Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tiếng sấm vang ầm ầm làm Chu Khiết Quỳnh giật mình. Giấc mơ về quá khứ ngọt ngào cũng theo đó mà vụt tan đi.

Em với tay lấy chiếc điện thoại: Đã là 10 giờ sáng nhưng bầu trời vẫn tối sầm. Mưa gió vần vũ, càng lúc càng mạnh hơn.

Khiết Quỳnh thở dài vùi mặt vào chiếc gối bên cạnh, có chút tiếc nuối giấc mơ đẹp đang dang dở.

Có lẽ là nhờ đêm qua có Jung Chaeyeon ở bên cạnh cả đêm nên em thật sự đã ngủ rất ngon, cảm giác bình yên đó vẫn giống như lần đầu tiên em nằm trong vòng tay Chaeyeon vậy, chỉ tiếc có lẽ sau này sẽ chẳng bao giờ còn được như thế nữa.

Nước mắt nóng hổi lại bất giác lăn dài. Em chưa trực tiếp đối diện với Chaeyeon nhưng em biết khoảnh khắc chia xa đang đến gần hơn bao giờ hết. Chu Khiết Quỳnh đã thấy điều đó trong ánh mắt chị, trong nụ cười chị. Và thậm chí, ngay cả giữa những cái nắm tay, những cái ôm cũng đã xuất hiện khoảng trống, không còn là cảm giác muốn cùng tan vào nhau như phút giây ban đầu.
Điều chia cắt tình yêu của em và Jung Chae là gì? Em không rõ ràng lắm nhưng mơ hồ vẫn cảm nhận được bóng đen tàn độc nào đó bao trùm lên tình yêu của hai người...

Một hồi lâu sau, Chu Khiết Quỳnh mới an tĩnh lại, bước ra khỏi giường ngủ, sực nhớ rằng đêm hôm trước em đã ngồi đọc bức thư Chaeyeon gửi cho mình rồi ngủ quên lúc nào không hay.

"Bức thư đó... đâu rồi nhỉ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jung Chaeyeon đang trên đường đến công ty. Ngồi trong xe ô tô, nhìn màn mưa buồn bã phủ lên cảnh vật một màu bi thương, Chaeyeon muốn tìm cho mình chút thanh thản cũng không thể.

Cô nhẹ kéo cửa kính xe, bàn tay vươn ra ngoài đón lấy từng hạt mưa nặng nề rơi.

Tim cô trùng xuống, cô thật sự vẫn chưa biết làm sao để nói với em về tất cả những gì đã xảy ra, thậm chí ngay cả khi nói rồi, cô sợ rằng một đứa trẻ ngang bướng như em nhất định sẽ không chịu hiểu chuyện mà chấp nhận. Cô cần một giải pháp tốt hơn cho em và cho cả cô nữa...

Ô tô dừng ở cửa sau của công ty, Chaeyeon vội vàng mở cửa xuống xe, tiến thẳng tới thang máy nội bộ. Hôm nay cô có một cuộc hẹn bí mật.

Ting! Thang máy dừng lại ở tầng 11, cô bước ra ngoài nhưng bất chợt lại chùn chân. Bao nhiêu dũng khí đã cố gắng lấy được suốt hơn một tháng nay tự nhiên mất sạch như trái bóng bay bị xì hơi. Trong lòng cô như nổi giông bão: "Khiết Quỳnh, chị phải làm sao đây?"

Cô bỗng khao khát gạt bỏ những suy nghĩ dông dài, mặc kệ mai sau sẽ ra sao để can đảm bước đến nắm chặt tay em, cùng nhau bỏ chạy tới một nơi không ai biết và bắt đầu một thế giới chỉ của riêng hai người...

Tiếng nhốn nháo cắt ngang dòng suy nghĩ của Chaeyeon. Một đám đông lố nhố chen chúc, la ó để được đi vào thang máy. Bản thân cô thì bị chèn ép không thương tiếc qua một bên, tới lúc định thần lại thì thang máy đã chạy từ bao giờ...

Có chăng đây là ý ông trời không cho cô quay lại phía em nữa phải không? Những hy vọng cuối cùng cho chuyện tình của hai người ánh lên trong khoảnh khắc rồi vụt tắt. Chaeyeon đau đớn nghe tim mình vỡ vụn ra thành muôn triệu mảnh nhỏ...

Cô như một cái xác không hồn, lê bước tới cánh cửa có đề hai chữ "quản lý".

Khẽ vuốt lại mái tóc, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, Chaeyeon đưa tay lên gõ cánh cửa trước mặt.

"Cốc cốc cốc".

- Mời vào! - Có tiếng đáp trả.

Chaeyeon mạnh dạn đẩy cửa bước vào trong. Cúi đầu lịch sự, cô cất tiếng:

- Quản lý, em có chuyện muốn nói với anh!

- À, là Chaeyeon sao? Ngồi đi em.

- Em sẽ nói nhanh thôi...

Nghe được giọng nói có đến mấy phần nghiêm trọng, người quản lý vội gạt bỏ đống hồ sơ đang xem dở qua một bên, ngẩng mặt lên tỏ ý chờ đợi.

- Là chuyện của em và Khiết Quỳnh, em nghĩ em đã quyết định được cho mình...

- Vậy...

- Em muốn anh giúp em...

Giọng Chaeyeon cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần tiếng thổn thức chen lấn trong cổ họng, cô biết bản thân thật sự không thể nào chịu được thêm nữa. Quyết định rời xa em, cô như đã chết đi một nửa rồi.

- Cảm ơn em đã nghĩ như thế!
Cảm ơn em đã vì công ty, vì Quỳnh và cũng vì cả em nữa...

Bước tới xấp hồ sơ lộn xộn trên bàn, người quản lý trầm ngâm một hồi rồi đưa cho Chaeyeon một trong số đó:

- Còn đây là sự giúp đỡ của anh theo như em yêu cầu!

Nhận lấy tập hồ sơ từ tay quản lý, mắt Chaeyeon nhòe mờ đi không còn trông thấy gì nữa, cô luống cuống tạm biệt anh rồi ba bước thành hai, lảo đảo rời khỏi công ty.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Không ai cầm nó sao? Không ai thấy nó sao?

- Khiết Quỳnh em cần nói rõ nó là cái gì chứ?

- Nó rất quan trọng với em, em không thể mất nó được. Làm ơn trả cho em!

Chu Khiết Quỳnh vừa khóc vừa bực bội tìm kiếm, lớn giọng la hét với các thành viên khác. Em biết là em đang rất vô lý nhưng thật sự không thể nói cho họ biết nó là cái gì được, với hoàn cảnh bây giờ, chuyện giữa em và Chaeyeon càng ít người biết rõ càng tốt.

Chỉ là giờ cả ký túc xá đều đã bị em lục tung đảo lộn cả lên, còn mỗi phòng của Nayoung mà chị lại nhất định không cho em vào tìm nếu không nói rõ lý do của mình.

Cả hai cứ dồn đẩy nhau qua lại như vậy. Một người khóc nghẹn ấm ức, một người lạnh lùng cương quyết chặn ngang cửa phòng. Mấy thành viên còn lại đứng lố nhố trong phòng khách, muốn vào can ngăn nhưng không biết nên can ngăn ra sao.

Jung Chaeyeon vừa trở về ký túc xá đã thấy một màn lộn xộn như vậy trong lòng bỗng lo lắng: Chu Khiết Quỳnh, em lại làm loạn nữa?

- Có chuyện gì vậy Sejeong unnie?

- Quỳnh nó đang tìm cái gì không biết, đòi lục cả phòng Nayoung nhưng mà chị ấy không cho.

- ?!

- Con bé không nói rõ, cứ bảo cái gì mà quan trọng lắm, không thể làm mất được.

- À, em biết rồi...

Chaeyeon trả lời Sejeong rồi từ tốn lấy bức thư cô đã bỏ vào túi áo mình đêm hôm trước ra, điềm đạm hướng về phía em cất tiếng:

- Tìm cái này phải không?

Khiết Quỳnh đang ấm ức chợt nghe thấy giọng nói thân thuộc của Chaeyeon lại còn là nói về thứ mà em đang nhọc công kiếm tìm từ khi tỉnh giấc đến giờ, trong lòng bỗng vô cùng thoải mái nhưng vẫn tỏ ý hờn dỗi với người yêu:

- Tại sao chị giữ nó mà không nói với em? Trả em đây, đồ đáng ghét!

- Ra ngoài nói chuyện với chị một chút...

(Còn tiếp)

Hải Nhân.

~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~

- Ngược, ngược nữa, ngược mãi ♡♡♡ Các thím hãy đoán thử xem nội dung của cuộc nói chuyện giữa đôi trẻ là gì?

- "Em" là Chu Khiết Quỳnh còn "cô" là Jung Chaeyeon nhé ♡ tui đã sửa hết lại rồi ấy, kể cả từ chap đầu của shortfic này :))

- Chúc các thím đọc fic vui vẻ ♡ Đừng quên vote và comment :* hãy share luôn nếu có thể ♡♡♡ Tui cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com