẽ ngó lơ; tớ không giỏi để ý đám đông. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, cái tò mò kéo mắt tớ rời khỏi trang giấy.

Cánh cổng phụ mở ra. Mấy bạn mặc đồng phục trắng đi vào, đai quấn ngang lưng, ống quần hơi phồng vì gió. Trên ngực áo có logo tròn nhỏ. Họ nói với nhau về động tác, về bài quyền, về việc đổi lịch thi giữa kỳ. Tớ nhận ra ngay: taekwondo – câu lạc bộ mới. Những tiếng "hú" ngắn, những bước bật nảy trên mũi chân, tất cả nghe mảnh và lạnh trong không khí.

Tớ dự định quay lại với bức vẽ, có lẽ thêm vài đường chéo để khoá bóng. Nhưng lúc ấy, mắt tớ dừng lại. Như thể có một chấm sáng trong bức tranh xám kéo tớ vào. 

Và tớ thấy cậu.

Lee Yongbok.

Cậu vào sân chậm hơn mọi người, tay không vội, giày khẽ nảy, mái tóc dài sáng chạm gáy rung lên một nhịp khi gió quét ngang. Đồng phục trắng vừa vặn, cổ áo khép gọn, và gương mặt thì sáng—không phải kiểu sáng lóa, mà là thứ sáng trong như một giọt nước vừa chạm ánh. Cậu nhìn quanh, rồi ngồi phịch xuống bậc thang đối diện nơi tớ ngồi (xa hơn vài nhịp), thở ra một làn khói trắng mỏng. Tớ thấy khoé môi cậu nhếch thành một nụ cười nhỏ mà vì lý do nào đó, cái lạnh quanh tớ bớt bén đi.

Cậu rút từ túi một cây kem. Ở cái trời này, đâu ai ăn kem. Vậy mà cậu tách vỏ giấy, đưa que kem lên gần miệng, mắt cậu cong cong. Làn khói lạnh từ kem và hơi thở cậu quấn vào nhau, làm quanh mặt cậu như có một làn sương mỏng. Cậu cắn một miếng, nhíu mày vì lạnh, rồi cười toe—một nụ cười tròn và ấm. Động tác ngốc nghếch ấy buồn cười một cách dịu dàng. Giữa nền xám dày, cậu là nét trắng tinh khôi tớ không dám bôi đè.

Tớ cảm thấy tay mình tự động lục lọi trong túi bút. 2B nằm đầu ngón tay, tẩy nhàu nằm yên ở góc trang. Tớ đặt nhanh vài đường dựng tỷ lệ: khung bậc thang, chiều cao vai, góc nghiêng đầu. Tớ giữ khoảng trắng ở vùng má và sống mũi cậu, không dám chạm mạnh, sợ làm vỡ cái sáng ấy. Rìa tóc tớ dùng nét đứt, chỗ nào gió hất lên thì nhấn dày hơn một chút. Còn que kem – tớ vẽ nó bằng một vệt thẳng đậm rồi dùng tẩy chấm li ti để gợi cái sương mờ. Trang giấy bỗng có một điểm ấm chạy ngang.

Trong lúc tay tớ làm việc, đầu tớ cứ lấp xấp những mảnh cảm giác. Tớ nhớ tới lần đầu tớ nói chuyện với cậu ở hành lang: cậu mượn tớ cái bấm kim, rồi trả lại kèm một viên kẹo. Cậu bảo "cảm ơn lớp trưởng nhé" bằng giọng trong veo, rồi chạy đi, để lại tớ đứng ngẩn nghĩ không biết viên kẹo vị gì. Tớ không ăn, tớ để nó trong ngăn bìa sau của sketchbook, như để giữ một cái gì nhỏ bé mà lâu lâu mở ra sẽ thấy nhẹ lòng. Giờ nhìn cậu ăn kem giữa mùa lạnh, tớ đoán viên kẹo chắc là vị bạc hà—thứ vị làm đầu lưỡi tê tí nhưng lòng lại tỉnh táo.

Cậu vừa ăn vừa nhìn về phía sân giữa, nơi mấy bạn đang khởi động. Cậu không nói, không gây chú ý, chỉ theo dõi bằng ánh mắt sáng tò mò. Thỉnh thoảng, cậu gật đầu, như thể tự cổ vũ cho bạn mình. Gấp gáp mà hiền. Tớ cố ghi lại cái gật đầu ấy bằng vài nét nhanh. Gió lớn thổi qua làm trang giấy tớ muốn gập, tớ dùng mu bàn tay tì xuống, đầu bút hơi khựng. Cảm giác như sợ đánh rơi một thứ gì mỏng manh.

Một lúc, cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tớ—hay đúng hơn: tớ tưởng như thế. Cậu nhìn qua hướng tớ, cười một cái nhỏ, rồi lại cúi xuống. Tim tớ đánh lạc nhịp mất một phát, bút tớ trượt quá rìa tóc. Tớ phải dùng tẩy nhàu nhấc cái vệt hớ ấy lên, nhẹ đến mức sợ để lại hằn. Lần đầu tiên trong ngày, tớ thấy mình... lúng túng. Không hiểu sao. Có lẽ vì cậu.

Tớ ghi mấy dòng chú thích nhỏ ở mép trang: "môi nhỏ cong, sương lạnh, cười bằng mắt, tay cầm kem phi logic mà hợp cảnh." Rồi tớ gạch một đường dưới chữ "hợp cảnh". Vì rõ ràng, nếu viết ra, sẽ không ai tin. Nhưng với tớ, mọi thứ vừa khít như một mảng bóng đúng chỗ.

Tiếng hô khởi động vang lên đồng loạt. Một nhóm bạn chạy nghiêng vòng quanh sân. Huấn luyện viên đếm nhịp, tiếng đếm sắc và chắc, như những ô nhịp tớ thường vạch khi dựng bố cục. Cậu vẫn ngồi đó, tay cậu che gió một chút cho que kem khỏi tan nhanh. Cái cẩn thận vụn vặt ấy làm tớ... thích. Tớ thích những người chú ý những việc nhỏ, vì tranh của tớ cũng sống bằng những chi tiết nhỏ—khe sáng ở giữa hai viên gạch, mép lá chạm góc bậc, một lọn tóc chờn vờn.

Gió tạt thêm một lượt, mạnh hơn. Tớ rụt cổ, ngước lên. Khuôn miệng cậu thở ra một vệt mây. Tự nhiên tớ nghĩ đến từ "ánh sáng". Cậu giống một đốm sáng từ phía trong rọi ra, không phải nhờ trời, mà nhờ chính cái cách cậu ngồi, cậu cười, cậu ân cần với một cây kem giữa mùa lạnh. Ánh sáng như một thói quen. Tớ muốn viết chữ ấy thật to đâu đó, nhưng tớ ngại. Tớ không muốn làm hỏng trang vẽ.

Có một bạn trong nhóm gọi cậu. Cậu giơ tay ra hiệu "chờ một chút", rồi đứng dậy. Khi cậu đứng, tớ mới nhận ra mình đã vẽ thiếu phần bóng đổ dọc bậc thang. Bóng của cậu không dài, vì trời u uất nên ánh sáng tản. Tớ thêm vài mảng mờ, nhún tay thật nhẹ. Cậu bước qua sân, động tác nhanh nhưng không vội, vai hơi nhún theo nhịp chạy của nhóm bạn như thể cơ thể cậu có nhạc riêng. Tớ nhìn theo một lát, rồi cúi xuống hoàn thiện mấy nét cuối.

Khi tớ ngẩng lên, cậu đã quay lại, ngồi xuống chỗ cũ, còn que kem thì chỉ còn một mẩu. Cậu chạm que kem vào đầu lưỡi, nhăn mặt vì lạnh, rồi bật cười với chính mình. Tớ—không hiểu vì sao—cũng cười, dù chẳng ai thấy. Và cũng không hiểu vì sao, tớ vừa thấy ấm, vừa thấy... lo. Một nỗi lo vu vơ kiểu sợ đánh rơi, sợ lỡ tay làm nhòe mất một đường sáng.

Tớ muốn hỏi bản thân: vì sao mắt tớ cứ tự tìm cậu trong đám đông? Tớ không có câu trả lời rõ ràng. Có thể vì cậu là một "điểm nhấn" đúng nghĩa thị giác. Cũng có thể vì giữa một buổi chiều xám, cậu dám ăn kem. Câu trả lời nào nghe cũng ngốc. Nhưng tớ biết cảm giác trong lồng ngực tớ là thật: nó đập nhanh hơn, đều nhưng không yên, như trống tập duyệt trước giờ biểu diễn.

Tớ ký tên nhỏ ở mép trang, thổi bụi chì, rồi khép sổ lại. Nhưng tớ không đứng lên. Tớ ngồi thêm, giả vờ kiểm lại túi bút để được nhìn cậu thêm một chút. Cậu đang cúi buộc lại dây đai, ngón tay hơi vụng, nắn mãi mới thắt được nút ngay ngắn. Xong xuôi, cậu vỗ nhẹ lên đầu gối như tự khen mình. Tớ cười lần nữa. Một chuyện chẳng đáng gì mà làm tớ thấy trời bớt nặng.

Tiếng còi tập vang. Cậu đứng lên hẳn, quay người về phía sân. Trước khi nhập vào nhóm, cậu quay đầu, vô tình hay cố ý tớ không biết, nhìn ngang qua bậc thang nơi tớ ngồi. Ánh mắt cậu lia qua tớ chỉ một nhịp. Tớ không kịp làm gì ngoài việc nhìn lại—và trong nửa giây ngắn ngủi ấy, tớ nghĩ mình thấy cậu mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như dấu phẩy, không đủ để thành câu trọn nhưng đủ để đổi nghĩa vế trước.

Cậu chạy đi. Tớ ngồi lại, nghe tim mình gõ. Tớ xếp bút, cho sổ vào ba lô, rồi đặt tay lên nó như thể bảo: "Ở yên đây nhé, đừng nhòe." Tớ biết từ mai, tớ sẽ nhìn sân trường bằng một con mắt khác. Không chỉ là khối và bóng, không chỉ là chất liệu và đường nét. Sẽ có một điểm tớ không thể không nhìn: nơi cậu đứng, nơi cậu cười, nơi cậu giơ tay chào ai đó.

Khi tớ rời bậc thang, màu trời đã ngả sang một lớp xám sẫm hơn. Gió bớt bén một chút, hoặc có lẽ trong người tớ đã có một chỗ ấm. Tớ đi qua cổng, nhìn nhanh lên bầu mây trắng xám. 

Tớ không chắc ngày mai sẽ ra sao. Tớ cũng không biết cậu có nhớ nụ cười phẩy dành cho tớ không. Nhưng tớ biết: từ hôm nay, trong cuốn nhật ký của tớ, sẽ có một chương mới. Chương bắt đầu bằng một chiều xám, một cây kem vô lý, và một nụ cười ấm áp. Và tớ—một thằng nhóc mười bốn tuổi học cách đặt bút đúng chỗ—đã lỡ đặt trái tim mình vào đúng điểm sáng ấy.


Kết của ngày hôm nay chỉ cần bấy nhiêu là đủ diễn tả hết tâm trạng của tớ rồi, Yongbok nhỉ. Tớ sẽ ngủ, ôm cái ấm bé xíu này trong ngực. Nếu mai trở gió, tớ sẽ lại ngồi bậc thang. Biết đâu, ánh sáng lại đến đúng giờ.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay, trời đổ mưa nặng hạt từ lúc tan học. Cái kiểu mưa mùa đông này thật kì lạ – từng giọt như kim châm, rơi xuống sân trường loang loáng ánh bạc. Tớ đứng ở hành lang, ôm cặp, ngó ra cổng trường. Đường vắng, mọi người hối hả rảo bước, ai cũng cố tìm một chỗ trú. Tiếng mưa dội xuống mái tôn nghe rào rào, đều đặn mà lạnh lẽo.

Khi tớ đang định bước đi thì bắt gặp cậu. Yongbok – dáng nhỏ bé ấy đứng ngay dưới mái hiên ở cổng trường, ôm chặt mấy quyển sách vào ngực, trông lạc lõng giữa màn mưa trắng xóa. Ánh mắt cậu hơi buồn, chắc vì hôm nay quên mang ô. Áo đồng phục đã sẫm lại một chút vì những giọt nước mưa hắt vào. Nhìn cậu đứng đó, tớ bất giác thấy tim mình nhói lên. Một cảm giác muốn che chở, muốn đưa tay ra cho cậu dựa vào.

Không hiểu sao, lúc ấy chân tớ tự động bước lại gần. Mỗi bước đều nghe tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực. Đứng trước mặt cậu, tớ khẽ nói, giọng run run vì vừa hồi hộp vừa xấu hổ: 

— "Yongbok này... đi chung ô với tớ nhé?"

Cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng như vừa bắt được một tia nắng trong cơn mưa mịt mù. Rồi cậu cười, nụ cười hồn nhiên khiến cả không gian như sáng bừng: — "Ừ! Cảm ơn cậu nha!"

Chỉ một câu nói nhỏ xíu xiu thôi mà lòng tớ ấm hẳn. Tớ giương ô lên, che cho cả hai. Khoảng cách lúc ấy gần đến mức tớ nghe rõ tiếng thở của cậu, cảm nhận được hơi ấm mỏng manh tỏa ra từ vai áo cậu chạm nhẹ vào tớ. Mưa rơi xuống, lộp độp trên mái vòm của ô, rơi vỡ tan trên mặt đường, nhưng trong cái thế giới nhỏ bé này, chỉ có hai đứa bước bên nhau.

Từng hạt mưa tạt vào gió, đọng trên tay, trên tóc cậu. Tớ cố nghiêng ô che thêm về phía cậu, sợ cậu lạnh. Cậu không để ý, cứ bước cạnh tớ, thỉnh thoảng ngẩng mặt lên nhìn trời như một đứa trẻ ngây ngô, rồi lại cười. Cậu không biết rằng mỗi cái quay đầu, mỗi nụ cười đó khiến tim tớ rung lên một nhịp khó tả.

Khi xe buýt đến, chúng mình vội vàng bước lên. Không khí trong xe ấm áp, cửa kính phủ đầy hơi nước. Tớ chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, và cậu ngồi ngay bên. Ban đầu, chúng mình còn trò chuyện đôi chút về bài học, về trời mưa, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu tựa đầu vào vai tớ. Tớ chết lặng. Cả cơ thể căng cứng, tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Gò má nóng bừng, còn hơi thở thì gấp gáp đến khó kiểm soát.

Nhìn sang, tớ thấy cậu đã ngủ gục từ lúc nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú tựa như một thiên thần. Mấy sợi tóc ướt mưa xòa xuống trán, môi cậu hơi chúm chím, hàng mi khẽ run. Tớ sợ mình chỉ cần động nhẹ thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến. Tớ muốn ghi nhớ từng chi tiết ấy, từng nhịp thở, từng cái nghiêng đầu. Tay tớ run run đặt nhẹ lên vai cậu, như một cách để chắc chắn rằng cậu vẫn ở đây, yên ổn bên cạnh tớ, và tất cả không chỉ là một giấc mơ.

Xe rung lắc qua từng ổ gà, tiếng mưa ngoài cửa kính vẫn rơi đều, nhưng với tớ, cả thế giới như ngừng lại. Chỉ có cảm giác dịu dàng và mãnh liệt cùng lúc đang lan tỏa khắp lồng ngực. Cậu là ánh sáng duy nhất trong ngày mưa xám xịt này, Yongbok à. Và tớ nhận ra, có lẽ từ giây phút ấy, tớ đã không thể rời mắt khỏi cậu nữa rồi. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày... Tháng... Năm

Đã hơn một tuần rồi tớ chưa viết nhật ký, Yongbok. Tớ lười ghê~

Thật lòng mà nói, tớ không biết từ bao giờ, sau buổi chiều hôm mưa ấy, khoảng cách giữa tớ và cậu dường như không còn tồn tại nữa. Chúng ta bắt đầu đi cùng nhau, thường xuyên trò chuyện hơn, và mỗi ngày, tớ lại thấy một khía cạnh khác nơi cậu – một thứ ánh sáng dịu dàng mà tớ chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội được chạm tới. Hôm nay, tớ muốn viết về những lần đi chơi cùng cậu, về cách mà sự hiện diện của cậu khiến mọi khoảnh khắc bình thường trở nên đặc biệt.

Buổi chiều tan học hôm ấy, trời se lạnh, gió thổi qua hành lang dài của trường, cuốn theo tiếng lá xào xạc. Cậu chạy lại gần tớ, ánh mắt sáng rực như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng thú vị. Cậu cười tít mắt, hỏi:

— "Hyunjin, đi ăn bánh gạo cay với tớ không? Hôm nay trời lạnh, ăn đồ cay ấm lắm đó."

Tim tớ khẽ rung một nhịp. Bình thường tớ chẳng hay ra ngoài ăn vặt, tớ thường chỉ về nhà, vùi đầu vào sách vở hoặc vẽ tranh. Nhưng khi nhìn vào gương mặt rạng rỡ của cậu, làm sao tớ có thể nói "không"? Vậy là tớ gật đầu. Cậu reo lên như một đứa trẻ được cho kẹo, khoác tay tớ lôi đi.

Trên đường đến quán, cậu vừa đi vừa kể chuyện. Những câu chuyện nhỏ nhặt, từ việc hôm nay trong lớp ai ngủ gật, đến chuyện cậu suýt té khi chạy xuống cầu thang. Cậu kể với sự hồn nhiên đến mức mọi thứ đều trở nên sinh động. Tớ chẳng cần nói nhiều, chỉ im lặng nghe, nhưng trong lòng lại thấy ấm lạ thường. Thì ra, chỉ cần có cậu, con đường quen thuộc cũng trở nên vui hơn, tiếng gió cũng bớt lạnh đi.

Đến quán, cậu gọi hai phần tokbokki nóng hổi. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thơm cay nồng. Cậu gắp một miếng, thổi phù phù rồi chìa sang cho tớ:

— "Nè, ăn thử đi. Cay lắm đó, coi chừng nha!"

Tớ ngập ngừng, nhưng vẫn há miệng. Miếng bánh gạo nóng hổi làm đầu lưỡi tớ tê rần, vị cay xộc lên mũi, nhưng lạ thay, tớ lại thấy ngon đến bất ngờ. Cậu nhìn tớ, cười ngặt nghẽo khi thấy tớ vừa hít hà vừa uống nước:

— "Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà!"

Tiếng cười của cậu vang trong không gian nhỏ bé của quán ăn, trong lòng tớ lại dậy lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.

Đồ ngốc nhà cậu, rõ là không ăn được cay nhưng lại rủ tớ đi ăn bánh gạo cay vì nghĩ rằng ăn cay sẽ ấm hơn. Vừa khờ vừa đáng yêu chết đi được.

Tớ có thể ngồi nhìn cậu cười như thế này cả đời mà không chán. Hehe~



---

Một lần khác, cậu kéo tớ ra sân trường, chỉ để đi dạo vòng quanh. Gió mùa đông làm hai bàn tay tớ lạnh buốt, nhưng cậu vẫn cứ vô tư kể về những chuyện nhỏ bé trong ngày. Cậu thỉnh thoảng nhảy nhót, thỉnh thoảng xoay vòng, rồi dừng lại nhìn tớ, ánh mắt sáng long lanh như chứa cả bầu trời sao. Tớ chỉ biết cười gượng, cố giấu đi trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Có lúc cậu chen sát vào tớ, chỉ để khoe một chiếc lá rơi có hình dáng lạ, hay một vệt nắng xuyên qua tán cây. Cậu nhìn mọi thứ với sự say mê mà tớ từng nghĩ chỉ có trong tranh. Và chính khoảnh khắc ấy, tớ nhận ra: cậu chính là điều đẹp đẽ nhất mà tớ muốn lưu giữ.



---

Hôm cuối tuần, cậu lại rủ tớ đi ăn kem. Trời lạnh, nhưng cậu cứ khăng khăng kem mùa đông mới ngon. Tớ lắc đầu, nhưng rồi vẫn theo cậu. Hai đứa ngồi trên bậc thang quen thuộc trước cổng trường, mỗi đứa một cây kem lạnh buốt. Cậu cười toe, miệng đầy kem, còn tớ thì lặng lẽ nhìn. Trong cái lạnh run người, sự ấm áp từ cậu lại đủ để làm tớ quên đi tất cả.

Cậu không biết đâu, Yongbok à, tớ đã bắt đầu mong chờ những buổi chiều như thế này. Mong chờ cái cách cậu gọi tên tớ, cái cách cậu kéo tay tớ đi, cái cách cậu vô tư cười mà không mảy may để ý tớ đang đỏ mặt. Từng bước chân bên cậu, tớ thấy lòng mình dịu lại, như thể mọi căng thẳng trên đời đều tan biến.



---

Hôm nay, khi viết những dòng này, tớ chợt nhận ra: cậu đã trở thành một phần trong thói quen của tớ. Nếu thiếu đi những buổi chiều bên cậu, chắc hẳn thế giới của tớ sẽ trở lại tẻ nhạt như trước kia. Và tớ không muốn điều đó xảy ra chút nào.


Cậu giống như ánh nắng xuyên qua bầu trời âm u, như ngọn lửa sưởi ấm bàn tay lạnh giá. Cậu đọc được những lời này của tớ chắc sẽ cười nắc nẻ vì quá sến súa, đúng không? Nhưng Bokie của tớ ơi, đây là lời thật lòng. Không có sến đâu nhé... 




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay, có lẽ là một trong những ngày khiến trái tim tớ rung lên dữ dội nhất từ trước đến nay. Mỗi khi nhớ lại, tớ vừa thấy giận, vừa thấy thương, vừa thấy quyết tâm phải làm một điều gì đó thật lớn lao để bảo vệ cậu.

Trưa nay, trong lớp, tớ ngồi ở bàn cuối, vừa viết nốt vài dòng trong tập thì nghe tiếng xì xào trước mặt. Ngẩng lên, tớ thấy cậu – Yongbok của tớ – đang đứng giữa vòng tròn của mấy thằng con trai nghịch ngợm cùng lớp. Chúng nó trêu ghẹo cậu, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt thôi: cậu làm rơi hộp bút, làm đổ sách, rồi vấp chân. Tớ thấy mặt cậu đỏ bừng, bàn tay run run ôm chặt quyển sách vào ngực, vừa ngượng vừa muốn phản kháng, nhưng sự thật là cậu quá hiền, quá mềm để chống trả lại cái đám đông ồn ào kia.

Khoảnh khắc ấy, tim tớ nhói lên. Một cơn giận dữ chẳng biết từ đâu ùa đến, mạnh đến mức khiến tớ đứng bật dậy. Tớ không nhớ lúc ấy mình đã nghĩ gì, chỉ biết rằng bản thân không muốn để họ làm tổn thương cậu thêm một giây nào nữa.

Không kịp suy nghĩ, tớ bước nhanh về phía trước, giọng dứt khoát vang lên:

— "Thôi ngay đi, tụi mày đang làm gì vậy hả?"

Âm thanh trong lớp như khựng lại. Mấy bạn kia quay phắt sang nhìn tớ. Có đứa nhăn mặt, có đứa khựng lại vì bất ngờ. Nhưng khi thấy dáng tớ đứng thẳng, đôi mắt không chấp nhận bất kỳ sự đùa cợt nào, cả đám chỉ biết im lặng. Thật kỳ lạ... tớ không hề cảm thấy sợ. Tất cả sự dũng cảm lúc đó đều đến từ một lý do duy nhất: bảo vệ cậu.

Tớ tiến lại gần hơn, đứng chắn ngay trước mặt cậu, như một bức tường không thể xuyên thủng. Cánh tay tớ hơi giơ ra, không quá lộ liễu nhưng đủ để nói với tất cả rằng: phía sau đây là nơi không ai được chạm đến.

Rồi tớ quay lại, cúi xuống nhìn cậu. Ánh mắt cậu khi đó... có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ quên. Nó vừa ngạc nhiên, vừa trong vắt, lại vừa sáng lên như thể lần đầu tiên tìm thấy một chỗ dựa thật sự. Cậu lí nhí hỏi:

— "Cậu... sao tự dưng lại bảo vệ tớ vậy?"

Tim tớ đập loạn. Tớ muốn nói cả ngàn lời, rằng tớ đã để ý cậu từ rất lâu, rằng tớ không thể chịu nổi khi thấy cậu bị ai đó làm đau. Nhưng cuối cùng, những gì bật ra chỉ là một câu thật ngắn gọn, thật chân thành nhưng kiên định và đầy chắc chắn:

— "Bởi vì tớ là người bảo vệ ánh sáng mà."

Nghe xong, cậu ngẩn người, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy không rực rỡ như khi cậu ăn kem, cũng không vô tư như khi cậu cười lúc kể chuyện hài. Nó là một nụ cười nhỏ, ngập ngừng, nhưng ấm áp vô cùng. Và tớ biết... chỉ một nụ cười đó thôi cũng đủ khiến trái tim tớ tan chảy.

Sau chuyện ấy, lớp học lại trở về bình thường. Mấy bạn kia tản đi, không ai dám nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng tớ thì không hề bình lặng. Cảm giác ấy vẫn còn vẹn nguyên, như một ngọn lửa âm ỉ. Tớ nhận ra... từ hôm nay, tớ chẳng còn là một người chỉ đứng ngoài quan sát nữa. Tớ đã bước vào, đứng cạnh cậu, và tớ sẽ không bao giờ để ai làm cậu tổn thương thêm lần nào nữa.

Khi tớ viết những dòng này, trong đầu vẫn còn vang vọng hình ảnh cậu đứng nép sau lưng tớ, ánh mắt ngập ngừng nhưng yên tâm. Tớ chưa từng thấy bản thân có giá trị như thế... cho đến khi được trở thành bức tường che chắn cho cậu.

Nếu có một ngày nào đó cậu hỏi lại, tớ sẽ trả lời thẳng thắn hơn: "Tớ bảo vệ cậu, bởi vì cậu chính là ánh sáng trong đời tớ, Yongbokie."




                                             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HOÀN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com