Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cái nắng gay gắt len lõi qua những tán cây phượng đỏ. Hoa đỏ nở rực trên cành cây cao cùng nhau đua sắc. Dưới gốc cây có hai cậu bé ngồi nắm tay nhau, dựa vai nhau nói chuyện. Một tóc đen một tóc xám

Tôi khẽ mỉm cười, bỏ tấm ảnh vào túi. Cậu bé tóc đen chính là tôi, còn tóc xám chính là cậu bạn đã từng rất thân của tôi - Thanh Tùng. Cậu ấy có đôi mắt to tròn đen láy trong rất dễ thương. Mái tóc xám xoã lù xù trước trán, da trắng như sữa. Cậu lúc nào cũng dư năng lượng, lại còn vô cùng đáng yêu. Y như con mèo nhỏ vậy đó...
Tôi nhớ như y lúc lần đầu chúng tôi gặp nhau,...

--em là đường phân cách đáng yêu----

Tôi chống cằm chán chường nhìn ông thầy dạy toán thao thao bất tuyệt về các công thức toán học trên bảng. Tôi dụi mắt, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng giúp bản thân chống chọi với cơn buồn ngủ. Bỗng, một quả đầu màu xám trắng đu đưa ngoài của sổ, một cậu bé đang dòm qua khe cửa lớp. Tôi hít một hơi thật sâu, lặng lẽ xích lại gần cửa sổ. Cậu bé đấy nghiêng đầu, nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ, đôi mắt to tròn, môi trái tim chu ra, tay cầm một cục kẹo dâu. Tôi thì thầm hỏi nó:
-Này. Em đứng đây chờ người thân à?
Nó lắc đầu nguầy nguậy, cũng thì thầm lại với tôi:
-Hông. Em đứng đây xem mấy anh chị học.
Tôi phì cười:
-Trời. Tụi anh học thì có gì vui đâu mà xem?
Nó phồng má, siết chặt tay:
-Vui chứ. Còn có tiền để đi học thêm là sướng lắm rồi đó anh!
"Mời học sinh Tuấn Tài bàn cuối đang nói chuyện với cái cửa sổ đứng lên nhắc lại những gì tôi vừa giảng!!!"-Thầy giáo đập bàn hét.
Tôi giật mình đứng dậy:
-Dạ?!?!
Thầy giáo khoanh tay, gõ cây thước xuống bàn thành từng nhịp. Tôi nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm vào sách giáo khoa. Chết thật rồi! Hồi nãy lo nói chuyện với thằng nhóc đó nên không để ý. Cậu bé đó thò tay qua cửa sổ kéo áo tôi, mấp máy môi lặp lại lời giảng của thầy:
-Công thức của (...)
Tôi sực tỉnh, bình tỉnh nhìn thầy:
-Công thức của (...)
Thầy hừ lạnh hất cằm ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Phù! Thoát nạn rồi! Tôi thở hắt ra, ngồi xuống. Cậu nhóc ngoài cửa sổ quăng cho tôi một mẩu giấy. Tôi liếc nhìn thầy trên bục giảng, len lén mở mẩu giấy ra. Dòng chữ của trẻ con khá non tay, nhưng cũng khá dễ nhìn:
'Anh tập trung nghe giảng đi!'
Tôi chép miệng, lấy bút chì viết vội dòng chữ cảm ơn rồi đưa cho nó. Nó cười tủm tỉm ôm mẩu giấy, nhìn tôi. Tôi nhếch môi cười nhẹ với nó một cái rồi quay qua tập trung học. Một lúc sau tôi lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cậu bé đã đi từ lúc nào, chỉ để lại một tờ giấy nhỏ và một cục kẹo bạc hà. Dòng chữ nắn nót màu xanh da trời nổi bật giữa tờ giấy:
'Chào anh. Em tên Thanh Tùng! Hẹn gặp anh lần sau nhé!'
Chậc chậc. Tên Thanh Tùng à. Tôi lấy tay che miệng, môi bất giác nở nụ cười dịu dàng.
"Lần sau gặp lại nhé! Cậu bé đáng yêu bên khung cửa sổ."
----------------
Tôi vò đầu, đá hòn sỏi nhỏ dưới chân. Hôm nay chắc cũng sẽ chán chường như bao ngày khác nếu như không có cậu bé đó. Nhắc đến cậu bé đó, tôi lại chợt nhớ ra viên kẹo bạc hà vẫn còn yên vị trong túi của mình. Tôi vội lục túi áo, moi túi quần ra tìm viên kẹo. Chết cha! Kẹo đâu rồi?!?!?! Tôi hốt hoảng dốc ngược cặp. Trời má?!?! Chẳng lẽ có đứa chết đẫm nào trộm kẹo của ông đây à?!?! Tôi nghiến răng, hậm hực chỉnh lại quần áo, bỏ sách rơi ra lại vào cặp. Chậc chậc! Mấy đứa cùng lớp mất dạy quá, có cục kẹo cũng lấy cho bằng được! Tôi dậm mạnh chân, buông một câu chửi thề:
-M* k***
"Ý da! Chửi thề là hông tốt đâu anh ơi!" - Một giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên. Tôi quay lại đằng sau, ngạc nhiên nhìn nó. Nó chìa tay ra, trong lòng bàn tay có một cục kẹo bạc hà nhỏ nhỏ:
-Anh kiếm cái này phải hông? Em thấy anh làm rớt trước cổng trường đó.
Tôi vươn tay định lấy kẹo thì nó rụt tay lại. Tôi nhướn mày:
-Nhóc có ý gì?
-Anh tên gì dạ? Em chưa biết tên anh. - Nó cười cười, hai mắt nheo nheo.
Biểu cảm của nó như một mũi tên từ thần tình yêu đâm thẳng vào tim tôi. Tôi như được khai sáng. Một bầu trời moe như mở ra một cánh cổng trước mắt chào đón thêm một thành viên mới là tôi.
Tôi đỏ mặt, cười như thằng lất ca lất cất từ nhà quê mới lên được con gái bắt chuyện:
-Anh tên Tuấn Tài.
Nó bóc cục kẹo rồi kiễng chân lên đút cho tôi:
-Cho anh cục kẹo làm quen nè.
Tôi thơ thẫn ngậm viên kẹo trong miệng. Tâm hồn thì cứ như bị vắt ngược trên cành cây phượng. Kẹo hôm nay cứ có vị là lạ...ngọt đến khé cổ, không có vị cay nồng như kẹo bạc hà bình thường. Quái lạ thật! Kẹo hư à??
Nó túm áo tôi kéo lại, la lớn:
-Anh ơi anh ơiiiiiiiii!! Phía trước là cột trụ điện đó anhhhhhh. Trời ơi anh ơi đừng đập đầu tự tử nhaaaaa.
Tôi giật mình, dừng lại kịp thời, mặt cách trụ điện vài cm. Nó thở phào:
-May ghê. Mà nãy giờ anh nghĩ cái gì thế? Đầu óc để trên mây à?
-Em có muốn biết anh đang nghĩ cái gì không?
-Em - Nó đáp tỉnh rụi, đôi mắt ngây thơ đến cùng cực.
...Ừ thì....Đúng....Nhưng có cần phải nói ra vậy không? Mình vừa mới quen nhau được 15 phút mà?!....
Tôi ôm trán:
-Bé ơi. Mình vừa mới quen nhau 15 phút thôi bé.
-Nhưng em chưa nói hết mà. Em định nói là "Em không biết" đó chứ.
...
... Tôi cạn lời rồi. Ai đó giúp tôi đi...

"Ủa sao anh không nói gì nữa vậy??" Nó lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng.
-Biết nói gì bây giờ?... - Tôi đáp, cho tay vào túi, lũng thũng bước đi, mắt dán chặt vào đôi giày.
Nó gãi đầu, ấp úng:
-Thì.....thì....ừm......Anh kể cho em nghe một chút gì đó về bản thân anh đi.
Tôi vuốt cằm:
-Ừm.....Anh tên Tài, năm nay học lớp trường Marie Curie.
Nó ồ lên một tiếng thật dài, khoanh tay:
-Em tên Tùng, năm nay lên lớp 10, cùng trường với anh.
-Ủa thế em đi quanh Trung tâm Thăng Long này để làm gì?? - Tôi thắc mắc
-Em tính học thêm trung tâm này. Anh có lời khuyên gì cho em không?
Tôi lắc đầu:
-Không có.
A. Đến nhà tôi rồi à?...Sao hôm nay đường về nhà tôi ngắn thế?! Ước gì đường dài ra được thêm thì tốt biết mấy nhỉ. Tôi thở dài, lấy bút loẹt quoẹt vài câu lên giấy đưa cho nó:
-Nè nhóc! Học mấy ca này thì nhóc có cơ hội gặp lại đó.
Nó cầm tờ giấy:
-Bye bye anh!
Tôi vẫy tay, sãi bước vào nhà:
-Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com