Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: gặp gỡ


Luân Đôn, thế kỷ 19.

Vào một đêm mưa, trong một con ngõ nhỏ tối tăm, bẩn thỉu, một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ như là một quý tộc chầm chậm bước đi, tiếng giày da nện lên mặt đất, tiếng nước nhỏ lóc tóc từ các mái hiên cùng với tiếng ngâm nga là thứ âm thanh duy nhất tồn tại nơi đây. Trên tay anh ta là một chiếc mặt nạ cùng một túi đựng đồ, tất cả chúng đều có những vệt bẩn sẫm màu không hề phù hợp với vẻ ngoài tươm tất bảnh bao của chủ nhân. Bỗng nhiên, tiếng ngâm nga dừng lại, quý ông trẻ tuổi nhìn chiếc ô màu đen lấm tấm những vệt vàng trên mặt đất, cách đó không xa là một người "phụ nữ" ăn mặc kỳ quái nằm im bất động. Jack chắc chắn rằng quãng đường mình vừa đi không hề có bất cứ sinh vật sống nào ở đó chứ không nói tới con người. Chiếc ô này cùng với chủ nhân cuả nó giống như vừa bước ra từ hư không và điều đó khiến anh khó chịu. Trời xui đất khiến hoặc đơn giản chỉ là sự thỏa mãn khi được phát tiết vừa nãy khiến anh trở lên tò mò mà đi qua. Mái tóc dài màu đen, khuôn mặt xinh đẹp đặc trưng của người Phương Đông cùng với áo dài cao cổ màu trắng điểm xuyết họa tiết thêu thùa tinh vi cũng không thể che đi hầu kết nhô cao. Sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Jack "Hóa ra là đàn ông, xinh đẹp như thế này chắc là người hầu của nhà ai chạy trốn ra nhưng tiếc rằng anh ta sẽ chẳng thể sống tới ngày mai". Vừa dợm bước đi, chàng trai trẻ đã cảm thấy góc áo khoác bị níu lại. vừa cúi xuống, đập vào mắt anh là đôi con ngươi màu đen huyền bí cùng tiếng thì thào:

- Cứu..

Dù đó không phải là tiếng anh, Jack vẫn có thể đoán được đó là một lời kêu cứu tuyệt vọng vì trong quá khứ anh đã không ít lần nghe thấy giọng điệu đó từ chính bản thân.

- Đừng tự rước họa vào thân

Giọng nói trong đầu làm Jack cau mày khó chịu, anh ghét nó. Dường như sự nổi loạn trong anh bị khơi dậy hoặc do anh chỉ muốn làm tất cả những gì mà giọng nói đó ghét, anh mỉa mai:

- Câm mồm, ta không cần ngươi chỉ dạy, chính ngươi đã là mối họa lớn nhất rồi.

Sau khi trút mọi bực bội, Jack cởi áo khoác che lên cho người nằm dưới đất rồi bế lên. Anh nhìn chiếc ô vẫn luôn được người đó ôm vào lòng một cách nghi ngờ "làm gì có ai đang hôn mê lại có thể giữ chặt một đồ vật như vậy cơ chứ?". Nghĩ là làm, anh ném mạnh người trên tay xuống đất, cau mày nhìn người nọ nằm im không nhúc nhích, không có bất cứ phản ứng nào chứng tỏ hắn ta đang giả vờ. Jack lại bế người đó lên lần nữa, rảo bước nhanh ra khỏi con ngõ tối tăm. Anh nhanh chóng đi tới chiếc xe ngựa gần nhất, ném cho gã đánh xe đang gà gật một đồng tiền vàng, sau đó trèo lên xe ngựa nói vọng ra:

- Dinh thự Swan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com