CHAP 3: Tương lai...tình yêu không có sao?
Ai mà mạnh miệng dữ bây, dám nói như vậy khi Tenma đau khổ à! Đứa nào vậy? A thì ra là...
-Fei, là cậu... - Tenma vui mừng quay lại.
-Chào cậu, Tenma! - Fei đứng trên xe của ông gấu già Wandabe đó mà!
À, Fei(thánh phân thân). Cậu bạn "thỏ ngọc xanh chuối" đến từ tương lai đây mà. Thôi, sơ lược luôn... Fei là người đồng hành cùng Tenma xuốt quãng thời gian sửa đổi quá khứ sao cho phù hợp với hiện tại, nhưng tới phút cuối thì cậu lại đi theo Second Stage Children (những đứa trẻ thế hệ thứ hai). Và rồi Tenma đã cho cậu bạn một cơ hội sửa sai... Xong chỉ nhiêu đó thôi! Còn ông gấu già Wandabe thì quá chi là bá đạo nên thôi khỏi, ai cũng biết...
-Ơ, Fei, cậu đến đây làm gì..., với lại tại sao...cậu lại...? - Tenma tỏ ra bất ngờ, nghiêng đầu hỏi.
-"Biết" phải không nè!? À thì...tớ cũng vậy thôi...! - Fei le lưỡi cười vui vẻ.
-Hở...? - Tenma nhăn mặt suy nghĩ vì chẳng hiểu gì.
-Về nhà cậu đi, rồi tớ kể... - Fei cười mỉm.
Về tới nhà Tenma, lại một lần nữa, ông Wandabe gặp dì Aki tình thương mến thương của ổng. Lần này đặc biệt lắm nghen. Ổng mang theo nguyên một bó hoa luôn đó...kèm theo là...là...là cái đồng hồ nữ cực kì đẹp. Rồi rồi thì ra ông gấu muốn cưa đổ nàng Aki đây mà...ha ha ha...còn lâu lắm Wandabe ơi, Aki khó mà chấp nhận được đó nha... Thôi, còn hai bạn nhỏ chưa nói...
Tenma kéo Fei lên phòng mình...Vội quá nên quên mất chào Aki luôn. Tenma nhiều chuyện hồi nào vậy ta!? Vào phòng mình, Tenma đóng cửa, cài chốt và cởi áo khoác ra rồi ngồi bệt xuống sàn. Đối diện Fei, mặt cậu bình tĩnh hít sâu nhìn Fei nói:
-Cậu đã bị gì còn tớ thì...
-Tớ biết...thật buồn cho cậu... - Mặt Fei xụ xuống, buồn thay cho Tenma.
-Ừm...tớ...tớ...YÊU TSURUGI ! - Tenma chần chừ rồi bổng nhiên hét to vào mặt Fei, mặt cậu đỏ lên, hít thở phì phào thật mạnh.
-Ha ha...Sao cậu lại nói với tớ...? Cậu phải cố gắng lên, dũng cảm lên nói giống như thế nhưng không phải là vào mặt tớ...mà là vào mặt Tsurugi cơ... - Fei cười vang.
-Ơ...ơ...ừm...Được rồi! - Tenma chu mỏ. - À mà chuyện của cậu... - Tenma chỉ vào Fei, đầu nghiêng qua một bên.
-À thì... Chuyện là vầy... - Fei mỉm cười nhưng khuôn mặt thì lộ vẻ như đau khổ trong lòng.
==FLASH BACK==
**tương lai**
Một buổi sáng đẹp trời, bầu trời xanh, tòa nhà trắng, chim ca, không khí trong lành dù là xe đang khởi động, nhà máy đang khởi động. Đất nước sau này thật sự rất tinh tế, rất thoáng khí và rất đẹp nữa (Tui thích thích lắm cơ!). Sáng nào cũng vậy, Fei vừa đi lấy đồ ba dặn, vừa đi tập thể dục cùng một lúc. Băng qua các con đường, nẻo phố, mỗi khi băng qua là mỗi bịch thức ăn, mỗi hộp thực phẩm. Fei trong bộ đồ màu cam thường ngày đi thể dục. Cậu cầm cả đóng trên tay rồi bưng về nhà.
Về tới nhà, " thỏ xanh" bỏ hết toàn bộ đồ cho người máy, cậu ra ngoài hít thở không khí rồi chạy một mạch tới sân bóng...Cầm bóng trên tay, chạy, cười...Tới đầu tiên cùng với Wandabe. Fei tập tưng bóng... Bỗng dưng...
-Fei à... - ????
-Ơ... - Fei quay đầu lại nhìn. - A! Chào cậu, Saru - Fei tươi cười.
-Fei à, cậu đi chơi với bọn này không? - Saru cười.
-"Bọn này" !? - Fei nghiêng đầu.
-Đúng vậy bọn tui nè! - Meia chạy lại, ôm cổ Saru vui cười đùa giỡn.( Không hiểu nhầm là couple nha, chỉ là bạn chơi thân thôi!).
-Tui nữa chi! - Giris nhìn Saru cười mỉm.
-À...ờ...ừm... - Fei cuối gầm mặt xuống, thở dài suy nghĩ.
-Thôi đi đi...đi với tui lẹ! - Saru nắm lấy cổ tay Fei giật mạnh, cười
-À...thì... - Fei giật tay mình lại, mặt hơi đỏ... - Ừm, đi một chút...! - Fei cười mỉm, quay sang Wandabe tay biệt.
-Yeahhhh...đi thôi mọi người ơi! - Saru cười với Fei.
Tới Mall, cả đám chạy ùa vào trong, đùa giỡn. Saru và mọi người băng qua các gian hàng. Coi trang sức, coi đồng hồ, coi điện thoại...Vòng hết cả Mall. Tất cả trở về tầng một ăn kem. Đang ăn ngon thì, bỗng nhiên điện thoại Meia reo lên... Cô bạn à ừm mấy tiếng rồi gật đầu xịu mặt xuống nói:
-Tớ phải về rồi xin lỗi nha. Việc ngoài kế hoạch ấy mà!
-Thôi tớ về luôn, đồng thời đưa Meia về! - Giris bỗng dưng đứng dậy.
-Ừm hẹn kì khác... - Saru và Fei cùng đồng thanh và vẫy tay chào.
Hai cậu bạn ngồi đó ăn hết kem thì cũng đã trôi qua hết nhiều phút... Saru đứng dậy, nhìn Fei cười rồi nắm lấy cỗ tay Fei. Cậu tóc xanh chuối đứng hình mà chẳng nói lên lời, lần này cậu không rụt tay lại nữa. Saru kéo Fei đi lên tầng ba, một hàng dài các dãy phụ kiện điện thoại...
-Cho em coi cái kia đi chị ạ! - Saru chỉ vào cái móc khóa cặp hình ngôi sao.
-Đây em! - Chị ta lấy ra tươi cười.
-Cậu tặng cho một nửa của cậu à? - Fei quay qua hỏi.
-Ừm đúng đấy! Cậu coi giúp tớ đi! - Saru cười tươi nhìn Fei.
-À...Ừm...Cái này đi! - Fei mặt hơi buồn, nhưng rồi cười chỉ vào cái móc khóa có hình vô cực. - Tớ thấy nó đẹp đấy! - Fei cười nhìn Saru.
-Chị gói nó lại giúp em luôn đi ạ! - Saru nói câu dứt khoát không nhân nhự.
Fei vô cùng bất ngờ vì quyết định của Saru, Cậu bạn tóc trắng tính tiền.. Cái móc khóa hình vô cực có chữ "love" ở giữa nhưng khi ghép hai mảnh lại thì mới ra hình vô cực như trên. Nếu sử dụng thì một người giữ chữ "lo", người còn lại thì là "ve". Saru quyết định cực kì nhanh, mà không cần xem xét qua. Fei nghiêng đầu một tí rồi chợt nhìn qua nhìn lại. Cậu cười rồi kéo Saru xuống tầng dưới. Tầng dưới là...
-Chị ơi, cái đồng hồ màu trắng có mấy cái viền đen kia, lấy cho em coi được không ạ? - fei cười hớn hở.
-Cậu mua đồng hồ cho ai vậy, đẹp đấy nha! - Saru nhìn mà lóe cả con mắt.
-Cho tớ chứ ai vào đây nữa chứ...! - Fei chỉ vào cái đồng hồ. - Í, đẹp ghê, còn đúng kích cỡ nữa chứ! Em lấy. - Fei nhìn chị tính tiền rồi đưa tiền mua.
-Thôi đi về! Giờ trưa tới rồi! - Saru nhìn đồng hồ mà Mall thông báo, rồi dẫn Fei đi.
Bước ra khỏi Mall, Saru nhìn Fei cười. Cậu tóc trắng nắm lấy tay cậu tóc xanh chuối kéo thật mạnh chạy như bay, vừa cười vừa chạy đến công viên. Đôi bàn tay xiết vào nhau, Fei đỏ mặt, cậu đỏ không phải vì mệt mà là vì cậu đang mắc cở đấy thôi! Dễ thương ghê vậy đó! Tới công viên, Saru tìm chỗ ngồi cho hai đứa, cuối cùng thì cũng tìm được. Hai bạn thở phì phào thật mạnh. Saru quay qua nhìn Fei một lúc rồi hít thở thật mạnh rồi nói:
-Fei à! Cậu cho tớ mượn điện thoại nha?
-À ừm nhưng mà để làm gì? - Fei nghiêng đầu.
-Tớ muốn tải ứng dụng này... - Saru đáp, mặt cười giả tạo.
-Ừ nè! - Fei đưa điện thoại cho Saru.
-Không được nhìn! - Saru quay chỗ khác.
Fei gật đầu lia lịa, vì không muốn làm Saru thất vọng. Fei ngồi nhìn chiếc đồng hồ mà thở dài. Người tóc xanh chuối suy nghĩ một chập rồi nói thầm một mình:
-Làm sao đây...làm sao tớ có thể...đây?
-Nè, nhìn đi! - Saru trả điện thoại lại cho Fei.
-Ơ...cái móc khóa đó... - Fei ngỡ ngàng.
-Ừ thì hồi nảy cậu hỏi tớ rằng là mua cái này cho một nửa của tớ thì tớ trả lời là... - Saru cầm điện thoại quơ quơ cái móc khóa.
-Trời ơi hai đứa nhóc yêu nhau kìa...bê đê kìa...hihi... - Một số cặp nam nữ qua lại nhìn cười nói to nói nhỏ với nhau.
-Tớ cần đi về, tớ hơi đói. - Fei xám mặt xuống, không nói gì nhiều để giải thích.
-Fei à...cậu không cần... - Saru quay qua nhìn Fei nhưng Fei đã đi từ lúc nào. - FEI À...FEI...! - Saru la lớn.
Bọn họ thật quá đáng, đó là tình yêu mà, là điều tự nhiên mà! Có gì đâu mà phải soi mói cơ chứ! Có gì mà phải kì thị! Chẳng lẽ ở tương lai tình yêu không có sao? Thế là một buổi trưa vui vẻ đã trở thành một buổi trưa đầy sự đau khổ... Saru đứng đó mà nhìn Fei bỏ chạy, không một lời, cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Cậu im lặng...Đứng một mình chút xíu rồi cậu đi về trong nổi niềm bất hạnh...
"...Cứ đi mà không biết,
cuối con đường phía trước.
Có phải là hạnh phúc,
khi trước mắt giờ là hố sâu..."
Bỏ mặc quá khứ - Hoàng Yến Chibi
Fei ngồi trong phòng, thở dài nhìn chiếc điện thoại. Ngồi búng búng cái móc khóa, nhìn con thỏ bông, cậu cười nói:
-Đáng lẽ cậu ta cần một người con gái đúng hơn là cần đứa con trai, cậu nhỉ?
"Reng...reng...reng", điện thoại Fei kêu lên, cậu nhìn một chút, định rằng sẽ cho qua cú điện thoại này nhưng rồi bất máy...
-A lô, Fei Rune nghe...
-À Fei, sáng nay tui với Meia về sớm nên không đi chơi vui được. Thôi thì tối nay đền lại, tui rủ đi ăn, tui trả luôn. Ra Mall đi tập hợp rồi tui dẫn đi cho! - Giọng Giris vang lên trong điện thoại.
-Ừm, cảm ơn, tớ sẽ tới. - Fei cười.
Cúp máy điện thoại trên tay, Fei thở dài. Cậu mở ngăn kéo bàn ra, lấy chiếc đồng hồ hồi sáng mua. Nhìn nó, vuốt nó cười rồi lại thở dài... Cậu đứng dậy, xuống phòng xin phép ba và Wandabe về chuyện đi chơi nên không rảnh để luyện tập. Kết quả dễ đoán mà phải không, đó là cho đi. Fei lên phòng nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ đến mức cậu thiếp đi lúc nào không hay. Thời gian cứ thế mà trôi qua thật nhanh, không ai ngờ tới giờ đã là chiều tối... Fei ra Mall ngồi đợi.
-Chào, tới trễ, xin lỗi... - Giris và Meia cùng đồng thanh, hai người họ nắm tay nhau đi.
-Ừ, không có gì đâu, đi chứ? - Fei nhìn cặp đôi trước mắt mình rồi cười.
-Chưa đâu! Còn Saru chi!? - Meia lên tiếng.
-Saru à... - Fei buồn xuống.
-Ơ, xin lỗi nha vì đã đến trễ...! - Saru vừa chạy vừa vẫy tay
-Đi nào! - Meia la lên phấn khởi.
Cả bọn xuất phát, Meia và Giris nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện. Băng qua các con phố với nhiều cửa hàng khác nhau. Saru nhìn Fei mà không một lời nói. Mặt Fei hơi buồn...Thế rồi người tóc trắng cũng mở lời. Cậu móc chiếc điện thoại trong người ra, nhấn số của Fei, gọi:
-Thỏ xanh nghe rõ trả lời! - Saru vui vẻ.
-A lô, có gì thì cậu cứ nói... - Fei đáp.
-Chuyện sáng nay...tớ...tớ... - Saru liếc mắt nhìn qua nhìn lại.
-Không có gì đâu, bây giờ bỏ qua đi, đang đi chơi cơ mà! - Fei vui vẻ tắt cuộc gọi, nhìn sang Saru phì cười.
Người tóc trắng cười một chút. Tới nơi, mọi người quay quần bên nhau thành một bàn. Vừa ăn vừa cười vừa nói chuyện, khoảng khắc ấy thật vui vẻ. Lúc kêu nước, Meia kêu nhỏ vào tai chị bồi bàn rồi nhìn Giris cười...Chị bồi bàn bưng ra cho cả đám bốn chai Rhum Demeraran ra, Giris đứng dậy nói:
-Thử thách cho tối nay, uống hết chai nha!
-OK!! - Cả đám reo vang.
Uống được một hồi, cuối cùng Fei thắng, uống hết chai nhưng mà ngủ mất tiêu luôn! Saru từ chối không uống nhưng do các bạn ép quá nên chỉ uống một ngụm thôi. Còn Giris thì đã trả tiền và ra về với sự trợ giúp của Meia để đưa về nhà. Hiện tại trong quán vẫn còn hai bạn ngồi đấy, quán gần ra hết khách...
-Về thôi Fei à! - Saru đẩy Fei.
-Tớ KHÔNG VỀ đâu...! - Mặt Fei đỏ do uống rượu. - NÓI cho cậu NGHE NÈ...! - Fei chỉ tay lên trời.
-Hở...? - Saru nghiêng đầu.
-Tớ...tớ...RẤT YÊU CẬU ĐẤY...,SARU à! - Fei la to khi nhìn Saru.
Mặt cậu tóc xanh đỏ lên sau khi nói lời yêu, Saru thở dài nhìn Fei. Cậu tóc trắng cười. Trời đã tối, Saru dẫn Fei về nhà. Đưa lên phòng, Saru nhìn cậu Fei ấy, cười rồi hôn lên trán Fei một cái. Saru tình nguyện ở lại đêm nay để chăm sóc cho Fei...Khoảng sáng sớm, Fei tỉnh dậy nhìn thấy Saru đang nằm trên bàn...
-Saru!? - Fei nghiêng đầu.
-Ơ dậy rồi sao? - Saru chống cằm quay lại nhìn.
-Chiếc đồng hồ trắng đó... - Fei bất ngờ.
-Cậu tặng cho tớ mà, phải không nè? - Saru chỉ vào cái hộp quà trên bàn có ghi:"Saru, tặng cậu này!"
Saru bắt Fei tắm rửa cho buổi sáng, cậu kéo tay Fei ra chỏ chiếc cầu gần nhà để ngắm bình minh sáng sớm tinh mơ. Coi được một chút, Saru lấy ta ôm đầu Fei tựa vào vai mình. Mặt hai đứa đỏ lên, không nói nên lời nào nữa thì bỗng dưng Saru hét lên thật to thật vui vẻ:
-FEI À...! TỚ CŨNG YÊU CẬU ĐẤY...! TỚ ĐÁP TRẢ TÌNH YÊU LẠI CHO CẬU RỒI ĐẤY...! GIỜ CHÚNG TA LÀ MỘT CẶP NHÉ...!
-Ừ...! - Fei đáp nhanh như gió.
-Cái gì!? - Giọng Giris và Meia phát lên.
Hai cậu bạn quay lại bất ngờ, nhìn thấy Giris và Meia đứng hình. Meia mở miệng mặt bất ngờ:
- Hai cậu là...là...bê đê sao!? Thật là kinh quá đi!
Fei đứng hình, khóe mi cay cay, nước mắt rơi lả chả. Fei chạy đi mà không một lời nói. Thấy Wandabe, cậu vội vàng leo lên xe và Wandabe đã khuyên là nên đến nhà Tenma để nói chuyện cho giải khỏa tinh thần...
==END FLASH BACK==
**hiện tại**
-Chuyện là thế đấy! - Fei cười.
-Cái giề!? Tại sao họ lại kì thị cậu đến như vậy! - Tenma nghiêng đầu.
-Ừm, nếu mọi người như cậu thì tốt nhỉ? - Fei cười một chút.
-Cơ vậy là tương lai...tình yêu không có sao? - Tenma buồn rầu.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Cả hai la hét cùng một lúc. Một nguồn ánh sáng bắn vào hai cậu nhóc.
Ơ...ánh sáng đó là gì vậy...? Tui không biết à nha...
END CHAP 3
P/s: Mấy thánh bình luận, cho em khuyết điểm ạ! *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com