Chap 14: Footstep
Thời gian trôi nhanh thật, ngày đính hôn của anh đã cận kề. Nhớ hôm nào nhẩm tính vẫn còn hơn hai mươi ngày nữa, tôi còn ngồi nhìn lịch để bàn như muốn thiêu cháy nó mà giờ ...
_ Mọi người chuẩn bị xong rồi chứ?
Buổi quảng cáo diễn ra rất nhanh, chỉ là lễ ra mắt một sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng vị thế của T cao một chút. Anh cũng có mặt ở đó, tay cầm tờ giấy mỏng bước qua từng nhân viên dặn dò đôi chút. Tôi đứng phía góc phòng, xa anh nhất.
_ Cố lên.
Anh bước tới chỗ tôi nhanh hơn tôi nghĩ. Lại cười. Anh cười được mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh còn tôi lại không thể.
_ Uhm.
Tôi gật đầu. Anh vỗ vai tôi động viên. Tôi cúi đầu tránh ánh mắt anh cứ nhìn tôi như muốn dò xét điều gì đó.
_ Lát nữa xong việc chờ tôi nhé.
Rồi anh bước về phía sân khấu, nói gì đó với đám người đang thu dọn đồ đạc. Lại có ý gì nữa đây. Tôi ghét kiểu đó. Nhưng ... tôi muốn ... một lần cuối ... Lớp hoá trang được tháo bỏ, thay quần áo xong tôi đứng chờ anh bên ngoài T.
_ Đi nào.
Anh dừng xe bấm còi. Càng ngày anh càng bộc lộ tính cách trẻ con bên trong mà tôi không nghĩ tới đấy. Mà có cần thiết ngồi trong xe ô tô cũng phải đeo kính thế kia không? Tôi chống tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài.
_ Chúng ta đi uống một chút nhé.
_ Mấy ngày nay uống vậy chưa đủ sao?
Anh xoay vô lăng, đưa tay mở nhạc lắc đầu.
_ Tôi uống rượu từ bé, chút rượu kia chẳng là gì.
_ Uống nhiều không có lợi gì cho sức khoẻ đâu.
Tôi cau mày đáp lại. Đương nhiên nhìn anh uống rượu là tôi biết anh không phải kẻ mê rượu bình thường, một kẻ nát rượu sẽ không cầm ly rượu như anh, không có kiểu nhấp rượu như anh.
_ Vẫn chưa có triệu chứng gì ...
_ Không lẽ phải đến lúc có biểu hiện gì mới chịu dừng lại sao?
Tôi quay đầu trừng mắt. Anh lại cười. Muốn tôi tức điên người khi tâm trạng tôi đang không vui à?
_ Được rồi. Được rồi.
Chiếc xe dừng trước quán bar quen thuộc. Anh mở cửa xe xuống trước. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi bước ra. Còn ba ngày nữa, có lẽ T sẽ không có thêm bất kỳ hoạt động quảng cáo hay giới thiệu gì dù kế hoạch này đã lên từ trước. Tất cả đều được dồ vào sự kiện quan trọng, lễ đính hôn của Chủ tịch trẻ tuổi tài cao Phạm Lưu Tuấn Tài.
_ Sao không đi với cô ấy mà lại đi cùng tôi, anh định để báo chí đăng tin tôi quyến rũ chồng tương lai của cô ta à?
_ Báo chí thích thì cứ đăng tin, dù sao cũng không thể ngăn được miệng lưỡi thế gian.
_ Cha anh sẽ ...
_ Tôi làm theo ý cha quá nhiều rồi, tôi cũng cần có tự do riêng của mình. Đừng lo quá nhiều chuyện bao đồng.
_ Tính khí của anh khiến tôi không thể không lo.
_ Em cũng thôi nghĩ mình già dặn hơn người khác đi.
Anh chu mỏ đáp lại. Càng lúc càng thấy anh như một đứa trẻ con chứ chẳng phải một chàng trai, một chủ tịch tập đoàn lớn như các trang báo vẫn đưa. Tự nhiên tôi muốn cãi nhau với anh thật nhiều. Dù sao cũng chỉ còn một hai ngày nữa được ở bên anh.
_ Chứ làm gì có Chủ tịch nào như anh ...
_ Tôi làm sao? Không lẽ tôi phải giống mấy ông già kia hay như cha tôi mới được gọi là Chủ tịch?
_ Chí ít thì suy nghĩ cũng phải già dặn hơn một chút chứ.
_ Không thích.
Nhìn bộ dạng giận dỗi của anh mà muốn chạy lại gần mà cắn hay véo má anh một cái lắm nhưng tôi phải dồn hết sức xuống chân để kiềm chế từng bước chân cứ ngày một gần anh hơn.
_ Thật không hiểu cô ta thích anh ở điểm nào, cả mấy cô gái danh giá khác nữa?
Tôi cũng làm bộ giận dỗi. Tôi muốn trong những ngày cuối này được thấy hết những biểu cảm của anh mà trong thời gian qua không được thấy. Tôi muốn trong những ngày này được tận hưởng cảm giác vui đùa bên cậu nhóc Phạm Lưu Tuấn Tài chứ không phải Chủ tịch Phạm Lưu Tuấn Tài.
_ Vì tôi đẹp, chững chạc, có tài ...
_ Chững chạc? Mắt mấy cô gái ấy có vấn đề gì không vậy? Anh chững chạc ở điểm nào?
_ Mấy cô gái đó nhìn không nhầm đâu.
_ Chắc họ cận hết cả rồi, cận nặng cả rồi.
Anh bật cười đi chậm lại và đưa tay khoác vai tôi bước về phía chiếc bàn lần trước đã chọn. Bar vẫn đông vào tầm đêm. Khoảng thời gian này chủ yếu là các đại gia và những kẻ thừa tiền tới. Tiếng nhạc và những ánh đèn vẫn không có gì thay đổi. Tất cả không thay đổi gì mới đúng, trừ có tôi. Chỉ có tôi là thay đổi, thay đổi rất nhiều.
_ Rémy Martin.
Anh đáp ngay khi waiter dừng lại bên bàn. Hình như bar mới tuyển thêm người mới? Cũng một thời gian kể từ ngày tôi rời khỏi đây, phải có người thay thế vị trí của tôi chứ. Hai chiếc ly cùng chai rượu được đặt lên bàn rất nhẹ.
_ Chúc anh hạnh phúc.
Tôi nâng ly rượu đưa ra trước mặt anh. Anh vui vẻ nhận lấy. Tiếng keng vang lên khi hai chiếc ly chạm vào nhau như lưỡi dao sắc lướt một đường thật ngọt vào tim tôi. Martin hôm nay như chát hơn và nặng hơn mọi khi thì phải? Mới có một ly tôi mà cổ họng tôi nóng quá, còn anh vẫn điềm nhiên rót thêm một ly nữa.
_ Chúc em hạnh phúc.
Anh đưa ly rượu về phía tôi. Anh vui vẻ thế nào tôi cũng phải vui vẻ như thế. Ly thứ hai cạn sạch. Rồi ly thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu ... như thể chúng tôi đang thi xem tử lượng của ai cao hơn vậy. Tôi cứ uống, uống không cần biết anh có uống cùng không. Hết ly này tới ly khác, chai rượu cạn lúc nào không hay. Người ta vẫn nói nhất tửu giải thiên sầu nhưng sao càng uống tôi lại càng tỉnh, càng thấy rõ mồn một hình ảnh anh phía trước, cùng cô ta sánh bước. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, lần này chỉ còn anh đang ở đó. Xa quá, tôi giơ tay với mà không thể chạm vào được sao? Đúng rồi, giữa chúng ta có một khoảng cách không thể nào rút ngắn được.
_ Em uống được nhiều hơn tôi tưởng.
Tiếng anh vang bên tai tôi. Hơi thở của anh cũng rất gần. Tôi đang ở đâu thế này? Khẽ mở mắt nhìn xung quanh, màu sắc này quen quá.
_ Về nhà rồi à?
_ Vất vả lắm mới đưa được em về đấy.
Tức là đang ở trong phòng tôi hay phòng anh nhỉ? Nhưng dù là phòng của ai cũng không quan trọng. Tôi đưa tay níu anh lại khi anh vừa đứng dậy.
_ Để tôi pha chút nước giải rượu cho em.
Tôi nhất quyết không để anh bước đi. Tôi không say.
_ Tôi làm việc trong quán bar đó lâu rồi, rượu nặng đến đâu cũng không thể khiến tôi say được, cũng như anh uống rượu từ nhỏ ...
_ Đứng cũng không vững thế kia mà nói không say.
Tôi không say thật mà, anh không tin sao? Nhảy khỏi giường ôm lấy anh, rướn người khẽ gác đầu lên vai anh, tôi xiết chặt tay.
_ Không say ...
_ Được rồi, không say ...
Tôi buông tay kéo anh quay trở lại, áp môi mình lên môi anh. Tôi không say. Rượu không thể đánh gục được tôi, chỉ có một thứ duy nhất đánh gục được tôi, đó là anh, tất cả những gì thuộc về anh. Có vẻ như anh hơi bất ngờ trước hành động của tôi nhưng rồi nụ hôn càng lúc càng sâu. Hơi rượu như thiêu đốt tôi. Hành động của anh không như những lần trước, như sợ tôi sẽ bất ngờ đẩy anh ra. Tôi sẽ không đẩy anh ra mà sẽ giữ chặt anh, giữ anh thật chặt bên tôi ... đêm nay.
Đến khi hai lá phổi gào thét cần thêm không khí để hô hấp, tôi dừng lại nhìn anh. Gương mặt này ... Anh cũng nhìn tôi như chờ đợi ... Tôi đưa tay khẽ vuốt má anh. Làn da này ... Bàn tay tôi dừng lại trên cổ anh rồi trượt dần xuống. Chiếc cúc áo đầu tiên bị tháo ra. Anh vẫn đứng yên mặc tôi hành động. Tôi sẽ không dừng lại đâu. Chiếc cúc áo thứ hai ... thứ ba ... Mùi hương này ... Tôi xoay người đẩy anh ngã xuống giường. Những lần trước đều là anh ở trên tôi, lần này tôi phải ở trên anh. Một nụ hôn khác lại bắt đầu. Chiếc áo bị ném xuống đất không thương tiếc. Hôm nay tôi sẽ là người dẫn dắt câu chuyện của chúng ta. Bàn tay anh vuốt nhẹ lưng tôi. Cuối cùng anh cũng chịu sao? Từng thứ một được cởi bỏ để cảm xúc làm chủ tất cả. Hai bàn tay mơn trớn nhau, hai đôi môi không muốn tách rời, tất cả như hoà vào nhau. Anh ngoan ngoãn nằm dưới tôi. Tiếng thở gấp gáp của anh khiến tôi muốn anh phải van nài tôi ngừng lại. Chúng ta từng cùng nhau ba lần, lần này là lần thứ tư, mỗi lần một cảm giac khác nhau, liệu sau khi đính hôn rồi anh còn nhớ. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Mồ hôi khiến mái tóc anh ướt nhẹp. Nhìn anh lúc này quyến rũ hơn rất nhiều so với lúc anh đóng bộ vest với một hai chiếc cúc áo không cài. Đưa tay vuốt nhẹ gò má anh, tôi khẽ mỉm cười.
_ Sao vậy?
Anh giữ tay tôi lại hỏi. Tôi lắc đầu.
_ Không có gì.
Tôi khẽ hôn lên mắt anh. Anh vòng tay ôm cổ tôi xiết chặt. Hôm nay anh không mạnh với tôi như mọi khi. Vậy tôi sẽ cho anh biết cảm giác mỗi lần tôi phải ở dưới anh như thế nào. Trườn người xuống thấp dần, bây giờ anh sẽ là của tôi, anh thuộc về tôi trước. Từng dấu hôn này khẳng định điều ấy. Anh đang run run? Tay anh xọc vào tóc tôi khi tôi bắt đầu cảm nhận nhiều hơn từng chút một về anh. Rồi tôi tiến vào trong anh. Cảm giác ấm nóng mỗi khi tôi di chuyển vào sâu hơn khiến tôi càng muốn ở trong anh thật lâu. Mồ hôi quyện vào nhau, đan xen trong tiếng thở, tiếng hét của cả hai.
_ Hôm nay em không cần đến T đâu.
Anh dậy rồi à? Sáng rồi sao? Tôi vẫn nhắm mắt giả như còn ngủ. Hình như anh có gì muốn nói với tôi.
_ Chúng tôi, tôi và Trúc thực sự nhìn rất đẹp đôi, chính Trúc cũng khẳng định như thế nhưng nếu chúng tôi tiến tới hôn nhân thật, chúng tôi đều không có được hạnh phúc vì trong chúng tôi ai cũng có một hình ảnh khác. Hạnh phúc chỉ thực sự có được khi được ở bên người mình yêu.
Tôi vẫn im lặng. Tiếng bước chân anh xa dần. Anh nói vậy là sao? Cô ta khẳng định hai người rất đẹp đôi và cũng nói trong cả hai đều có một hình ảnh khác. Vậy anh thích ai? Trong anh có hình ảnh của ai? Tại sao cô ta yêu người khác mà cứ dính lấy anh như thế? Tiếng nước xối xả trong nhà tắm khiến tôi bất giác quay đầu nhìn về phía cửa buồng tắm. Người mà anh muốn sống cùng là ai?
_ Chủ tịch.
Tiếng của thư ký Jun gọi phía phòng khách vọng vào. Hình như anh ấy cũng có chìa khoá nhà hay sao mà lần nào cũng tới rất sớm và vào nhà rất bất ngờ. Mà không phải thư ký Jun đã bị chuyển qua nơi khác làm việc rồi sao?
_ Lâu mới thấy anh.
_ Tôi qua đón Chủ tịch đi hoàn tất các thủ tục cần thiết cho lễ đính hôn.
_ Chờ tôi một chút.
_ Anh ...
_ Vẫn đang ngủ?
Lại có tiếng ồn ào khác vang lên, nghe như tiếng cha cậu, còn có cả cô ta nữa.
_ Chúng ta cùng đi nào.
Thư ký Jun không lên tiếng, chỉ thấy tiếng ậm ừ và tiếng cha anh cười. Không nghe thấy tiếng cô ta nói.
_ Vâng.
Câu nói duy nhất của anh kể từ lúc cha anh tới, không tình cảm, giống như mệnh lệnh phải tuân theo. Tiếng xe chạy ... Vậy là anh đã rời khỏi nhà.
_ Sao cậu không ra ngoài?
Thư ký Jun đứng trước của phòng, hai tay đút túi quần nhìn tôi hỏi. Cũng may là hiện tôi vẫn giấu mình trong chăn nên không bị mất hình ảnh trước anh ấy.
_ Sao anh không đi cùng họ?
_ Tôi đâu còn là người của T mà đi cùng.
_ Anh bị chuyển công tác?
_ Hiện giờ tôi được tự do.
Thư ký Jun bước đến bên giường cười. Tôi cũng cười.
_ Vậy cũng tốt.
_ Cậu không định cản lễ đính hôn này lại sao?
Tôi nhìn thư ký Jun, anh ấy cũng nhìn tôi nhưng với ánh mắt không hiểu. Anh ấy biết chuyện tôi và anh ...
_ Từ lúc quen cậu, Chủ tịch đã thay đổi hẳn, khác hoàn toàn so với lúc ở cùng người mẫu Trúc. Cũng vẫn là nụ cười ấy, nhưng khi ở bên cậu lại có cảm giác chân thật hơn, và thêm nữa là hiện giờ Chủ tịch cũng đã biết quan tâm tới cảm xúc của mọi người rồi.
_ Tôi lại thấy không có gì thay đổi.
_ Cậu ở quá gần so với chúng tôi, đáng lẽ phải nhận thấy trước chúng tôi mới đúng.
_ Anh ta trẻ con lắm.
_ Đúng vậy. Nhưng giờ đã chững chạc hơn rồi.
_ ...
_ Chiếc nhẫn này ...
Chợt thư ký Jun rướn người về phía chiếc đèn ngủ. Sao quen quá?
_ Nó nằm trong bộ đôi với chiếc nhẫn trong hôm giới thiệu sản phẩm ...
_ Tức là ...
_ Chủ tịch vẫn đeo cả hai thứ này nhưng giờ lại tháo chiếc nhẫn ra ...
Anh hay đeo nhưng giờ lại bỏ lại một thứ? Không phải chiếc lắc mà lại là chiếc nhẫn ...
Hai ngày qua chỉ có mình tôi ở nhà. Anh đi cùng cha và cô ta đi hoàn thành nốt các thủ tục cần thiết. Chiếc nhẫn cứ nằm đó, trước mắt tôi. "Tôi và Trúc hiện giờ đều có một hình ảnh khác."
Ngày đính hôn đã tới. Tôi quyết định không tới nhưng cuối cùng vẫn đến.
_ Có ai phản đối lễ đính hôn này không? ... Nhân danh cha con ...
_ Tôi không đồng ý.
_____________________
1 chap nữa là kết thúc fic này, bà con có ai muốn nhắn nhủ gì hem ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com