Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3: Getting lost somewhere

Timeline: Jiro 20 tuổi, Izani 27 tuổi.

--------------------------------------------------------------

[Gâu Gâu(^◇^): Anh lạc mất rồi (・∀・)]
[Nyaro (๑>◡<๑) : ...]
[Nyaro (๑>◡<๑) : Chỉ là đi từ chỗ ghế ngồi tới chỗ bán nước và quay lại mà anh cũng lạc được ('・Д・)」]
[Gâu Gâu(^◇^): Tại vì lúc quay ra cái bỗng dưng dòng người cuốn anh trôi đi trôi đi trôi đi~ ( ̄▽ ̄)]
[Nyaro (๑>◡<๑) : Vậy anh tự tìm coi em đang ở đâu đi nhé, bye bye ('・Д・)」]
[Gâu Gâu(^◇^): Σ('◉⌓◉')]
[Gâu Gâu(^◇^): Ít ra cũng phải cho anh gợi ý chứ!!]
[Nyaro (๑>◡<๑) : Gợi ý là quần áo em mặc hôm nay(^ω^)]

Jiro hí hửng thả lại điện thoại vào túi, đứng dậy khỏi ghế gỗ rồi bắt đầu đi xung quanh công viên giải trí. Kỳ thực nơi này cũng không quá lớn, nhưng đối với một Izani trước giờ chỉ đi làm thêm và dành thời gian còn lại của ngày ở nhà, chưa đi công viên giải trí bao giờ thì đúng là đánh đố. Hôm nay lại còn là cuối tuần, người người nhà nhà tranh thủ dắt nhau đi chơi nên xung quanh lúc này cũng toàn người là người, chen chen chúc chúc.

Tệ hơn nữa là, người cầm bản đồ là Jiro.

Mà, cũng thử coi tên đần kia sẽ xử lý thế nào thôi. Jiro đi lượn một chút vậy~

------------

Izani đang khóc thật sự.

Công viên đông người quá, làm sao mà tìm ra Jiro của anh bây giờ?! Chưa kể anh còn không biết hai người đã tách nhau ra ở đoạn nào, hướng của chỗ bán nước ở đâu chứ?!

Izani vẫn gửi một đống kaomoji khóc lóc nhưng không nhận lại được gì từ phía Jiro, nên càng lúc lại càng rớt nước mắt lã chã. Hình ảnh một ông chú gần đầu ba vừa gõ điện thoại vừa khóc rưng rức không khỏi khiến người ta quay lại nhìn (kì thị).

Thực ra không phải đi lạc mà khóc đâu, chỉ là hiếm lắm mới có thể cùng Jiro đi chơi cơ mà cuối cùng lại bị lạc như này, thật mất thời gian! Izani còn mang cả máy ảnh theo để có thể bắt được mọi khoảnh khắc của Jiro nữa đấy!!

Sau một hồi khóc lóc thì Izani quyết định sẽ bắt đầu công cuộc đi tìm lại chàng công chúa của đời anh. Anh ngó ngang ngó dọc, cuối cùng cũng tìm được cái bảng to đùng in tấm bản đồ của cả khu công viên giải trí. Anh lấy điện thoại chụp lại, rồi cứ lần theo chỉ dẫn để đi tìm Jiro--

À từ từ, ngoài gợi ý về quần áo thì Jiro làm gì có chỉ dẫn nào để tìm em ấy Σ('◉⌓◉')!!!

------------

⁃ Ha~ Cuối cùng cũng tìm ra~

Izani thở hồng hộc, sau một hồi đọc bản đồ (trong vô vọng) và chạy gần chục vòng quanh một chỗ thì anh cũng đã tìm được... chỗ ban nãy ra mua nước. Izani cảm thấy như thế cũng là kỳ tích rồi, tại sao trong cái công viên này chỗ nào cũng giống chỗ nào thế nhỉ?!

Giờ thì lần ngược trở lại, và đã đến được chỗ anh bảo Jiro ngồi chờ~

CƠ MÀ Ở ĐÓ KHÔNG CÓ JIRO!!

[Gâu Gâu(^◇^): *gửi ảnh chụp ghế ngồi có một đống người cơ mà không có Jiro*]
[Gâu Gâu (^◇^): EM ĐÂU RỒIIIII (';Д;')?!?!?!]

Jiro đang chụp ảnh hai cái bờm cậu mới mua, một cái tai mèo một cái tai thỏ, thấy tin nhắn đến cũng tiện tay gửi luôn ảnh.

[Nyaro (๑>◡<๑) : *gửi ảnh hai cái bờm*]
[Nyaro (๑>◡<๑) : Anh thích mèo hay thỏ hơn?]
[Gâu Gâu (^◇^): Anh cảm thấy nếu em đeo nó thì cái gì cũng sẽ hợp hết, đặc biệt hãy đeo nó lúc *censored*...]
[Gâu Gâu (^◇^): CƠ MÀ ĐẤY KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ Ở ĐÂY ((((;゚Д゚)))))))]
[Nyaro (๑>◡<๑) : Cứ tìm được em đi rồi chuyện đó tính sau nhé (・∀・)]

Jiro thả hai cái bờm vào balo, lại tiếp tục đi dạo xung quanh. Trên thực tế, cậu cũng chỉ loanh quanh cái bán kính 2km từ vị trí ban đầu hai người tách nhau ra, Izani sẽ nhanh chóng tìm ra cậu thôi.

Còn Izani lại bắt đầu nước mắt tuôn ào ào. Anh đã nghĩ đến việc tìm mấy hàng bán đồ lưu niệm cơ mà vừa mở bản đồ lên đã thấy mỗi góc lại có một quầy nho nhỏ thì biết đường nào mà lần!!

Chợt nghe thấy tiếng điện thoại báo có tin nhắn, Izani vội vàng mở ra xem thì thấy một bức ảnh chụp hai cái burger.

[Nyaro (๑>◡<๑) : Em thích burger ở chỗ này nè (๑>◡<๑)]

Izani vội mở bức ảnh lên, zoom nó để nhìn tên chỗ bán trên giấy bọc. Ya!! Ngay gần đây thôi!! Jiro à anh tới liền!!

------------

Rẽ trái rẽ phải, lên bắc xuống nam, ngó tới ngó lui và Izani lại bị lạc.

⁃ Sao cái công viên này chỗ nào cũng như chỗ nào là sao?! Cả cái bản đồ vô dụng... - Izani ngồi vật vã trên cái ghế gần chỗ anh đứng nhất, ngửa cổ lên trời mà kêu gào ai oán.

[Là do anh đần đấy chứ.]

Jiro gõ câu đấy vào chat xong rồi lại xóa đi. Cậu đã nhìn thấy Izani từ lần đầu anh đi lướt qua chỗ cậu đang ngồi, và cậu có thể đếm được anh đi qua chỗ cậu ngồi được 12 lần rồi. Và vẫn không phát hiện ra cậu đang ở đấy, ngay - đối - diện - anh.

Định bụng chọc anh cũng đủ rồi, hai cái burger cũng sắp nguội ngắt, Jiro đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà tiến lại chỗ Izani thì trước cậu đã có mấy cô gái tới đứng trước mặt anh.

------------

⁃ Ồ? Không phải đó là Sekoku-san ư?

Izani đang lục tìm cái điện thoại trong túi thì nghe thấy có giọng nữ gọi mình, hoặc không phải. Nhưng anh vẫn ngẩng đầu lên để chắc chắn xem không phải mình, và bắt gặp hai cô gái đang đứng trước mặt. Là bạn học đại học.

⁃ Ara~ Thật trùng hợp nha~

⁃ Sekoku-san tới đây một mình ư? Có muốn đi chơi với tụi này không?

⁃ Sekoku-san còn mang cả máy ảnh nữa! Đi chụp cho tụi tôi mấy tấm đi~

Izani gãi gãi má. Rõ là mấy cô gái này hồi còn đi học đều hay làm trò thu hút sự chú ý của đám con trai, vì gì thì không biết. Và Izani cũng là nạn nhân. Chậc, gặp ở đây thật không tốt chút nào.

⁃ Thực ra thì...

Anh chưa kịp nói hết thì đã có một bóng đen đứng chặn trước mặt mình. Nhìn kỹ thì thấy bộ quần áo quen quen, cái áo bóng chày màu xanh dương với quần bò, đúng là Jiro rồi~

⁃ Tên nào đây? Sao lại làm phiền tụi này nói chuyện với Sekoku-san chứ? - Hai cô gái kia vừa thấy Jiro chặn ngang liền tỏ vẻ mất hứng, lời nói buông ra cũng chẳng có mấy thiện cảm.

⁃ Oi oi, là mấy người đang cản trở tụi này mới đúng chứ! Biến!

Jiro gằn giọng, và Izani ngồi sau cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt giận dữ của cậu luôn rồi. Đáng yêu ghê (^ν^)

⁃ Thôi nào thôi nào~ - Izani đứng dậy, vui vẻ mỉm cười mà khoác vai Jiro, kéo đứa nhóc đang xù hết cả lông lên này vào lòng - Tôi không có đi một mình mà đi với bạn nhỏ này nè.

Rồi anh cúi xuống hôn lên trán Jiro một cái, nhưng vẫn nhìn thẳng hai cô gái kia với ánh mắt khác hẳn một Sekoku-san thân thiện hai người từng gặp. Chán ghét, khó chịu, "biến đi cho khuất mắt tôi". Cả hai người kia cùng đổ mồ hôi lạnh, luống cuống cúi chào rồi chạy đi mất.

⁃ Mẹ, ngứa mắt. - Jiro cằn nhằn, rồi quay qua nhéo hai má Izani - Cái đồ đần độn, có cái công viên bé tý mà cũng đi lạc!

⁃ Lần đầu anh tới mà!!

⁃ Kể cả thế!! Đọc bản đồ cũng không xong!! Em ngồi ngay chỗ kia mà còn không thấy!! - Jiro chỉ sang chỗ đối diện hai người đang đứng, mặt mệt mỏi hết sức.

⁃ Hahaha...

Izani đưa hai tay áp lên hai má của Jiro, cụng trán hai người vào với nhau rồi cười toe toét. Jiro cũng không cằn nhằn nữa, mà cũng cười hì hì theo anh luôn.

⁃ Cốc nước anh mua bị tan hết đá rồi.

⁃ Thì đi mua cốc khác mau lên!!

⁃ Mà Jiro đi với anh, anh lạc nữa mất!!

⁃ ...

Jiro nhíu mày nhìn Izani, có thể thấy anh lúc này lại hiện nguyên hình một chú cún đang vẫy vẫy đuôi liên tục để nịnh bợ.

⁃ Được rồi... Mà thực ra anh có thể gọi điện cho nhanh mà, lúc bị lạc ấy.

⁃ (・∀・) ・・・

⁃ Quả nhiên là Izani đần độn mà.

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com