3. Một chút vụn giấy trên quầy pha chế
*
Tất cả nội dung, sự kiện đều thuộc về giả tưởng, thể hiện quan điểm của tác giả không liên quan gì đến người thật việc thật
*
Lại là một chiều thu ở quán cà phê quen thuộc. Mỗi khi đầu óc trống rỗng cậu sẽ lại tới đây. Ở một góc bàn nhỏ trong quán thường chỉ ngồi được một người lại có một cái cửa sổ khá lớn. Ngồi đây có thể ngắm toàn cảnh đường phố. Cậu để ý trong quán cà phê này có khá nhiều cửa sổ. Mỗi ô của sổ lại có góc nhìn cảnh vật một cách hoàn toàn khác. Hay bởi lẽ mỗi khoảnh khắc ta lại cảm nhận được sự vật một cách hoàn toàn khác.
Cảnh vật mùa thu nhuốm một màu vàng óng. Lá cây rơi đầy đường. Có thể trong mắt những kẻ thơ mộng cách lá vàng rơi thật đẹp. Nhưng trong mắt những người lao công thì nó có lẽ chẳng hề đẹp đâu vì họ sẽ phải làm nhiều hơn mà chẳng cần một cơn mưa.
Lần đầu Châu Kha Vũ thấy quán cà phê này là vào một buổi chiều mùa hạ. Khi ấy cậu vẫn còn học đại học và bắt đầu với công việc viết lách. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại chọn trở thành tiểu thuyết gia bởi lẽ cậu đã từng rất ghét môn văn. Nhưng rồi cậu đọc được một quyển sách. Đó là một cuốn tản văn nhẹ nhàng. Nó nói về mùa thu. Mùa thu trong những câu văn ấy chứa đầy sự sống. Mùa thu mà lại chứa đầy sự sống sao. Không phải mùa xuân mới là hình tượng của sự sống đang sinh sôi sao. Cậu đọc rất nhiều quyển sách của nhà văn đó. Khi ấy cậu như thấy được sự tuyệt đẹp của văn chương. Môn nghệ thuật thứ 5. Nhưng cậu không muốn giống người đó, viết tản văn nhẹ nhàng. Và cậu đã chọn thể loại truyện tiểu thuyết. Nhiều khi cậu không hiểu nổi mình nhưng điều đó có vẻ không tệ. Lại nói đến chiều mùa hạ đó. Lúc đấy cậu đang bí ý tưởng cho tác phẩm đầu tay của mình. Và cậu đã tìm thấy tiệm cà phê này. Cách bài trí của khi ấy không khác bây giờ là bao. Trong tiệm có tất cả tác phẩm của tác giả mà cậu thích.
Mỗi lần không tìm thấy cảm hứng hay rảnh rỗi cậu đều tới đây. Cậu luôn gọi cho mình một ly capuchino. Lí do hình như là anh chủ quán từng nói rằng làm capuchino là tốn công nhất. Nói đến anh chủ quán thì cậu khá tò mò vì quán cà phê này khá vắng nhưng tiệm cà phê nay cũng đã tồn tại được gần chục năm rồi.
Khi đến đây ngoài ngắm cảnh cậu cũng khá để ý anh chủ quán kia. Anh ấy có một cảm giác gì đó khiến cậu liên tưởng đến cảnh chiều thu ngoài kia, thứ mà người ta hay gọi là tuổi xế chiều.
.
.
.
_ "Capuchino của cậu."
Lời nói của anh chủ quán kéo cậu về thực tại.
_ "Vâng, em cảm ơn."
Cậu vẫn luôn rất tò mò. Vì sao tiệm cà phê này chỉ có mỗi anh chủ quán mà chẳng có nhân viên. Đã nhiều lần cậu hỏi anh nhưng anh chỉ cười rồi tìm đại một lí do nào đấy tránh né câu hỏi của cậu. Nhiều lần như vậy cậu cũng chẳng muốn hỏi nữa.
_ "Bá Viễn anh thật sự chỉ một mình làm hết tất cả đấy à?"
_ "Hỏi nhiều lần như vậy rồi cậu không thấy chán à."
_ "Em chỉ tò mò thôi. Tiệm cà phê của anh đã mở lâu như vậy rồi vậy mà chẳng có một nhân viên nào cả."
_ "Tiệm của anh đã ế rồi còn tuyển thêm nhân viên thì lấy đâu ra tiền."
_ "Tiệm anh ế như thế sao vẫn chưa dẹp tiệm nhờ."
_ "Cậu nốc nhanh rồi biến mất khỏi tầm mắt của anh được không."
_ "Em chỉ nói đùa thôi mà. Em ngồi đọc sách thôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu."
Cậu như thường lệ lấy một quyển sách trên kệ, vừa nhâm nhi ly capuchino vừ đọc sách. Quả nhiên lại là một tựa sách mới. Mỗi lần cậu đến trên kệ sẽ lại có thêm một tựa sách mới của tác giả đó. Tác phẩm của tác giả đó thường được bán rất chạy. Mà Bá Viễn lúc nào cũng có sách trước ngày xuất bản còn có chữ kí tay của tác giả ở trang đầu. Quả nhiên...
_ "Bá Viễn bút danh Thang Hạo này là của anh phải không."
_ "HẢ?"
_ "Lần trước tới đây em nhìn thấy bản thảo của quyển sách này trên quầy pha chế. Những quyển sách này đều là do anh viết đúng không."
_ "Cậu không thiểu năng như anh nghĩ. Đúng vậy, có vấn đề gì không."
_ "Em rất ngưỡng mộ anh. Chỉ vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com