Chap 12
Vài ngày trước...
" - Chú bảo cháu làm quản lý của I.O.I ấy ạ?
- Ừ! Thằng Joongmin bị đuổi việc rồi, vị trí đó đang trống. Cháu là đứa có năng lực, còn là bạn trai của con bé Chaeyeon. Thử hỏi còn ai thích hợp với vị trí này hơn cháu?
- Nhưng chú à, hiện tại cháu đang là staff thôi. Hơn nữa cháu muốn đi lên bằng thực lực của mình.
- Jung Chaeyeon xinh đẹp, lại nổi tiếng. Cháu muốn giữ được con bé thì phải là người đàn ông có tiền đồ. Đừng bỏ lỡ cơ hội!"
Kang Dohuyn ngồi trầm ngâm ngoài lan can nhà mình. Những lời người chú - vị chủ tịch YMC Entertainment nói với cậu không phải không đúng.
Nếu là trước, cậu sẽ kịch liệt từ chối nhưng sau khi gặp gỡ với người con gái kia, cậu lại nghĩ khác. Trở thành quản lý của I.O.I, cậu sẽ có tương lai hơn, chưa kể là cậu còn có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh Chaeyeon, giữ cô gái đó khỏi tình địch của cậu.
"Chu Khiết Quỳnh, xin lỗi nhé!"
Dohuyn nhếch môi cười đắc thắng rồi lấy điện thoại gửi đi dòng tin nhắn: "Cháu đồng ý!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chaeyeon trở về I.O.I sau đợt quay MV cho DIA theo yêu cầu của công ty chủ quản MBK.
Kéo vali đến cửa ký túc xá, cô hơi ngạc nhiên khi thấy sự im lặng kỳ lạ của nó. Bình thường khi khi lịch trình trống, ở nhà không phải tụi Yoojung, Somi, Doyeon tụ tập nhảy nhót thì cũng là nhạc nhẽo dưỡng sinh phát ra từ phòng của hội người già Nayoung và Chungha hoặc chí ít phải có tiếng chí chóe, tranh giành đồ ăn của Sohye với Mina hay Sejeong đọ giọng cùng với Yeunjung chứ.
Chaeyeon đẩy cửa vào trong, phòng khách vắng lặng như tờ.
- Này mọi người, em về rồi!
Một lúc sau, cửa phòng của Somi từ từ hé mở, Yoojung thò đầu ra ngoài gọi Chaeyeon:
- Chị, mọi người ở đây!
Các thành viên I.O.I người nằm, người ngồi, người đứng đủ các tư thế nhưng đều có một điểm chung là tất cả họ đều mệt mỏi, chán nản.
Chaeyeon ngồi xuống bên cạnh Mina đang co rúm ró ở một góc tường.
- Em đi có mấy ngày mà sao trông mọi người khác vậy? Những lúc trống lịch trình như thế này, em tưởng mọi người phải tranh thủ chơi bời chứ?
- Tụi em muốn mà không được đấy chị ạ!
- Phải đấy!
- Thật bất mãn quá mà!
- Không thể chấp nhận được!
Hội 99line nhao nhao bày tỏ với Chaeyeon như thể chúng đã phải chịu đựng rất lâu rồi.
- Thôi nào! Chaeyeon vừa về, mấy đứa để em ấy nghỉ đã.
- Nhưng em thật sự không chịu được nữa! Kang Dohuyn, anh ta ép em phải giảm cân bằng cách nhịn ăn. Chị nghĩ xem ăn 1 bữa 1 ngày mà phải hoạt động với lịch trình dày đặc chứ!
- Anh ta còn bảo em sắp thành con heo rồi! - Mina rưng rưng, dụi mặt vào áo Chaeyeon lau nước mắt.
- Dohuyn còn bảo mọi người cưng chiều em quá đáng rồi. Em là em út mà! - Somi bĩu môi bất mãn
- Tay đó còn có vẻ không ưa chị Khiết Quỳnh ra mặt. Cứ bắt bẻ chị ấy suốt!!! - Doyeon mặt hằm hằm tức giận, hùa vào kể tội.
Chaeyeon làm vẻ thông cảm, an ủi tụi nhỏ rồi quay sang phía mấy chị lớn hỏi chuyện:
- Là thế nào hả chị?
Chungha đang nằm ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh Nayoung vội nhỏm dậy đáp lời:
- Đúng đấy. Cậu ta thật quá đáng đấy! Mà từ sáng tới giờ cậu ta đưa Khiết Quỳnh đi khám lại, chẳng biết có ăn hiếp con bé không.
- Giá mà có Joongmin ở đây nhỉ...
Sejeong buông một câu làm không khí cả phòng trầm lặng hẳn xuống.
Chaeyeon đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
Từ ngày Dohuyn trở thành quản lý, các thành viên của I.O.I đều lúc nào cũng trở nên căng thẳng, chán nản như vậy làm cô không thể không lo lắng. Chưa kể là cách cậu ta đối xử với Khiết Quỳnh nữa. Không biết là cậu ta có ý gì đây? Khiết Quỳnh vốn dĩ bướng bỉnh, hơi khó chiều, phải chăng vì vậy đã làm Dohuyn khó chịu? Chắc đâu đến mức đấy, Khiết Quỳnh luôn biết giữ ý cơ mà. Hay...hay là... Kang Dohuyn thích Khiết Quỳnh? Cậu nhóc đang muốn gây chú ý với em sao?
Chaeyeon cau mày khó chịu. Tất nhiên là cô là người buông tay em, là người để em ra đi thế nhưng trong lòng cô tình yêu vẫn luôn ở đó, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên. Làm sao cô vui nổi khi nghĩ đến một ngày em ở trong vòng tay của người khác? Khi yêu ai cũng ích kỉ như vậy đấy! Jung Chaeyeon cũng chỉ là con người, cô không thoát khỏi chân lý đó được.
Rồi cậu ta có chăm sóc được cho em không? Có yêu em nhiều không? Có cưng chiều được em không? Vô vàn những câu hỏi cứ thi nhau tiếp nối trong đầu cô.
Là cô lo lắng cho em ư? Đúng là lo lắng. Thế rồi nếu tất cả những việc đó cậu ta đều làm tốt, thậm chí tốt hơn cô thì sao? Cô sẽ vui vẻ mỉm cười và ngừng nỗi lo đó đi chứ? Không thể đâu. Người mình yêu hạnh phúc chưa chắc mình hạnh phúc. Chaeyeon có thể buông tay em ra nhưng hiện tại cô vẫn chưa sẵn sàng nhìn em có tình yêu mới. Cũng có thể là cả đời này chẳng thể sẵn sàng.
"Nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Dohuyn đã." - Cô tự nhủ với bản thân như vậy.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, Im Nayoung lười biếng lục đục đứng dậy, lùa cả đám đi ăn.
"Choang!"
Tiếng vỡ của thủy tinh làm mọi người giật mình vội vàng ùa ra ngoài.
Là Chu Khiết Quỳnh đang cãi nhau với Kang Dohuyn.
- Tôi đã nói là tôi không uống được thứ này!
- Chỉ là thuốc thôi, có gì mà không được. Cô bị điên à?
- Tại sao anh cứ phải gây khó dễ cho tôi thế nhỉ?
- Gây khó dễ? Là tại cái tính tiểu thư, khó chiều của cô đấy!
Khiết Quỳnh lâu nay bị Kang Dohuyn áp chế đủ đường. Anh ta cướp đi người em yêu thương nhất, bắt bẻ, quát mắng những đứa nhóc và cả những người chị mà em vô cùng yêu mến. Giờ anh ta lại trước mặt tất cả, lớn tiếng nói em như vậy.
Em giận đến toàn thân bốc hỏa, nóng ran lên như bị đem đi ninh nhừ. Không kiềm chế nổi mà vung tay lên.
- Em làm gì vậy hả, Khiết Quỳnh?
Jung Chaeyeon thấy tình hình không ổn, vội vàng lao ra ngăn cản, giữ lấy bàn tay em đang sắp sửa dành cho Dohuyn một cái tát rồi vội vàng đẩy cậu ta ra ngoài, chỉ sợ ở lâu sẽ sinh thêm rắc rối. Lỡ may chuyện có bị đồn ra ngoài thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến Khiết Quỳnh.
Mấy người còn lại bấy giờ mới sực tỉnh, xúm quanh Chu Khiết Quỳnh hỏi han, an ủi em.
Khiết Quỳnh không phản ứng, không làm loạn, nhưng ánh mắt căm hờn nhìn theo hai con người đang dắt díu nhau ra khỏi ký túc xá.
"Hay lắm, thay đổi rồi phải không?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dohuyn lầm lũi bước đi theo sau lưng Chaeyeon.
Cô gái ấy vừa ngăn cản Khiết Quỳnh tát cậu, cô gái ấy vừa bảo vệ cậu.
Như vậy có thể coi là một tín hiệu tốt không? Có phải cô ấy đang ngầm cho cậu một cơ hội không?
"Đừng bỏ lỡ cơ hội!"
Lời dặn dò của người chú chợt vang lên trong đầu Dohuyn khiến cậu phấn chấn hơn bao giờ hết.
Dohuyn dấn bước chân nhanh hơn, đi ngang hàng với Chaeyeon rồi bất chợt vòng ra phía trước, mặt đối mặt với cô.
- Có chuyện gì sao?
- Em...
Dohuyn ậm ừ, ngắc ngứ như gà mắc tóc mãi không thốt lên lời.
Chaeyeon cũng không để tâm đến chuyện đó, cô còn đang mải nhìn giàn dây thường xuân phía sau lưng Dohuyn.
"Lại gặp mày rồi, thường xuân. Khỏe chứ?"
Kang Dohuyn đáng thương nào biết cái sự đang diễn ra trong suy nghĩ của Chaeyeon, lầm tưởng cô đang nhìn mình chờ đợi, liền hít một hơi sâu, mạnh dạn nói:
- Em... em đang rất có tình cảm với một người, và người đó là...
- Khiết Quỳnh?
- Hả?
- Không phải em cứ luôn cố gắng thu hút sự chú ý của con bé sao? Nhưng nghe này, đấy không phải cách hay đâu, chị không muốn Khiết Quỳnh bị tổn thương.
- Không! Chaeyeon à, người em thích là chị cơ!
Cái gì? Kang Dohuyn thích cô?
- Dohuyn, em nói gì vậy?
- Em thật sự rất thích chị. Từ lần đầu khi em theo chú đến công ty, em đã thấy chị trong chương trình Produce 101. Em đã luôn ước muốn có thể ở gần chị hơn, nên đã bỏ ngành thiết kế, xin chú cho làm staff ở YMC.
- Từ đã, không thể nào...
- Chaeyeon, tại sao không thể chứ? Lý do Joongmin giới thiệu em giả vờ làm người yêu của chị để giải quyết chuyện chị với Quỳnh là vì anh ấy biết em có tình cảm với chị. Em rất thích chị, cũng đã rất cố gắng để trở thành quản lý như ngày hôm nay. Xin đừng nghĩ vì chú em là chủ tịch mà em được lên chức, điểm đánh giá của em không hề kém bất kì staff nào...
Chaeyeon im lặng nhìn Kang Dohuyn ánh mắt lấp lánh, cuồng nhiệt đứng trước mặt mình. Tình cảm của cậu nhóc chân thật quá, làm cô cảm phục. Nhưng là cảm phục, không phải cảm động.
Cô đưa tay lên xoa xoa mái tóc nâu xoăn nhẹ của cậu nhóc.
- Chị xin lỗi, chị không thể...
- Chaeyeon à? Em thật sự có thể cho chị nhiều hơn Khiết Quỳnh mà. Em cũng đã từ bỏ mơ ước làm trong ngành Thiết kế để có thể bên chị. Như thế chưa đủ chân thành sao ạ?
- Dohuyn à, chị rời xa Khiết Quỳnh chính là để bảo vệ ước mơ của em ấy, giờ lại thấy em từ bỏ ước mơ của mình vì chị. Điều đó làm chị không vui, em hay Quỳnh thì đều còn trẻ, vì tình yêu mà quay lưng lại với ước mơ, tương lai của mình. Đâu có đáng!
Chaeyeon bước qua mặt Dohuyn, thở dài, lắc đầu buồn bã nhìn giàn thường xuân xanh rì rào. Một cơn gió thổi qua, mùi hoa lá mang đầy kỉ niệm ngập tràn trong không gian.
- Còn về chuyện em tỏ tình với chị... Em thấy không? Nơi chị lần đầu nói lời yêu với Khiết Quỳnh vẫn còn đó, như tình cảm chị dành cho em ấy cũng không bao giờ mất đi.
Dù là trong quá khứ, ở hiện tại hay đến tương lai, ngoài em ấy ra, tôi thật sự không muốn yêu một ai khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng khách của ký túc xá lộn xộn, bừa bãi, đồ đạc nằm la liệt.
Trong phòng ngủ, Im Nayoung cố gắng ôm chặt lấy Chu Khiết Quỳnh, ngăn không cho em tự làm mình bị thương.
Chaeyeon vừa từ biệt Dohuyn, mới bước được một chân vào cửa đã nhanh chóng bị Sejeong và Chungha kéo tới chỗ cô gái đang làm loạn kia rồi cả hai mau chóng ra ngoài, đóng cửa lại, xua tụi nhóc mặt mũi tái xanh vì hoảng sợ trước cơn giận của Khiết Quỳnh ra chỗ khác để ba người trong đó tự giải quyết chuyện của họ.
- Khiết Quỳnh, em sao vậy? - Chaeyeon lo lắng khi thấy người yêu mình đang vùng vẫy trong tay Nayoung.
- Chị nhìn mà còn chưa hiểu sao?
Jung Chaeyeon nghe vậy bỗng giật mình nhìn quanh. Nãy giờ cô chỉ chú ý đến có một mình em, đâu để tâm đến cái khác.
Con gấu bông, chiếc váy trắng, cái tai thỏ, áo đôi, khăn quàng cổ, mấy đôi tất lắm màu... rất nhiều những thứ khác nữa nhưng tất cả có hai điểm chung: Đều nằm trên sàn nhà và đều là những thứ Chaeyeon tặng cho Khiết Quỳnh khi trước.
- Quỳnh à, bình tĩnh đi em. Từ từ rồi giải quyết!
- Buông em ra! Nayoung, em cần phải nói cho chị ta biết. Em chịu đựng vì chị ta như vậy đủ rồi!
Nayoung bịt miệng Khiết Quỳnh lại, không cho em vì giận dữ mà nói năng lung tung. Khiết Quỳnh hung hăng như một con thú nhỏ bị dồn ép vào đường cùng. Em không cần ai, không cần bất kì điều gì nữa.
Khiết Quỳnh cắn bàn tay Nayoung đến bật máu, buộc chị ấy phải buông em ra. Hai mắt đỏ ngầu, ầng ậng nước, Khiết Quỳnh quay về phía Chaeyeon:
- Tôi trả hết lại cho chị. Tất cả, trả lại hết. Suốt thời gian qua, chị có biết tôi cứ hy vọng rồi lại thất vọng như thế nào không? Chị nói chia tay tôi, tôi đã rất đau khổ. Nhưng khi chị bảo vệ tôi trước chỉ tịch, tôi đã nghĩ chị có nỗi khổ riêng. Và giờ thì chị lại đứng về phía Dohuyn, mặc kệ tôi bị anh ta bắt nạt, áp bức như thế nào. Sao đây? Chị nói đi, chị thay đổi rồi, chị yêu anh ta rồi?
- Khiết Quỳnh à...
- Sao? Tôi nói đúng quá hả? Tốt thôi...
Khiết Quỳnh với tay lấy cái khung ảnh mà em đã luôn đặt ở đầu giường, nhìn ngắm nó trước lúc ngủ. Trong đó là hình Khiết Quỳnh tựa vào vai Chaeyeon, còn Chaeyeon thì khẽ cúi xuống như chuẩn bị cho một nụ hôn vậy.
Em nhìn lại khoảnh khắc đó lần cuối, miệng cười như kẻ đã mất lý trí rồi bất chợt quăng thẳng khung ảnh đó xuống ngay dưới chân Chaeyeon.
Tiếng kính vỡ vụn vang lên khô khốc. Mảnh kính bắn tung, một vài trong số đó găm cả vào người Chaeyeon.
Máu từ vết thương chảy ra, nhỏ xuống khung ảnh, che lấp đi gương mặt hạnh phúc của hai cô gái trong đó. Vậy là hết cả rồi...
- Chị cút đi. Sau này, tôi không quen biết chị, cũng không muốn quen biết chị.
Đó là những lời sau cùng của Khiết Quỳnh với Jung Chaeyeon
Chaeyeon im lặng, nhìn xuống khung ảnh đã tan nát, vấy máu dưới chân mình. Cô nên cảm thấy sao đây?
"Điều mày mong muốn suốt thời gian qua đã thành sự thực rồi đấy. Em ấy đã cất bước ra đi rồi đấy. Mày vui chứ?"
(Còn tiếp...)
Hải Nhân.
~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~
- Rồi hai đứa sẽ kết thúc như vậy phải không? :(( thế là SE nhỉ :))
- Đừng quên vote và cmt ủng hộ tui nha. Thím nào đọc chùa là tui ghim hết vào đấy :* xin lỗi vì quả troll ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com