Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[IDENTITY V][JOSSOP-LUCKY] MUỘN MÀNG [I]

WARNING: R18, ABO, NTR.

---------------------------------

Có lẽ, tất cả mọi người đều biết chuyện Lucky và Aesop đang hẹn hò, mọi người đều ủng hộ nên chuyện tình của họ rất tốt đẹp, nhờ có Lucky nên Aesop dần tiếp xúc, trò chuyện được nhiều người, khắc phục tính sợ xã hội của cậu, nhưng cậu vẫn còn nhát lắm. Hai người họ như hai mảnh ghép đã hoàn thiện khi đi cùng nhau.

Tất nhiên, chuyện này cũng lan qua bên hun, ở đó mọi người cũng bàn tán về hai nhóc sur trong đám tiểu sur bên kia. Duy chỉ có Joseph là không quan tâm, mấy ngày ngay hắn đều tỏ ra rất khó chịu, trận nào hắn cũng chạy giết hết cho bằng được bốn đứa, hắn còn không nói lấy một lời với đồng nghiệp, và họ cũng không dại gì mà làm phiền hắn.

''Có phải người tóc trắng đó đang ghen không?''

Một servant của Medusa chỉ tay vào hắn mà nói, không những rõ mà to nữa, hắn đen mặt, rút kiếm ra định chém đứt đầu đứa nhóc, may là có Medusa ra chắn đỡ, nếu không là có án mạng rồi.

''Ghen à?''

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Joseph đang ngồi chờ ghép trận trong tâm trạng khó chịu, trong đầu hắn vẫn vang đi vang lại lời nói của con nhóc đáng ghét đó, cái cảm giác thật khó chịu khi bị nói trúng tim đen.

Hắn nhìn sang bàn tiệc nơi các sur ngồi chờ, mắt hắn mở to hết cỡ, đó là tiểu nhập liệm, bên cạnh là tên đeo mắt kính không ngừng cười nói. Điều hắn càng không muốn lại xảy ra trước mặt, tiểu nhập liệm cũng cười nói rất vui vẻ với người bên cạnh. Hắn đã đến giới hạn, ngồi trên ghế cười như điên, tay nắm chặt tay cầm thanh kiếm như muốn phá nát.

''Nụ cười đó chỉ nên dành cho tôi thôi.''

Map là Bệnh viện Thánh Tâm.

Joseph đánh gục Emma và Notron, đưa cả hai lên ghế, cả hai đã không thể thoát mà bị đưa về trang viên. Lucky đã bị mất nửa cây máu do hắn ta đánh cậu khi cậu đến cứu Emma, cậu chạy loạn, kite hun đến 200s, lật ván hay trèo tường nhưng vẫn không thể cắt đuôi được Joseph, và rồi cậu đã bị đánh gục, lạ thay hắn lại không đưa cậu lên ghế liền, bỏ mặc cậu ở đó, Lucky liền báo tin cho Aesop

''Cứ bỏ mặc tôi.''

''Chạy thoát đi.''

Nhưng tiểu nhập liệm nhắn lại.

''Đừng cử động, tớ đến đây.''

Lucky càng thêm hoảng sợ, dù không có tiếng tim đập nhưng cậu biết hắn vẫn còn đứng quan sát, Lucky nhắn liên tục.

''Cứ bỏ mặc tôi.''

''Chạy ngay đi.''

Tiểu nhập liệm vẫn ngoan cố chạy đến chổ cậu, Lucky trách cậu.

''Tại sao lại ngoan cố vậy? Như thế là nguy hiểm lắm.''

''Tại sao anh lại nói thế? Em đâu thể bỏ mặc anh như thế được!!!''- Aesop gằng giọng lại.

Dù rất vui nhưng cậu vẫn không thôi lo lắng, cậu khó hiểu khi Joseph vẫn chưa ra, băng bó xong xuôi, Lucky lập tức nắm lấy tay Aesop kéo đi, Joseph lập tức đuổi theo sau, cả hai chạy bán sống bán chết, Lucky lập tức chạy qua ngã rẽ khác.

''Để anh dụ hắn ta, em mau decode máy đi.''

Nghe lời, Aesop buông tay anh và chạy hướng ngược lại, Lucky đứng trước Joseph như thách thức, hắn đuổi theo, một lúc sau như cắt đuôi được hắn, cậu nhanh chóng đi tìm Aesop.

''Thấy rồi nha.''

Bản sao trong thế giới ảo ảnh của cậu đã bị Terror Shock khiến cậu gục tại chổ, cậu đau đớn tìm chổ núp và tự heal, còn Aesop thì bị mất nửa cây máu. Nhưng hắn đã nhanh chóng đánh gục cậu, Lucky chỉ có thể đau đớn trơ mắt nhìn.

Bỗng Joseph đặt Aesop lên ghế đã bị Emma phá lúc nãy, Lucky khó hiểu nhìn, và rồi cậu hoảng lên. Joseph đang áp mặt vào cổ của tiểu nhập liệm, có lẽ sức chống cự cỏn con của cậu không thể ngăn lại hắn. Joseph lấy ra một cái gì đó, hắn nhét thứ đó vào miệng cậu, hắn vẫn giữ tay trên miệng cậu bắt cậu nuốt xuống. Aesop khổ sở nuốt viên thuốc xuống, hắn thả tay ra cho cậu thở.

''Anh đã cho tôi uống cái gì?''- Aesop trừng mắt.

''Em sẽ biết ngay thôi.''

Hắn ta cười tà mị, lập tức cơ thể cậu như bị hàng ngàn con kiến bò lúc nhúc, phần xấu hổ của cậu trướng lên hơi đau, Joseph hài lòng trước phản ứng dễ thương của cậu, thứ hắn cho cậu chính là thuốc kích tình dành cho Omega. Hắn nâng cái cằm nhỏ xinh của cậu lên để hắn chiêm ngưỡng vẻ mặt hứng tình tuyệt mĩ của cậu.

''Tên xấu xa.''

''Đúng vậy, tôi xấu xa, nhưng chỉ có cách này tôi mới chiếm đoạt được em.''

Joseph áp sát mặt hắn vào một bên đầu cậu, giọng của hắn có chút bi thương, hắn biết điều này là sai trái, nhưng trái tim kêu gào làm lu mờ lí trí và đạo đức. Hắn giờ chỉ biết tiểu nhập liệm đáng yêu đang nằm trong tay hắn, và phải mọi cách biến cậu thành của riêng.

Hắn trói hai tay cậu, buộc dây lên phần sau cái đồng hồ trên ghế, hai tay bị treo trên đầu, hắn đưa lưỡi lướt trên làn da trắng nơi cổ cậu khiến cậu run lên, tay của hắn cũng không ngoan ngoãn mà cởi từng cúc áo, lộ ra bộ ngực nhỏ với hai nhũ hoa đỏ mọng mê hoặc, lưỡi hắn lướt từ cổ xuống và ngậm lấy nhũ hoa khiến cậu rên lên gợi tình.

''Ư... ah... ư... dừng... lại...''

Mặc kệ cậu cự tuyệt, hắn vẫn tiếp tục hành động xấu hổ này. Một bên nhũ hoa bị mút đến đỏ lên, nhũ hoa còn lại cũng không thể thoát khỏi sự dày vò, ngón tay hắn ta vân ve xung quanh, đôi lúc nhéo mạnh khiến cả người cậu giật nảy lên. Cơ thể cậu bây giờ cực nhạy cảm, một hơi thở thổi phà vào da thôi cũng khiến cậu mềm nhũn ra. Cậu không chịu đựng được nữa, một làn nước nhỏ trắng đục trào ra từ phía dưới.

''Ối dà, ra sớm nhỉ?''

Bị hắn khiêu khích, vì xấu hổ nên mặt đỏ lên như quả cà chua, cậu hậm hực.

''Tất cả là do anh đấy tên tồi tệ!!!''

Nghe vậy, tay hắn nắm chặt lấy phân thân phía dưới khiến cậu la lên khổ sở.

''Ư... ahhh...''

''Em còn dám nói thế nữa không?''

Mặc kệ cậu kêu la, bàn tay hư hỏng vẫn cứ xoa nắn, người cậu giật nảy liên tục, cậu bất lực để hắn làm điều xấu hổ này.

''Chỉ cần em nói thích tôi, tôi sẽ tha cho em.''

Aesop trợn mắt trước câu nói của Joseph, cậu đã sợ hãi giờ lại thêm chán ghét, cậu xoay mặt sang nơi khác tránh né ánh mắt của hắn, cậu nói.

''Tôi chưa bao giờ thích anh, chứ đừng nói đến chuyện yêu anh. Tôi ghét anh!''

''Tôi ghét anh!''

Hắn ta khựng người trước câu nói này, người hắn yêu nói ghét hắn, hắn như sụp đổ.

''Người tôi yêu chính là Lucky! Chỉ có Lucky!!!''

Lucky bên trong nơi trốn đã chứng kiến mọi việc, nghe tiểu nhập liệm nói vậy, cậu mặc kệ bản thân đã mất nhiều máu mà lao thẳng ra, lấy một khẩu pallet bắn Joseph, bị bắn bất ngờ khiến hắn choáng váng, nhân cơ hội này Lucky nhanh chóng cởi dây trói.

''Chết tiệt, chặt quá...''

''Lucky! Cẩn thận!!!''

Từ đằng sau Joseph chém một nhát vào lưng Lucky, một đòn Terror Shock đẹp mắt. Joseph lập tức treo cậu lên bóng, cậu ra sức vùng vẫy nhưng hắn đã thành công đặt cậu lên ghế cách Aesop không xa, tuy không thể thấy nhưng vẫn có thể nghe Aesop van xin.

''Thả cậu ấy ra!!!''

Sau khi trói Lucky, Joseph quay lại. Aesop đau khổ hét.

''TẠI SAO ANH LẠI LÀM THẾ? VŨ NHỤC TÔI TRƯỚC MẶT CẬU ẤY!!! ĐIỀU NÀY LÀM ANH THẤY TỐT À TÊN CẦM THÚ!!!''

Nghe người mình yêu kêu thét trong khổ sở như vậy, hắn ta cảm thấy như bị dao cứa vào tim, nhưng hắn cố không để lộ ra ngoài mặt. Hắn tiến gần cậu, cậu càng giãy giụa kịch liệt hơn, bỗng từ đâu tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, nồng nàn, cậu không la hét nữa, thấy thế hắn cười.

''Haha, thuốc phát huy tác dụng rồi, lâu thật nhỉ.''

Hắn kéo khẩu trang của cậu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn, lưỡi của hắn luồn vào bên trong, khuấy đảo mọi thứ, lưỡi của cậu bị hắn cuốn lấy, vuốt ve không ngừng, nước bọt tràn ra tạo thành sợi chỉ bạc kéo dài xuống cằm, cậu không tự chủ được tiếng rên của mình, sức lực cạn kiệt, thật sự muốn cắn một cái mà.

Cuối cùng hắn cũng buông tha, lưỡi của cả hai được nối với nhau một sợi chỉ bạc lấp lánh, nhưng nhanh chóng đứt lìa. Mùi thơm nồng ấy càng nồng hơn, hắn đưa tay cởi bỏ quần cậu ra, xé nát thứ màu trắng vướng víu kia, cậu chỉ biết kêu gào.

''Ư... hức... đừng mà... dừng... lại... tôi... van xin... anh... đừng... AHHH!!!!''

Hắn như một con sói đói đang ngấu nghiến con mồi đáng thương trước mặt, con mồi nhỏ chỉ có thể giãy giụa, kêu gào trong tuyệt vọng. Tiểu huyệt nhỏ xinh, đỏ hồng, có chút bóng trông rất mê người, do thuốc nên huyệt hậu của cậu tiết ra rất nhiều dâm thủy. Hắn đưa vào một ngón tay, rồi thêm một ngón, thêm một ngón, chúng chơi đùa với vách thịt mẩn cảm, ướt đẫm của cậu, cậu không thể kìm được tiếng rên và cứ để chúng thoát ra.

''Ư... ha... ha... ưm...''

Những ngón tay cứ đâm vào rút ra đều đặn, dâm thủy bên trong bị kích thích mà chảy ra. Tiểu nhập liệm cảm thấy có một thứ gì đó dâng trào lên bên trong cậu, một luồng dòng chảy màu trắng không kiểm soát mà bắn ra, dính lên bụng cậu và mặt kẻ đối diện. Hắn ta quệt ngón tay dính thứ màu trắng trên mặt mình, khóe môi hắn nhếch mép cười, ngón tay hư hỏng đưa lên miệng, mặt thỏa mãn như vừa được thưởng thức món ăn tuyệt hảo. Tiểu nhập liệm sau khi ra nhanh chóng kiệt sức, mặt cậu vì hứng tình mà phớt hồng trông rất đáng yêu.

''Ra nhanh nhỉ?''- hắn buông lời thách thức.

''Anh mà còn có thể nói được thế sa-... ahhh!!!!''

Lời nói chưa dứt thì đã bị chặn lại bởi sự tác động mạnh mẽ bên dưới, ngón tay hắn càng mạnh bạo hơn khiến thanh quản không tự chủ mà thoát ra những tiếng rên khàn đặc, giọng cậu lên xuống theo từng chuyển động. Một lần nữa, dòng dịch trắng lại bắn ra, ngay cả lỗ huyệt cũng không kiềm chế được mà tiết ra rất nhiều dâm thủy. Hắn nhẹ nhàng rút ngón tay ra, nhìn thành phẩm trên tay hắn, thật đẹp và ngon làm sao, tiểu huyệt co rút liên tục, dâm thủy đọng lại kết hợp tư thế ngửa người, hai chân còn đang dạng ra, khuôn mặt đáng yêu đỏ hồng, đôi môi hồng phớt bóng bẩy như đang khiêu khích hắn, phần dưới trướng đau, nó muốn được giải thoát và tung hoành bên trong lỗ huyệt cực phẩm ấy.

Ý thức của tiểu nhập liệm đang trong mờ ảo, đầu óc bên trong không còn chứa gì, đôi mắt còn đọng hơi sương nhìn hình ảnh to lớn, mờ nhạt phía trước, cậu không thể thấy được thứ đang đối diện với lỗ huyệt của cậu. Bỗng cậu cảm thấy vật gì đó đang cọ xát phần xấu hổ bên dưới, cứ như thân của một con trăn vậy (phóng đại thế thôi chứ không có to đến thế đâu).

''Ta cho vào nhé?''

''Ể..? Anh định... Ư... AHHHHHH!!!''

Vào rồi, dương vật của hắn đã vào mất rồi! Dù cho có bao nhiêu dâm thủy tiết ra để bôi trơn nhưng cậu vẫn không thể nào thích nghi được kích thước khủng đó, hơi thở bị chặn đứng lại, toàn thân cứng đờ, khó khăn tiếp nhận thứ khủng khiếp đó.  Hắn chậm rãi rút ra một nửa, rồi thô bạo đẩy mạnh vào khiến cậu thét lên, vách thịt bên trong cậu co rút lại, bao bọc lấy thứ to lớn bên trong như không muốn nó đi ra mà muốn nó đút sâu vào hơn.

''Em xem em hư hỏng tới mức nào? Bên trong thắt chặt lại khiến ta khó di chuyển đấy.''

Không thấy phản ứng gì, hắn ta làm lạ mà ngước mặt lên. Sững người trước vẻ mặt của cậu, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, những giọt lệ trượt xuống đôi má, đôi môi chưa đóng lại khiến nước bọt chảy xuống khóe miệng. Hắn ta đưa tay chạm vào bên má mềm mại của cậu, tay hắn vuốt ve nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt gợi tình ấy. Hắn ta bỗng ôm lấy cậu, đầu gục lên vai cậu, hông di chuyển nhưng lần này thì mãnh liệt hơn, mỗi một cái thúc như muốn đâm thủng ruột cậu khiến cậu hét lên. Có vẻ cậu càng rên trong đau đớn, hắn ta càng làm dữ dội hơn, cậu cảm thấy nó đang chạm vào nơi mà cậu không hề biết, như một luồng điện xẹt qua người cậu khi nơi đó bị chạm vào, cả người cậu cong lên. Có vẻ hắn cảm nhận được, thấy cậu phản ứng mạnh như thế, hắn càng làm tới, cố gắng đẩy dương vật vào sâu bên trong. Hắn cảm nhận được, cái gì đó như cái vành tròn nhỏ, phần thú tính bị kích động, mặc kệ cậu kêu gào mà hắn vẫn dày vò cậu từ bên trong.

''Đừng à!! Dừng... lại... đi... hức... hức...''

Nước mắt tràn ra không ngừng, như bao ấm ức mào cậu phải chịu đã tràn ra nhưng vẫn không hề đủ, bị cưỡng hiếp ngay trước mặt người yêu, lòng tự trọng bị chà đạp, chỉ hận không thể đánh chết tên này. Nhưng hắn ta càng nhấp, cậu càng cảm thấy sướng, thật xấu hổ.

''Ta sắp ra rồi.''

Tiểu nhập liệm hoảng hốt, đưa tay nắm lấy vai hắn mà dùng sức như con kiến mà đẩy ra.

''Đừng... xin đừng... ra... bên... ư~...''

Lời cầu xin của cậu bị cuốn trôi đi ngay khi chưa kịp nói ra hết, một dòng chất lỏng trắng sệch chảy vào bên trong, chảy qua cái vành tròn nhỏ đó, hắn ta thở ra thỏa mãn. Rút tinh khí ra ngoài, dòng sữa trắng đục tràn ra ngoài, cảnh tượng thật là dâm mỹ, tiểu nhập liệm vì kiệt sức mà ngất lịm đi. Hắn ta cởi trói cho cậu, cậu nằm gọn gàng trong vòng tay của hắn.

''Thằng nhóc đó vẫn chưa thấy gương mặt em lúc ta ra đâu nhỉ?''

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tiểu nhập liệm, hắn ta ung dung đi đến hầm và nhảy xuống, tay vẫn ôm chặt lấy bảo bối. Lucky chứng kiến, nhưng vẫn bất lực không thể làm gì cho bảo bối của mình, ngay khi tên lửa bay là khi tiểu nhập liệm hét lên trong khống khổ khi bị tên khốn nhiếp ảnh áp bức. Cứ tưởng cuộc tình sẽ diễn ra êm xuôi trong đầm ấm, hạnh phúc, quả thật ông trời thật biết trêu người.

''Ta nhường phần còn lại cho ngươi đấy.''

----------------------------------------------------

Cuộc ngược chính thức bắt đầu :^)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com