1. Một ly cà phê, một chút hoài niệm
*
Tất cả nội dung, sự kiện đều thuộc về giả tưởng, thể hiện quan điểm của tác giả không liên quan gì đến người thật việc thật
*
Hoàng hôn dần buông. Chân trời vàng rực, phía bên kia đường cho đến những tán cây đều vô cùng ảm đạm. Ở một góc khuất trong thành phố trong một tiệm cà phê nhỏ không tên tuổi. Một chàng trai ngồi nhâm nhi ly cà phê. Mắt nhìn xa xăm, đôi mắt ấy mang một nét buồn khó tả. Gương mặt người đẹp vô cùng, nỗi buồn của người cũng đẹp làm sao. Cảnh vật ngoài kia thật buồn chán và sầu thảm nhưng sao trong mắt người lại đẹp đến thế.
Cà phê thật đắng. Một ly cà phê đen vẫn còn nóng, không có một chút đường, vị đắng ngắt . Khung cảnh trời thu sao mà ảm đạm đến thế. Nếu Cao Khanh Trần ở đây chắc chắn em ấy sẽ gọi một ly capuchino hoặc một ly sinh tố. Mika đặt ly cà phê xuống, hai mắt nhắm lại ngả người ra sau từ cảm nhận giai điệu đang phát ra trong quán cà phê.
"...Có thể em chẳng hề hạnh phúc
Đáng tiếc em chẳng được hạnh phúc
Có lẽ là do tình yêu của anh đến quá muộn màng
Thế nhưng những gì hắn trao cho em
Có phải đều khiến em thật sự hạnh phúc?
Nhưng hãy nghe lời anh, đừng vì hắn mà dại dột nữa
Có thể em chẳng hề hạnh phúc
Thế nhưng anh muốn em được hạnh phúc..."
Bản nhạc cũ vang lên. Dọng hát da diết làm bao người say đắm ngày nào khiến Mika không khỏi hoài niệm. Lần đầu hắn gặp Cao Khanh Trần là ở một cuộc thi hát. Mà hắn là ban giám khảo. Cao Khanh Trần là người Thái nhưng khi cất giọng hát tiếng trung làm mọi người không khỏi trầm trồ kèm theo một dọng hát da diết như đi thẳng vào tim người nghe. Sau cuộc thi đó hắn cũng không còn gặp lại Cao Khanh Trần nhưng trên các mặt báo họ cũng không khỏi bị đem ra so sánh.
Ca sĩ lão làng Mika và ca sĩ mới nổi Cao Khanh Trần ai hát hay hơn, ai đẹp trai hơn và ti tỉ thứ được đem ra so sánh với nhau. Hắn cũng chẳng quan tâm. Ông trời thật biết trêu đùa con người, khi fan hai nhà đang tranh cãi không thôi thì hai người lại được hợp tác chung. Lần hai gặp lại Cao Khanh Trần, vẫn là gương mặt ấy nhưng xinh đẹp hơn nhiều. Đúng vậy chính là vô cùng xinh đẹp. hai người nói chuyện rất hợp nhau. Cả hai nói chuyện từ tiếng anh lại qua tiếng trung nghe vô cùng hỗn loạn nhưng đó lại là cách bắt đầu của một tình bạn đẹp.
Mika một lần nữa đưa ly cà phê lên miệng, dù cho hương vị dắng ngắt nhưng con người ta vẫn chẳng thể ngừng uống. Thật khó tả. Một cậu trai khác bước vào tiệm. Gương mặt vô cùng thanh tú nhẹ nhàng cất giọng:
_"Mika, anh tới lâu chưa?"
_ "Không lâu, cũng mới chuẩn bị uống cốc cà phê thứ hai thôi."
Cao Khanh Trần tỏ ra phụng phịu khi bị hắn trêu chọc. Hắn mỉm cười nhìn em cũng không nói gì. Em cũng chỉ nhẹ nhàng đến ngồi đối diện hắn, gọi cho mình một ly trà đen từ từ nhâm nhi. Mắt cũng hướng ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật. Hoàng hôn thật đẹp. Chân trời ánh lên một màu hồng nhẹ còn mặt trời thì vẫn vàng rực như vậy. Phong cảnh trong mắt người quả nhiên là phong cảnh đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com