Chap 13
Sáng.
Im Nayoung vừa thức dậy, buớc ra khỏi phòng ngủ đã thấy Khiết Quỳnh quần áo chỉn chu, ngồi buộc dây giày ngay trước cửa. Bình thường em là đứa ham ngủ hơn ham ăn, không hiểu sao thời gian gần đây lại dậy rất sớm dù là ngày có lịch trình hay không cũng vậy, thậm chí có hôm còn rời khỏi ký túc xá truớc khi có bất kì thành viên nào tỉnh giấc.
- Em đi đâu?
Nayoung đột ngột cất tiếng gọi nhưng Khiết Quỳnh vẫn bình thản chú tâm vào việc của mình, cứ như là em đã biết trước được.
- Thì chị thấy đấy, em ra ngoài.
- Chị biết. Nhưng là đi đâu, với ai? Lát nữa còn có lịch quay quảng cáo đấy!
- Chị đang thẩm vấn em sao?
- Không... ít nhất thì chị cũng phải chắc là em an toàn, hơn nữa... em không thể cứ tách nhóm, đi riêng như vậy được.
Một thoáng im lặng diễn ra. Bất chợt, Khiết Quỳnh đứng dậy, lớn giọng hơn khi nãy:
- Nghe rõ này! Em đang hẹn hò!
Nói rồi, Khiết Quỳnh bỏ ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại.
Nayoung nhìn theo đứa nhỏ kia một lát, hơi cau mày tỏ vẻ không hài lòng rồi bước về phía phòng ăn.
Một bóng đen lù lù bên cạnh tủ lạnh làm Nayoung hoảng hồn. Cô cứ nghĩ là chỉ có mình và Khiết Quỳnh đã tỉnh giấc chứ?
- Ủa? Chaeyeon? Em dậy khi nào?
- Vừa mới dậy thôi chị, em đi thay đồ đây!
- Khoan đã, em... vừa nghe hết rồi phải không?
Chaeyeon làm vẻ ngạc nhiên, lắc đầu trấn an bà chị rồi mới quay lưung nở nụ cười buồn bã.
"Làm sao em lại không nghe được chứ? Nhất là khi mà câu cuối, người đó đã cố tình nói cho em nghe mà."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Khiết Quỳnh lại đi riêng nữa? Sao chị không cản cô ta lại hả Chaeyeon?
- Dohuyn, em không cần làm to chuyện. Khiết Quỳnh lúc này cần một chút riêng tư...
- Riêng tư? Cô ta đang làm ảnh hưởng đến lịch trình đấy - Kang Dohuyn bực bội, rút điện thoại, lướt tìm số của Khiết Quỳnh - Cô đang ở cái xó xỉnh nào vậy? Mọi thành viên đều đến trường quay rồi đấy!
"Người yêu mới của người yêu cũ gọi tôi sao? Hân hạnh quá! Nhìn hướng sáu giờ đi"
Chaeyeon đứng bên cạnh Dohuyn, nghe được người ở đầu dây bên kia trả lời như vậy bèn nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm.
Và ngay khoảnh khắc đó, cô đã hối hận.
Chu Khiết Quỳnh đang ngồi bên cạnh một chàng trai. Bắt gặp ánh mắt Chaeyeon, Khiết Quỳnh nhếch môi cười khinh khỉnh rồi ghé sát bên tai chàng trai đó thì thầm, ra điều vô cùng vui vẻ sau đó đứng lên bước vào vị trí đứng của mình, còn không quên gửi lại cho anh ta một nụ hôn gió.
Chaeyeon đứng chết lặng. Cô không ngờ người con gái hiền lành, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ giờ lại cay nghiệt, tàn nhẫn với cô như vậy.
Có phải tổn thương nơi tim em do cô gây ra lớn quá nên giờ chính là quả báo mà cô phải nhận không?
- Rồi sẽ ổn thôi...
Cô hít một hơi sâu, tự dối lòng, cố quên đi cái cảm giác đau nhói nơi trái tim mình.
Thế nhưng cô gắng gượng được tới khi nào đây?
Nhất là khi... Khiết Quỳnh khăng khăng muốn cô phải chịu những đau đớn như em đã trải qua.
- Tuấn Kiệt, mau lấy cho em chai nước.
- Tuấn Kiệt, mau lấy cho em cái khăn.
- Tuấn Kiệt, mau tới đấm lưng cho em.
- Tuấn Kiệt, mau qua bóp chân cho em.
- Tuấn Kiệt...
- Tuấn Kiệt...
Chàng trai dù bị Khiết Quỳnh nhõng nhẽo làm nũng nhưng vẫn kiên nhẫn, vui vẻ cưng chiều em. Thật giống hình bóng Chaeyeon bên cạnh em năm nào.
Các thành viên I.O.I im lặng nhìn Jung Chaeyeon.
Gương mặt cô đã tối sầm lại từ bao giờ. Bàn tay siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt, sưng đỏ, rớm máu. Cô biết em oán hận cô nhiều lắm, em có thể dung đủ mọi cách để dày vò, bóp nát trái tim cô, cô chấp nhận nhưng em lại dành những lời trước kia từng nói với cô cho một người khác, giống như chà đạp lên quá khứ hạnh phúc mà cả hai từng có với nhau vậy. Chu Khiết Quỳnh cuối cùng là muốn cô phải làm sao đây?
- Em đi ra ngoài mua nước!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chaeyeon, chị không sao chứ? - Dohuyn lo lắng chạy theo Chaeyeon, chỉ lo cô xảy ra chuyện.
- Ừ... - Chaeyeon vừa thả tiền vào trong máy bán nước tự động vừa ậm ừ cho qua.
- Sao chị để cho Khiết Quỳnh ngang nhiên như vậy? Chị định chịu đựng đến bao giờ? Chị phải làm gì đi chứ...
- Dohuyn, để chị tự giải quyết đi mà!
Kang Dohuyn nhìn cô gái đứng mình yêu thương đau khổ mà lại bất lực chẳng thể làm gì, trong lòng khó chịu vô cùng. À không, là cậu muốn làm gì đó nhưng Chaeyeon nhất định không cho. Vì Chu Khiết Quỳnh mà Chaeyeon âm thầm chịu đựng đau khổ, từ chối tình cảm của người khác, lại còn một mực bảo vệ cho cô ta. Tại sao Khiết Quỳnh không chịu hiểu chuyện một chút?
Dohuyn sau lần tỏ tình thất bại, luôn tự nhắc mình sẽ không có cơ hội vậy mà vẫn đau khi người mình yêu đau, vẫn muốn quan tâm, muốn ở cạnh bên.
Hoá ra, dù là cậu, là Chaeyeon hay là bất kì ai, khi thật lòng yêu thì đều trở thành kẻ ngu ngốc cả.
Một cơn gió thổi qua, mái tóc Chaeyeon bay nhẹ, vương lại vài sợi trên khuôn mặt xinh đẹp khiến tim Dohuyn lỗi mất một nhịp. Bất giác không kìm lòng được mà vươn tay ra muốn giúp Chaeyeon gạt gọn chúng vào nếp.
- Ngưỡng mộ ghê ha?
- Khiết Quỳnh? - Cả Dohuyn và Chaeyeon giật mình thốt lên.
- Ồ, nói cũng giống y như nhau nữa kìa. Hợp thật đó. Yên tâm, tôi đợi Tuấn Kiệt mua nước cho tôi thôi, không phiền hai người đóng phim tình cảm đâu.
- Cô... cô đừng quá đáng!!! - Dohuyn đỏ bừng mặt vì tức giận, cũng vì bị bắt gặp khi đang muốn gần Chaeyeon hơn một chút nữa.
- Bảo vệ người yêu hả? Sợ thật... Tuấn Kiệt, em ở đây.
Chàng trai cầm cốc nước trên tay, nghe thấy tiếng gọi liền mau lẹ tiến đến chỗ ba người kia.
Tuấn Kiệt là một anh chàng người Trung Quốc điển trai. Dáng vẻ hiền hoà, ân cần. Với lại, có chút gì đó ngơ ngơ giống Chaeyeon khi bên cạnh Khiết Quỳnh vậy.
- Đây là người yêu tôi, Dohuyn, anh đừng mong bắt nạt được tôi nhé. Tuấn Kiệt trông vậy, chứ sẽ không để tôi phải cắn răng chịu đựng như ai kia đâu.
Khiết Quỳnh miệng giả lả cười nói, tay nhận lấy đồ uống từ người bên cạnh, đưa lên miệng nhấp một chút.
Bất chợt em nhổ hết ra ngoài, nhìn Tuấn Kiệt tỏ vẻ giận dữ:
- Kinh tởm quá!
- Quỳnh! - Tuấn Kiệt vội lấy khăn giấy lau miệng cho em - Nhưng... là em vừa bảo anh mua cái này mà...
- Không hiểu sao giờ em thấy nó tự nhiên làm em lợm giọng quá!
- Vậy... để anh đi mua cái khác cho em!
- Không! Chúng ta cùng đi. - Khiết Quỳnh đáp thẳng cốc nước trên tay xuống phía chân Chaeyeon rồi khoác tay Tuấn Kiệt rời bước.
Jung Chaeyeon gắng gượng đối diện với Khiết Quỳnh một cách bình thản nhưng đến cuối cùng hai mắt cô vẫn tự nhiên nhoè đi.
Bởi trong một khoảnh khắc cô đã nhận ra: Đó là cốc Latte dâu - thứ đồ uống mà em vẫn biết rằng cô vô cùng ưa thích.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đồng hồ điểm tiếng chuông báo hai giờ sáng.
Jung Chaeyeon giật mình tắt vội ngọn đèn bàn đi, im lặng nghe ngóng sung quanh. Cô sợ hồi chuông vừa rồi làm mọi người thức giấc, lại phát hiện ra là cô chưa đi ngủ.
Vài phút yên ắng trôi qua, Chaeyeon mới thở phào, nhẹ nhàng bật công tắc lên tiếp tục công việc đang làm.
Viết nhật ký!
Thật ra Chaeyeon không phải là một người thích viết lách cho lắm. Điểm trung bình Văn của cô ở trường cũng chỉ tạm đủ qua môn. Nhưng không hiểu sao từ ngày quen biết Khiết Quỳnh, cô lại rất muốn ghi lại hết những kỉ niệm đẹp đã diễn ra giữa cô và em. Có lẽ cũng vì một phần do không thể làm thành phim dược nên đành phải viết ra giấy.
Chỉ là... không ngờ rằng cuốn nhật ký đã không còn giữ đuợc mục đích ban đầu của nó nữa. Giữa Chaeyeon và Khiết Quỳnh: Đau thương nhiều hơn yêu thương.
Nếu ngày trước cứ mỗi lần kết thúc một trang nhật kí, cô lại ghi dòng chữ "Tôi yêu em" còn giờ đây, dòng chữ đó đã dược thêm một từ "vẫn"
"Tôi vẫn yêu em"
Chaeyeon thở dài, cô vừa ghi hết những gì đã xảy ra hôm nay và lại kết thúc bằng bốn từ mà cô đã làm quen sau khi nói câu chia tay với Khiết Quỳnh.
Bốn từ đó với cô mà nói còn mang một tình cảm mãnh liệt hơn cả ba từ "Tôi yêu em". Vì dù cho em quay lưng lại với cô, dù cho em không còn yêu cô nữa, dù cho em làm tổn thương cô, dù có thế nào đi nữa, cô nhất định yêu em, yêu em bất chấp mọi thứ, yêu em không cần hồi đáp, yêu em đến cả ngàn kiếp sau.
"Rồi sẽ có một ngày ai đó tìm thấy nơi ngăn tủ của tôi quyển nhật ký cũ nát, ố hoen nước mắt cùng với những dòng chữ Tôi yêu em và Tôi vẫn yêu em."
(Còn tiếp...)
Hải Nhân.
~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~
- Sủng thụ ngược công đúng theo yêu cầu của các mẹ cháu Quỳnh nhé :))
- Tuấn Kiệt = Jun Jie :v viết cái này vào trông ngộ mắt lắm nên tui để tiếng Việt vậy. À, đây là cái cover tui thích nhất từ trước đến giờ luôn :)) *khoe*
- Đừng quên vote và cmt ủng hộ tui nha :* tui cảm ơn nhiều nhiều ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com