Chương 2: Mesmerizing Look (R18)
Lưu ý: Chap này có miêu tả hành vi mang tính dục bằng tay (miệng??).
Do chap được viết khá dài nên đọc tới cuối mà mọi người không thấy dòng '' Còn tiếp'' nghĩa là app bị lag chưa nhả full chap nha, nhấp lại vào chap để app nhả full chap nhé.
=======================CẢNH BÁO====================
Nội dung chỉ dành cho người trên 18 tuổi. Mình không khuyến khích cũng không đồng ý người dưới 18 đọc.
Các bạn cần cân nhắc trước quyết định của bản thân, và mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Xin cảm ơn, yêu bạn.
======================
Baek Kang Hyuk đã xuất viện được một tuần. Anh trở lại với nghĩa vụ của một giáo sư, cùng các đồng nghiệp, và đàn em hòa vào tinh thần của cái chốn đau thương, đổ đầy tiếng gào thét chói tai này.
Mọi chuyện tưởng như đã quay lại như những ngày tháng đầu tiên lúc vị giáo sư vừa đến. Ngoài mặt là vậy đó. Vì trông khung cảnh Khoa ngoại chấn thương vẫn kiểu ''ngàn năm như một''. Một cơn sóng giữa biển trời âm u, sóng cứ bước lên rồi lùi lại theo từng nhịp đều đặn. Mọi người chẳng thể nào lí giải nổi, cảm giác họ cùng mắc kẹt chung trong một vòng lập vô tận: Một tuần ước chừng khoa có ba ngày mệt mỏi, vắt kiệt sức sống loài người, ngập hẳn trong hỗn loạn kinh hoàng vì một loạt bệnh nhân từ tai nạn giao thông hoặc say xỉn, bla bla... Đủ loại tình huống chuyển đến; ba ngày kế tiếp, trời tạm nguôi cơn thịnh nộ, họ chỉ tiếp nhận độ chừng vài chục ca bệnh nhẹ ; ngày cuối cùng còn lại cả khoa vô cùng rảnh rỗi, từ nhân viên đến bác sĩ thậm chí còn dư dả thời gian chơi hết mấy trận game đấu. Bầu không khí nhìn chung vẫn bình thường.
Nhưng thử nhìn xoáy vào suy nghĩ, gần như hơn phân nửa nhân viên của Khoa ngoại chấn thương đều cảm nhận rõ sự bất thường. Vấn đề không nằm ở công việc, mà chính là ở đồng nghiệp. Mọi người đều có linh cảm, và đáp án của họ đều có chung một ý - Yang Jae Won đang căng thẳng vì điều gì đó - họ không thể nói rõ đó là điều bất thường nào, nhưng họ nhận ra cậu không còn sôi nổi. Cậu của bây giờ khá kiệm lời, mắt luôn chăm chú nhìn về phía nào đó. Các nữ y tá trong khoa, là nhóm người duy nhất thường xuyên bàn tán về biểu hiện này của Jae Won. Do đa số là phụ nữ, họ có được giác quan thứ sáu trời ban về chuyện tình cảm. Họ cảm nhận được ngón tay cậu siết thành nắm đấm giấu trong túi áo Blouse trắng, họ cũng thoáng nhìn thấy nhiều lần hơi thở cậu đang bình thường bỗng trở nên dồn dập rồi cậu chạy đi mất hút, phải đến mười mấy phút sau cậu bác sĩ trẻ mới thở phào bước ra. Đôi khi họ cũng định sẽ nói với Cheon Jang-mi, vì cô là y tá thân thiết với cậu, nhưng linh cảm lần nữa chiến thắng.
Họ ra câu chốt hạ rằng... Yang Jae Won đang yêu thầm ai đó trong bệnh viện. Chắc chắn không phải là tình cảm trong sáng gì nữa, nó đã trở thành dục vọng rồi. Cậu ta yêu say đắm người đó. Nhìn thử đôi tay với mặt cậu ta mỗi khi bước ra ngoài ánh sáng xem, chúng luôn vươn lại một lớp nước mỏng chưa kịp khô.
Mọi chuyện đã đi lên thành chuyện nhạy cảm rồi thì không thể nhờ một ai khác hỏi han gì được. Nhờ Jang Mi hay bất cứ ai săn tin giúp đều khó xử, thế là họ từ bỏ. Đành tự quan sát xem đối tượng mà cậu ấy - Hoàng tử trong mơ của họ - đang mê đắm là ai thôi.
May mắn thay Chúa đã phù hộ, họ đã để ý một điểm trùng hợp, điều đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Ấy là Yang Jae Won sẽ thay đổi biểu cảm trên mặt mỗi khi ở cùng giáo sư Baek. Vài ngày gần đây, họ có dịp thấy được vài khoảnh khắc hậu đậu nhỏ của giáo sư, rất bình thường. Tuy nhiên, nhìn theo góc độ của một kẻ đang phát cuồng vì yêu ai đó thì đây chính là hành động thêm dầu vào lửa.
Phát hiện đó là một quả bom nguyên tử, rơi thẳng vào những mạch máu, dây thần kinh tò mò họ, nặn ra những biểu cảm đa sắc, khó coi. Kẻ thì buồn bã; kẻ thì khó chịu; và kẻ thì phấn khích. Tất cả những biểu cảm đó vẫn kéo họ đến một cam kết chung như khóa xích tuyệt mật: Không được tiết lộ đối tượng của Jae Won - Nói thế nào cậu cũng từng là bạch mã hoàng tử một thời - ra cho bất cứ ai.
Họ hiểu rằng vấn đề yêu đương đồng giới khá cấm kị ở các nước Châu Á, bản thân họ có thích hay ủng hộ việc đó không thì vấn đề này vẫn ảnh hưởng đến người vô tội, tốt bụng như Jae Won và toàn bộ khoa của họ.
Dư luận bên ngoài, cùng các y tá, bác sĩ ở tầng trên kia sẽ nhai thịt nuốt xương Khoa ngoại chấn thương không thương tiếc nếu họ biết được chuyện động trời này.
Điểm buồn cười duy nhất ở phân đoạn vừa kể trên, chính là thật ra Jang Jae Won cũng nhận ra các y tá đâm ánh nhìn lên từng cử chỉ, ánh mắt cậu như những con linh miêu săn mồi.
Jae Won không muốn bị theo dõi mãi nhưng cậu không thể làm gì chống trả được, cậu bất lực. Việc đứng chung, ngồi cạnh và nói chuyện với Baek Kang hyuk là bất khả kháng... Hậu quả phải gánh chịu là con tim, tâm trí, đôi lúc là cả thứ ở giữa hai chân của cậu trai kém tuổi bốc cháy. Chúng không thể tự hạ nhiệt, tựa như chất lỏng của sắt thép đun trong lò, nếu không nhún nó vào nước ngay thì nửa tiếng sau chúng vẫn sẽ tỏa ra ánh sáng màu vàng đỏ, nóng bỏng thiêu cháy da thịt. Không một ai hiểu cảm giác đó, chịu đựng nó ngoại trừ cậu.
Bộ não căng ra như dây đàn của cậu bị thử thách rất nhiều lần trong ngày. Tội nghiệp quá thể.
'' Bác sĩ Yang, sao anh lấy nhiều đồ ăn thế? Ăn hết không trời?''
Cheon Jang Mi nhìn cơm với đồ ăn chất thành núi trên khay thức ăn của Jae Won, cô sốc đến mức há hốc mồm. Phần ăn này phải hai người như cô nàng ăn mới hết.
'' Dạo này em thấy anh còn uống cả thực phẩm chức năng nữa, em nghĩ bác sĩ nên xin nghỉ vài hôm dưỡng sức, để giáo sư Baek là một mình trực vài ngày cũng được mà.''
'' Không phải do công việc đâu. Em đừng lo lắng.''
Jae Won gấp một đũa cơm to đưa vào miệng nhai chậm rãi, trông như cậu ấy đang nhai bã kẹo cao su vậy. Mệt mỏi và nhàm chán.
'' Này số một. Cậu ăn cơm hay bị tra tấn vậy? Nhìn đáng sợ ghê.''
Baek Kang Hyuk cầm khay thức ăn ngồi đối diện Yang Jae Won và Cheon Jang Mi. Vì hệ thống điều hòa ở khu nhà ăn bị hỏng mà không khí ở đây nóng bức hơn thường ngày. Vất vả chạy khắp nơi cả buổi sáng, Kang Hyuk nực nội, cởi áo blouse vắt sau ghế. Vừa quay mặt lại, anh nhận ra hai mắt và môi của cậu bác sĩ nhỏ thoáng rung lên, hướng thẳng về phía mình.
'' Áo tôi dính gì hả?''
'' Hả? Dạ không có.''
Jae Won cúi gằm mặt, cố tỏ ra không quan tâm, nhưng tay thì lại mân mê muỗng cơm không ngừng.
'' Có gì đâu giáo sư.'' Jang Mi nói, cô nhìn lướt qua áo Kang Hyuk rồi đáp. '' Chắc do mồ hôi của anh làm ướt áo hết rồi. Một hồi anh nên đi thay quần áo mới đi.''
'' Ừ, giang hồ, cô nói đúng đó. Tôi xem xong mớ hồ sơ bệnh án rồi tắm, thay ra bộ khác mới được. Mẹ nó! Thiệt tình chứ, sáng giờ tôi chạy bên kia mệt muốn đứt hơi, giờ qua đây ăn thì điều hòa bị hư... Hôm nay là ngày xấu chắc luôn.''
Baek kang Hyuk cho hết cơm vào trong canh rồi ăn chúng với kim chi. Vừa nhai anh vừa nói.
'' Số một à, tối nay nếu có bệnh nhân cần phẫu thuật thì cậu làm bác sĩ mổ chính nha, tôi sẽ vào cùng quan sát rồi dạy cậu.''
'' Thật ạ?'' Yang Jae Won ngước mắt lên nhìn anh. Sức sống của cậu tăng thêm mấy phần. '' Em sẽ cố làm thật tốt... Sẽ không để giáo sư thất vọng.''
'' Tốt, không tệ. Nhìn cậu giống Jae Won của mấy tháng trước hơn rồi đó.''
Kang Hyuk thích thú trước vẻ mặt cảm động như cún con của Jae Won. Thằng bé vốn dĩ phải như thế, đôi mắt nâu sẫm lấp lánh hi vọng, cùng cả gương mặt tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Nốt ruồi trên đôi má phúng phính của nó thật dễ thương. Anh nghĩ chắc lí do dạo này Jae Won thất thần là vì cậu phải làm phụ tá của anh chứ không được mổ chính. Nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe đó, anh tin chắc lí do này hoàn toàn đúng. Nhớ lại ngày xưa, khi Kang Hyuk vừa mới ra trường, trở thành bác sĩ của một bệnh viện nhỏ, anh cũng bị các bác sĩ giáo sư lớn tuổi hơn đối xử bất công. Nhưng hãy nhớ kĩ, anh đã vươn lên, tự tay đẩy ngã những khó khăn với những ánh nhìn ghét bỏ của người ngoài để đạt được địa vị và danh tiếng như ngày hôm nay. Hiện tại, sẽ sớm thôi, anh sẽ giúp Jae Won thành công như vậy.
Anh sẽ không để những bác sĩ lương thiện chết dần đi trong mưu đồ đắng chát, và tâm hồn đầy rắn, rết của bất kì tên bác sĩ khốn nạn nào khác hết.
'' Cậu không cần tự ti đâu Jae Won. Có tôi dạy cậu, dù cậu không thể trở thành thiên tài như tôi, nhưng cậu vẫn sẽ giỏi hơn mấy thằng bạn đồng trang lứa thôi.''
'' À... Vâng.''
Jae Won gật gù cười gượng. Nghe cách giáo sư nói chuyện, đoán thử có lẽ anh ấy đang nhầm lẫn lí do khiến cậu mất tập trung dạo gần đây, nhưng kệ đi, lí do giáo sư nghĩ ra cũng là một lá chắn tốt.
'' Giáo sư à, anh thích ăn trái cây ghê nhỉ? Lúc trước, khi còn nằm trên giường bệnh, ngày nào anh cũng bảo tụi em đặt trái cây tới cho giáo sư ăn trang miệng.'' Jang Mi cười khúc khích trước mấy loại trái cây tràn ra khỏi khay thức ăn. '' Không ngán hả giáo sư?''
'' Trái cây tốt cho sức khỏe. Với lại tôi ăn nhiều loại trái cây thì làm sao ngán được chứ.''
Vài câu trò chuyện của Baek Kang Hyuk và Cheon Jang Mi chỉ vừa qua vài phút, Jae Won đã ăn hết núi cơm trên khay của mình. Cậu định quay về ngã lưng lên giường, ngủ một giấc ngắn để lấy lại sức. Vừa chuẩn bị đứng lên, cảm giác vật gì đó nhẵn nhụi cọ vào chân khiến cậu theo phản xạ cúi nhìn. Hai mắt cậu mở to vì kinh ngạc, mũi giày trắng thể thao hàng xịn của Baek Kang Hyuk đung đưa dưới bàn. Nó cọ xuống đất rồi nhấc cao lên không trung, nó chẳng va trúng gì cả. Nhưng một hai lần nó va trúng chân cậu. Mũi giày sẽ móc vào trong ống quần xanh lá đậm của Yang Jae Won, đế giày cọ nhẹ hờ hững vuốt ve làn da chàng bác sĩ.
Yang Jae Won ngửa đầu ra sau, hít một hơi thật sâu. Khí lạnh tràn vào phổi làm ham muốn giấu kín bên trong giảm đi đôi chút. Cậu vừa mở mắt ra, vô tình nhìn thấy một thách thức khác vồ đến mình. Đôi môi của Baek Kang Hyuk đang dính chặt vào trái chuối vừa lột vỏ, vàng nhạt, mềm mại. Anh ấy cọ những chiếc răng trắng sứ lên phần thịt ngọt ngào, hai cánh môi hút chặt trái chuối tội nghiệp vào sâu trong khoang miệng ấm áp, răng cắn nhẹ khiến nó gãy ngang rồi ngã xuống cái lưỡi đẫm nước của mình. Đôi mắt Kang Hyuk sắt bén như cáo, anh đang nói gì đấy với Jang Mi nhưng Jae Won không thể nghe thấy gì ngoài âm thanh giáo sư đang nuốt thứ gì đó nhão như sữa bột, nhầy nhụa xuống cổ họng. Baek Kang Hyuk hướng ánh nhìn về phía Jae Won, dáng mắt cáo của giáo sư thật sự rất đẹp. Con ngươi ánh lên màu hỗ phách hoang dại khi tia nắng từ cửa sổ chiếu ngang qua, như một thứ ma thuật vô hình cướp lấy linh hồn gã trai trẻ ít va chạm cuộc đời. Tại sao tới bây giờ cậu mới nhận ra đôi mắt đó đẹp đẽ đến vậy?
'' Lạy Chúa. Xin đừng hành hạ con thêm nữa.''
Trán Jae Won đổ đầy mồ hôi. Cậu dịch ghế lùi ra sau, hai chân dậm xuống đất. Lần này cậu muốn đi khỏi đây ngay lập tức. Nào ngờ, Baek Kang Hyuk đã đứng lên trước, tốc độ ăn của giáo sư xưa nay luôn nhanh nhẹn. Anh xoay lưng lại khỏi bàn ăn, đi về phía thùng rác để quẳng miếng khăn giấy. Giữa dòng người, một bác sĩ khác vô tình va trúng vai anh. Cái muỗng còn dính chút nước kim chi ở trong khay rơi xuống mặt sàn bóng loáng, phát ra tiếng leng keng của kim loại.
'' Mẹ nó... Hôm nay xui thật.''
Baek Kang Hyuk thì thầm.
Anh cúi người xuống nhặt lại cái muỗng. Đôi chân dài thẳng tấp, cặp đùi to khỏe và phần hông đầy đặn của anh căng ra dưới chiếc quần xanh bạc hà đậm. Chỉ tầm ba giây ngắn ngủi, anh đã làm hai tai của chàng trai trẻ ngồi phía sau ửng đỏ.
Yang Jae Won cắn chặt hàm, bàn tay trái siết chặt áo blouse, nhìn trân trân về phía anh ấy. Vòng ba của Kang Hyuk chỉ cách cậu năm, sáu bước chân, chúng to lớn và mềm mại in dấu lên đôi mắt mệt mỏi của cậu. Tại sao mọi thứ trên cơ thể của Baek Kang Hyuk đều hoàn hảo, thậm chí còn rõ nét và phồn thực đến vậy? Cậu cảm thấy mình nhỏ bé trước ham muốn đang cháy trở lại. Thử mường tượng xem dưới lớp vải quần luôn ôm lấy vòng ba tròn trịa của anh quanh năm suốt tháng, thì làn da đó sẽ có màu gì? Nó có màu lúa mạch như bức tượng bán thân cậu từng thấy chứ? Hoặc lỡ nó có màu trắng hồng?
'' Mình xỉu mất.''
Cậu thề với Chúa bằng tất cả chân thành tận đáy lòng rằng người đàn ông mang tên Baek Kang Hyuk này được sinh ra từ hạt mầm của trái cấm. Hình dáng anh được tinh luyện bởi sự quật cường đúc lại thành xương cốt, da thịt được bồi đắp nên từ cái thành phần mang tên ''lời cám dỗ''... Nồng nàn và quyến rũ như rượu vang. Anh ấy là hiện thân của tội lỗi, còn Jae Won là kẻ bị nhắm đến trong mưu đồ cắn trái cấm đã chín mọng.
Sống mũi của Jae Won cay nồng, mắt nhòe đi vì nước mắt đang dần tích tụ. Cậu nhanh chóng đứng bật dậy khỏi ghế, không nhìn Jang Mi nhưng cậu vẫn kịp nói với cô.
'' Anh đi trước nha Jang Mi. Anh chảy nước mắt luôn rồi, buồn ngủ quá.''
'' Vâng, hay anh cứ để khay ở đây đi. Em ăn xong sẽ dọn dẹp luôn cho.''
Cô hồn nhiên đáp. Cậu không biết cô có nhìn thấy mặt cậu lúc này hay không. Cầu mong là cô không nhìn thấy gì.
'' Vậy nhờ em dọn giúp anh.''
'' Ok.''
Yang Jae Won chạy như bay đến phòng thay đồ của bệnh viện. Đầu óc cậu xoay mòng mòng như chong chóng. Cái quần đã chật nít, bộ hạ giữa hai chân cậu phình to ma sát với lớp vải. Ổ kiến từ nơi nào bò đến cắn cậu đau đớn và ngứa ngáy.
Cậu cởi bỏ quần áo, bước vội vào nhà tắm. Đứng trong làn nước ấm, từng khối cơ bắp rắn rỏi của Yang Jae Won khẽ rung đầy căng thẳng. Hai cánh tay cậu nổi lên nhưng đường gân mờ, một tay chóng lên bức tường lát gạch trắng đục, những ngón tay nam tính còn lại nắm lấy bộ hạ dày và dài, vuốt ve lên xuống. Nước tràn vào lòng bàn tay, song hành cùng động tác vuốt vội vã tạo ra âm sắc nhớp nháp trơn mướt.
Đôi mắt cậu mơ màng nhìn xuống bộ hạ to lớn, ảo tưởng liên kết với hình ảnh đã khắc sâu vào trí nhớ, điểm thêm vài nét tưởng tượng huyễn hoặc nhằm thỏa mãn con quỷ trong mình.
Cậu nhìn thấy một Baek Kang Hyuk trần trụi, không một lớp vải che thân. Mái tóc đen huyền của anh rũ xuống lã lơi trong nước, cả người anh ướt đẫm quỳ dưới chân Jae Won. Đôi môi mỏng nhợt nhạt của anh từ từ hôn lên đầu dương vật của cậu, đùa giỡn nó một chút, anh há miệng ngậm con quái vật vào trong miệng. Ngoan ngoãn làm sao, anh ăn hơn nửa dương vật của chú cún con rồi. Hai gò má của anh hóp lại, hút chặt lấy dương vật thô kệch chuyển sang sắc hồng. Cái lưỡi hư hỏng ướt át là báu vật bị che khuất, ôi nó có màu đỏ hồng thật xinh. Kang Hyuk há to miệng cho cậu trai nhìn thấy lưỡi của anh đang quấn lấy dương vật cứng như đá, tựa như con rắn quấn lên cành cây của trái cấm. Jae Won không khỏi gầm gừ ca ngợi, Kang Hyuk quắc đôi mắt của loài hồ ly lên nhìn cậu đắc ý. Giáo sư lại ngậm lấy nó lần nữa, lần này anh nuốt trọn dương vật của cậu đến tận gốc. Đầu nâng lên rồi cúi xuống nhịp nhàng, ngày càng nhanh. Cổ họng anh ẩm ướt và nóng hổi, siết lấy dương vật, chúng quấn ''hôn'' nhau phát ra tiếng mút lách tách, thấm đẫm dòng nước gợi dục. Jae Won nghe được tiếng giáo sư rên rỉ vì khó thở, đầu lưỡi anh đột nhiên len lõi vào lỗ niệu đạo của cậu.
'' Ah...! Giáo sư Baek. Ha... Tại sao anh lại ám ảnh em đến vậy?''
'' Anh có biết em thích anh lắm không? Em thích anh lắm, giá như anh thật sự có thể yêu em như vầy. Em sẽ quấy lấy anh không bao giờ buông, em sẽ làm anh nhớ hình dáng của nó khi bộ hạ của em chìm sâu bên trong anh... Phải chi anh có thể yêu em, giáo sư của em... Ha....''
Jae Won bật cười cay đắng. Ngước mặt thở ra một làn hơi nóng, cổ cậu đỏ bừng như kẻ nghiện được đổ thêm rượu mạnh cho say ngất đi. Đôi chân mày cậu nheo lại vì khoái cảm, mắt nhắm nghiên cảm nhận bộ hạ chìm đắm trong đê mê vô ngần. Giữa làn nước, cậu cụp mặt nhìn xuống dương vật mình. Baek Kang Hyuk lại lần nữa nuốt hết dương mặt của cậu, không còn nhịp điệu lên xuống nào nữa, anh thúc nó vào trong tận cuống họng rồi hút mạnh lấy nó, siết chặt nó và ngước nhìn học trò bằng đôi mắt mơ màng giữa những lọn tóc đen ướt. Anh nheo mắt lại, lệ rơi lã chã.
'' Uhm...''
Yang Jae Won giật mình nghe thấy tiếng tình yêu của đời cậu rên rỉ khóc trong không khí. Chàng trai trẻ cảm giác như bị một luồng điện chạy qua khắp cơ thể. Gầm gừ thật lớn, đỉnh cao của cơn cực khoái đẩy chạm vào làm cậu rùng mình. Những dòng tinh trắng đục đặc quánh bắn vào trong Kang Hyuk, hai má anh căng ra, được bơm đầy. Cổ họng anh nghẹn cứng. Jae Won rút ra và thả mớ chất lỏng còn sót lại lên gương mặt đẹp đẽ của giáo sư. Môi anh bóng nhẫy, mái tóc anh được điểm tô bằng sắc trắng. Nước cuốn tất cả tinh chất xuống bộ ngực to tròn của Kang Hyuk, trôi xuống bên dưới đến khi chúng vào được điểm thoát nước.
'' Lại biến mất rồi. Lại kết thúc lần nữa.''
Jae Won thẫn thờ. Cuối cùng cậu ngồi gục xuống nền gạch tối màu, hình ảnh của Baek Kang Hyuk tan đi theo mất trong không khí, không còn sót lại gì nữa. Dục vọng tắt ngóm, để cho nỗi lo sợ vươn lên nắm quyền kiểm soát. Chúng bỏ mặc Jae Won khóc nức nỡ một mình, dù cậu có làm cách nào thì giấc mơ yêu dấu cũng không thể hóa thành người thật, còn người ở ngoài đời thực cũng sẽ không bao giờ yêu hạ mình yêu lấy cậu. Sẽ có một ngày giáo sư của cậu nói với mọi người rằng anh ấy đang yêu một ai đó. Nhưng người đó sẽ không bao giờ là một người đàn ông, không phải một thằng nhóc chỉ vừa nhấc chân xây dựng sự nghiệp, một tên ngu ngơ như cậu. Lúc đó, anh sẽ bỏ rơi cậu và không bao giờ quay trở về nữa.
'' Xin hãy tha thứ cho em, em thật sự xin lỗi... Giáo sư.''
Cậu tự nhủ phải giữ thật kĩ mối tình này, chôn chúng xuống nấm mồ bia không tên. Nếu Kang Hyuk biết được mớ suy nghĩ xấu xí của Jae Won, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Không một lần tha thứ. Anh ấy sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi ghét bỏ như nhìn vào một sinh vật kinh tởm, không mang dáng hình của con người. Nếu ngày đó đến, cậu làm sao có thể vực dậy, cậu không thể sống tiếp nữa.
Cả lồng ngực cậu như bị xé tung, những đường roi da đánh xuống từng centi trên da thịt. Cậu không thể lấy không khí, sợi dây thòng lọng siết lấy cổ cậu, nó sẽ siết đến khi cổ cậu đứt lìa
Yang Jae Won nhìn xuống dòng nước vẫn đang chảy... Tự hỏi, liệu có thể hay không? Liệu giữa hai người họ có thể có cái gọi là ''hi vọng'' hay không?
'' Kể cả anh có mắng em thì em vẫn yêu anh... Phải làm thế nào thì em mới có thể ở bên anh đây?''
.
.
.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com