3
Đêm. Gió lạnh cuốn tung từng vạt tuyết. Vầng trăng khuyết treo trên cao tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, chỉ đủ soi rõ đến những cành cây khẳng khiu đã rụng hết lá. Hai bóng người một cao một thấp bước từng bước trên nền tuyết dày, đêm nay tuyết không rơi, đủ để cho những kẻ đang cố ẩn mình trong bóng đêm nhìn rõ được thanh đại đao hễ cứ vung lên lại để lại những vệt máu dài thấm loang lổ trên mặt đất trắng xóa, cùng với đôi mắt đỏ rực bén cái nhìn chết người hạ gục bất cứ kẻ nào định tới gần.
Khu tàn tích phía bắc Nguyệt Quốc, một đêm trăng khuyết máu đổ thành sông.
Uchiha Itachi cùng với Hoshigaki Kisame đang thực hiện nhiệm vụ tiếp theo của mình ở đây, lấy cuốn trục thư được giấu trong khu tàn tích này.
Di tích từ Thế chiến Ninja lần thứ 2 nên lúc này gần như bị xâm thực bởi cây cối, tuyết phủ trắng xóa lên những ngôi nhà và chòi canh đổ nát, càng đến gần trung tâm, lớp bảo vệ càng dày, số xác người ngã xuống cũng vì vậy mà ngày càng tăng lên.
Itachi im lặng tiến về phía trước, quét đôi mắt về phía những shinobi liều mạng tiến đến khiến bọn họ ngã rạp xuống đất. Kisame đi phía sau anh cứ vài bước lại vung đao lên, một nhát lấy đi vài ba mạng người có ý định tập kích, thi thoảng buồn miệng nói một câu vô thưởng vô phạt:
- Ồ, nguồn chakra tốt đấy! Nhưng Samehada của ta vẫn chưa no.
Lối vào của khu di tích đã bị chặn lại bởi một nhóm ninja, nhìn qua cũng biết có trình độ hơn hẳn những tên nãy giờ.
- Đã tìm thấy ả chưa? – Itachi nghe thấy một người có vẻ như là chỉ huy cất tiếng hỏi.
- Thủ lĩnh, vẫn chưa tìm thấy. – Một người khác đứng bên cạnh nói.
- Cử thêm một đội nữa đến hang động, thủ tiêu ả bằng mọi giá. – Tên thủ lĩnh phân phó xong rút kunai, hướng về phía hai kẻ đang tiến lại gần thủ thế, - Đêm nay khu di tích này thật là nhộn nhịp.
***
Fuyuno Yuuhi nép mình vào sau một tảng đá, nhìn khóm cỏ với phiến lá to ở trong túi đeo bên hông, thầm nghĩ hôm nay thật là xui.
Mấy lần trước cô tới đây tìm loại cỏ này, tuy vẫn có rất nhiều người canh gác nhưng nhìn chung ra vào đều thuận lợi, cô chỉ cần dùng chút tiểu xảo là đã có thể qua mặt được họ. Chỉ là hôm nay không hiểu vì lí do gì, thủ vệ không chỉ đông hơn mà khả năng chiến đấu cũng mạnh hơn nữa.
Hay là cũng có người đến đây? Yuuhi không loại trừ khả năng này. Cô biết có lời đồn sâu trong khu di tích này có một cuốn trục thư rất lợi hại, cô thì không quan tâm lắm nhưng mấy thứ như cấm thuật hay gì đó luôn luôn là mục tiêu săn lùng hàng đầu của giới nhẫn giả, thi thoảng có vài vị khách tìm đến cũng dễ hiểu thôi. Chỉ là sao xui vậy, lại đến đúng vào hôm nay.
Kẻ nhắm đến trục thư có lẽ cũng rất mạnh, nếu không sẽ không khiến đội bảo vệ ở đây dốc hết toàn bộ lực lượng ra như vậy. Trong số đó có những shinobi thực lực trên cơ cô rất nhiều, Yuuhi buộc phải tìm chỗ nấp, bảo toàn sức lực chờ thời cơ chạy thoát.
Nếu như là Yuuhi của trước đây, một mình cô thừa sức đối phó được với bọn họ. Chỉ là sau một chấn thương nặng, sức mạnh của cô giảm đi rất nhiều, một phần của hệ tuần hoàn chakra thậm chí bị tổn thương vĩnh viễn, mặc dù hiện tại cô vẫn có thể thi thuật, nhưng sát thương không còn được như cũ nữa. Do đó cô cần hạn chế chiến đấu hết mức có thể, nếu như bất đắc dĩ, đều phải là nhất kích tất sát.
Yuuhi chạm tay xuống đất cảm nhận, may mắn ở đây không nhiều người lắm, gần như tất cả lực lượng đều đang dồn về phía bên ngoài. Cô cố gắng giấu hơi thở của mình, giở bản đồ của khu tàn tích ra, vừa rồi khi chạy trốn cô đã chạy lệch khỏi con đường hay đi, bây giờ phải xem xét để tìm hướng đi khác.
Khu tàn tích này rất rộng, chắc sẽ có nhiều hơn một lối vào, chỉ là không biết những lối đó sẽ chăng những loại bẫy rập gì. Hơn nữa lối vào từ phía khu rừng có thể xem là bằng phẳng và dễ đi nhất, nếu muốn ra bằng cửa khác, có lẽ còn phải phá núi hay đào đất.
Yuuhi nhìn quanh một lượt những điểm có thể chạy thoát, nhanh chóng loại bỏ những lối đi quá xa hoặc đường quanh co. Mặc dù nó chỉ hơi khó đi một chút lại ít lính canh gác hơn nhưng cô không biết rốt cuộc lối ra sẽ dẫn đến chỗ nào, và cô không hề có một tí thông tin nào về địa hình bên ngoài ở những hướng đó. Có lẽ cô cần phải liều một chút vậy.
Hậu chấn thương, Yuuhi hay dùng chủy thủ, lưỡi dao dài và mỏng nhẹ thích hợp với cô hơn những vũ khí khác, vừa có thể đánh vừa có thể cắt cỏ cây. Cô nhìn con dao trong tay một chút, sau đó quyết định ngậm cán dao, rút bộ kim châm trong túi đeo bên hông ra, trận chiến sắp tới một con dao không thể giải quyết hết được.
Từ chỗ cô đang nấp, quẹo trái và đi thẳng sẽ đến lối ra chính đang xảy ra giao tranh, vậy nên thay vì đi thẳng, Yuuhi sẽ theo một lối nhỏ phía phải để đến cửa ra nằm chếch về phía đông bắc của khu di tích. Mặc dù nó khá gần lối chính, nhưng địa hình đá núi hiểm trở sẽ dễ dàng để ẩn nấp và đánh lén hơn.
Bắt gặp bốn tên lính canh, Yuuhi dồn chakra, một viên đá gắn trên miếng bảo vệ tay của cô sáng lên. Một làn hương nhàn nhạt theo cú phất tay của cô tỏa ra, bốn tên lính canh lập tức ngã xuống.
Không gian hẹp của hang động khiến hương liệu đặc biệt phát huy hiệu quả, chỉ một cú vung tay cũng có thể khiến hương bay xa vài mét. Những shinobi bảo vệ ở đây chưa từng gặp qua đối thủ nào sử dụng hương liệu, vậy nên chỉ cần đến gần Yuuhi đều hít phải hương liệu của cô rồi gục ngay tại chỗ.
Đúng vậy, Yuuhi là ninja Ảo thuật. Cô sử dụng hương liệu đặc chế để dựng ảo thuật trong tiềm thức của đối thủ, hoặc khiến họ ngất đi, hoặc tạo những ảo giác gây đau đớn.
Dường như có vài người đã nhận ra vấn đề, lùi về phía sau nín thở rồi mới xông lên. Yuuhi vung dao đánh bật hai thanh kunai vừa bay tới, ngay lập tức đổi sang một loại hương khác. Hương liệu của cô đều ở trong tay áo nên hai tay luôn rảnh rỗi, một tay cầm dao một tay rút ngân châm phóng thẳng về phía tử huyệt của đối thủ. Vài tên đang có ý định thi thuật tấn công từ xa nháy mắt đã bị ngân châm găm thẳng vào động mạch, Yuuhi hướng mũi dao về phía cổ một tên ninja đang nhắm vào cô từ phía trái, chém một đường bén ngọt, hạ gục một nhóm lính gác xong lại nhanh chóng chạy về phía cửa ra.
Một đường vừa đi vừa đánh, lúc nhìn thấy lối ra thì Yuuhi cũng thấm mệt. Đã lâu không chiến đấu, thể trạng của cô lần đầu làm quen lại với việc vận chakra và sử dụng thể thuật cường độ cao trong thực chiến nên có hơi không chịu nổi, thậm chí cô còn cảm thấy khả năng kháng hương của mình cũng đã giảm đi. Không khí lẫn mùi máu hòa với hương liệu rất gay mũi, Yuuhi nhăn mặt tự nhủ, về nhà cô nhất định phải nâng cao mấy bài luyện tập của mình mới được.
Hạ gục shinobi cuối cùng trong hang động, Yuuhi nhìn lại con đường phía sau đã đầy xác người, chắc chắn không còn tên nào có thể sống sót để quay lại báo cáo về cô mới tiến đến cửa ra, cô nép người vào tường đá, tập trung lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Có thể sẽ có vài người, chakra khá mờ nhạt nên Yuuhi không chắc chắn để xông ra. Sương đêm đã rơi, tầm nhìn cũng bị hạn chế đi ít nhiều. Cô vừa tính toán nên làm sao để rời khỏi đây thuận lợi vừa tranh thủ vận chakra chữa trị một số thương tích ngoài da trên tay và chân, cô không gặp phải thương tích gì quá nặng nhưng số lượng áp đảo của kẻ địch khiến cho những vết thương như thế này là không thể tránh khỏi. Sau khi đã xử lí xong, Yuuhi hé mắt nhìn ra cửa hang, cố gắng tìm một tảng đá có thể ẩn nấp trong tầm mắt của cô, sau đó rút một thanh kunai phóng ra ngoài làm mồi nhử rồi hướng về phía tảng đá nọ lao ra, cô lập tức kích phát một mùi hương, hạ gục một shinobi đang nấp ở đó rồi thế chỗ hắn.
Môi trường sương lạnh có thể giữ cho hương liệu lâu tan hơn, nhưng cũng ngăn chặn quá trình tỏa hương. Yuuhi dùng một mùi hương khác trung hòa đi hương liệu vừa rồi, khe khẽ thở một hơi. Đột nhiên, một thanh kunai phóng tới từ phía trái, sượt qua mặt cô rồi găm thẳng vào gốc cây gần đó.
Bị phát hiện rồi.
Có hai người đang nhìn chằm chằm vào tảng đá chỗ cô ẩn náu, còn có một nhóm nữa không rõ số lượng nấp quanh đây theo dõi tình hình. Lúc này Yuuhi rất muốn chửi thề, đồng thời tự nhủ sau lần này nhất định cô sẽ không đến đây tìm cỏ Lá Bàng nữa. Yuuhi rút ngân châm, phóng về phía hai tên shinobi kia rồi nhảy qua một tảng đá khác. Cô vẫn cần thêm chút thời gian để hồi phục, chạy qua chạy lại còn có thể nắm rõ địa hình, biết đâu cũng có thể xác định được rõ số lượng địch thủ.
Sương mù hạn chế tầm nhìn của cô nhưng cũng hạn chế luôn cả tầm nhìn của bọn chúng, trong màn sương dày, bước chân của Yuuhi vừa khéo được giấu đi, ngân châm của cô thuộc loại mảnh dài cũng có thể vô thanh vô tức xuất hiện trong màn sương, qua vài lần đánh rồi lại trốn cũng khiến hai tên ninja vô cùng khó chịu.
Chakra đã tích đủ để tung đòn quyết định, Yuuhi đứng trên một tảng đá cao bắt đầu thi ấn tạo một cơn gió, đồng thời một viên đá trên cổ tay cô cũng sáng lên. Lấy chỗ Yuuhi đứng làm tâm mắt, gió xoáy theo hình tròn phá tan màn sương dày đặc, đồng thời phát tán một mùi hương lành lạnh nhanh chóng bao trùm khắp một vùng không gian xung quanh.
Yuuhi phần nào có thể nhìn thấy địa hình không mấy bằng phẳng, đồng thời nghe thấy từng tiếng thân người đổ ập xuống đất cùng với những tiếng kêu gào thảm thiết. Đã lâu không sử dụng mùi hương này, ảo giác mà nó mang đến vẫn khủng khiếp như vậy.
Linh Đăng Hà Tiêu, ngọn đèn dẫn hồn phá tan sương mù. Yuuhi nhìn màn sương đêm đang dần dần hạ xuống cảm thán, mùi hương quả là thích hợp với không gian này!
Tra dao vào vỏ, Yuuhi nhìn hộp ngân châm đã hết ngán ngẩm thở dài, đi một chuyến hái mấy ngọn cỏ mà dùng hết một bộ ngân châm, cỏ thì chẳng bán được đồng nào mà tiền mua bộ mới đã thấy bốc hơi mất rồi!
Bàn tay vừa mới định buông cán dao ra đã dừng lại. Trong màn đêm tĩnh mịch, cô cảm nhận được rõ ràng một nguồn chakra cực mạnh đang dần tiến về phía này.
Tầm mắt cô hướng về phía lối ra khỏi khu tàn tích, một bóng người khoác áo choàng đen theo màn sương mù tiến lại gần. Bóng hình cao lớn mờ nhạt, chỉ có đôi mắt đỏ như máu hiện lên rõ ràng trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com