Chap 2: Is this end?
Ngày hôm sau, khi tôi đến chỗ học thêm. Tôi lại gặp cậu bé ấy. Chẳng biết từ bao giờ nó đứng đấy đợi tôi. Nhác thấy bóng tôi, nó vội vàng chạy đến:
-Anh Tài.
Trông nó lúc này mới đáng yêu làm sao. Đôi mắt sáng long lanh như viên pha lê rực rỡ và gò má ửng hồng lên vì đứng dưới nắng quá lâu. Tôi không dằn lòng được nên đã đưa tay lên nhéo má nó một cái. Nó la oai oái, toan hất tay tôi ra:
-Đau em!
Tôi thả tay ra xoa đầu nó:
-Xin lỗi.
Nó xuýt xoa bên má bị nhéo, bĩu môi với tôi:
-Em giận anh luôn!
Tôi vuốt tóc nó:
-Thôi mà! Anh xin lỗi mà! Lát anh bao cây kem nè!
Nghe đến kem, nó vui thấy rõ. Nó hỏi:
-Thiệt hở anh?
Tôi gật đầu cười với nó:
-Ừ, thiệt đó!
Nó nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ tôi reo hò thích thú. Nhưng chiều cao nó có hạn, nó cứ phải nhảy lên như một chú sóc nhỏ. Tôi đành phải cúi xuống ngang tầm với nó, vỗ vỗ vào lưng nó mấy cái:
-Rồi rồi. Để anh vô học ái đã rồi anh ra chơi vơi em.
Tức thì, nó thả tay ra chào tôi:
-Dạ anh đi đi. Em chờ.
Tôi vẫy tay chào nó, thong thả đi học. Tôi chọn chỗ ngồi ngay cửa sổ, ngồi ngâm nga vài giai điệu không rõ chò thầy đến. Bất thình lình, nó thò tay qua của sổ gọi tôi bằng chất giọng trẻ con của nó:
-Anh Tài.
Tôi cũng không bất ngờ mấy khi thấy nó. Môi tôi tự động nở nụ cười. Tôi đùa:
-Ủa sao lại đây nữa. Lát nữa gặp mà.
-Em ra đây chơi với anh tí cho vui.
-Ủa vậy hả. Vậy em đứng đó đi, thầy anh sắp đến rồi.
Nó chun mũi:
-Tánh kỳ.
Tôi chống cằm:
-Thôi lát anh đi ăn kem một mình.
Nó xịu mặt:
-Anh chơi kỳ quá à!
Tôi bật cười xoa đầu nó:
-Anh giỡn thôi mà
Mặt nó vẫn bí xị:
-Anh hứa dẫn em đi ăn kem đi.
-Anh hứa.
Ngay lập túc, nó cười tươi rói:
-Vậy gặp anh sau.
-Ừ, gặp sau.
Rồi nó chạy biến đi mất.
Thầy tôi bước vào lớp. Cả lớp lại cùng bắt đầu một tiết học mới. Nhưng nhờ có nó, tiết học của tôi không nhàm chán như trước mà trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sau giờ học tôi sắp cặp phi như bay về phía cổng trường. Quả nhiên nó đã đứng đó đợi sẵn từ trước. Nó vẫy tay với tôi. Tôi chạy lại nắm tay nó dẫn đi mua kem. Hai đứa mua hai cây kem vị vani. Tôi vẫn cứ nắm tay nó như thế cho đến khi về trường. Trên đường đi, hai đứa cứ trao đổi qua lại. Tôi biết thêm nhiều thứ về nó. Nó học trường R gần trường tôi, năm sau lên lớp 10
Tôi kể nó nghe về ước mơ làm ca sĩ của tôi, kể nó nghe về dự định thi vào NTMK cho nó nghe. Tôi cứ tưởng nó sẽ cười vì ước mơ xa với của tôi. Nhưng không, nó chỉ bảo:
-Anh ráng thi vào trường NTMK đi. Để năm sau em vào trường đó với anh.
Tôi bật cười quàng tay qua vai nó:
-Anh em mình ráng thi vào trường đó nha.
Sau ngày đó, tôi vẫn gặp nó đều đặn, mỗ ngày gặp nó một tí. Nhưng cũng nhừ đó mà động lực của tôi ngày càng lớn.
Tôi cũng không biết làm cách nào mà sau ngày hôm đó tôi thông minh lên hẳn. Rồi tôi cũng thi đậu. Ngày báo điểm, tôi cầm tờ phiếu điểm khoe với nó. Nó vẫn như thế, vấn đáng yêu như ngày nào. Hôm đó, tôi dần cả ngày để trò chuyện cùng nó. Nó cũng có giấc mơ ca sĩ giống tôi. Rồi nó kể về gia đình nó cho tôi nghe. Tôi nghe và giữ mãi thông tin ấy trong đầu.
Tôi không rõ tình cảm lúc ấy tôi dần cho nó à gì. Tôi chỉ biết nó rất đặc biệt với tôi lắm. Tôi bối rối không biết làm gì với mớ tình cảm này. Tôi còn quá nhỏ để hiểu. Nhưng tôi cũng biết được mớ tình cảm này là rung động, cảm nắng. Nó như cơn gió mát mẻ giữa ngày nắng hạ, lướt qua cuộc đời tôi. Nó như nốt trầm giữa khúc hòa ca, trầm lắng mà êm ái.
--------------------------------
Bây giờ tôi vẫn còn nhớ mối tình đầu ấy. Một mối tình tuyệt đẹp, trong sáng giữa trẻ con với nhau thật đáng yêu. Nó bây giờ đã lớn, dáng vẻ không còn ngây thơ như trước. Nó đã trở thành ca sĩ rồi, tôi cũng vậy. Mỗi khi tôi nhớ lại khoảng thời gian ấy, tôi lại thấy buồn cười. Thật đáng yêu làm sao, ngày xa xưa của chúng ta ấy. Ngày nay, nó không còn là cậu nhóc bên cạnh tôi nữa. Tôi lại tiếc, tiếc cho một mối tình dở dang. Tôi vẫn đợi nó, vẫn đợi nó quay lại với tôi. Hai đứa lại cùng nhau đi ăn kem như trước. Chỉ tiếc...thời gian trôi nhanh quá khiến hai đứa không còn bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com